[...]Buổi phỏng vấn bắt đầu, từ nãy đến giờ chưa có ai vào phòng cậu được quá 5 phút mới vào đã trở ra với vẻ mặt buồn bã khiến cho những người bên ngoài cảm giác lo sợ tăng cao.
Những người hôm nay đi phỏng vấn đều là những người có học vấn cao tốt nghiệp ở trường nổi tiếng nhưng qua con mắt của Kim tổng thì đều trở thành những người vô dụng chỉ biết khoe thành tích chẳng làm được tích sự. Jisoo thì không cần những người như vậy cái quan trọng là một người chăm chỉ làm việc tốt dù người đó không đi học hay tốt nghiệp ở trường tầm thường.
Jennie tuy đến sớm nhưng còn những người đến sớm hơn cô chỉ để được phỏng vấn sớm nếu may mắn được nhận vào luôn. Cô xếp hàng ngồi chờ tận cuối nên có phần hơi lo lắng.
" Vẫn còn người hả ? " - Giọng lạnh lùng.
" Công ty tuyển đến tận 3 ngày cơ mà. Chị chắc ngày mai còn nhiều hơn hôm nay nữa. "
" Gọi họ vào giúp em, em muốn kết thúc sớm mệt chết đi được. "
Thư ký Lee đi ra bên ngoài còn vài người, mới hồi nãy còn khá nhiều nhưng chắc họ bỏ cuộc rồi về mất rồi.
Cuối cùng thì cũng đến Jennie cô mừng vì cuối cùng cũng đã tới lượt mình.
Cầm hồ sơ đi vào phòng cái đập vào mắt cô là một người đang ngủ gật trên bàn người đó không ai khác đó là Kim tổng. Hôm qua ở lại công ty gần tới sáng mới chịu đi về, về nhà thì ngủ được tầm nửa tiếng rồi thay đồ đi lên công ty tiếp nên khá mệt. Thường thì Jisoo sẽ mang cả đồ lên công ty nếu ở lại thì không cần phải về nhà thay đồ khỏi đi tới đi lui.
Jennie ngồi xuống ghế trước bàn làm việc im lặng nhìn người kia ngủ. Ánh mắt của Jennie đang dán chặt trên gương mặt Jisoo lúc ngủ cũng cuốn hút đến thế ư.
Cậu ngủ cũng lâu trở mình ngồi dậy dụi mắt tay cầm ly cafe lên uống đang uống giờ thì mới phát hiện ra có người ngồi trước mặt mình. Ngụm cafe phụt ra đầy bàn.
Jennie thấy cậu ho ngồi dậy bước qua vỗ vào lưng cậu giúp cậu.
" Không cần ! "
" Cô vào đây từ lúc nào ? "
Một mớ câu hỏi dành cho Jennie người ta đã không muốn làm phiền cho ngủ giờ lại còn chất vấn người ta đúng là làm ơn mắc oán.
" Tôi vào nãy giờ cũng lâu rồi. Thấy Kim tổng đang ngủ không dám đánh thức. "
" Lo chuyện bao đồng ! "
Trời có ai như Jisoo không người ta có lòng tốt không một câu cảm ơn mà còn trách móc.
" Hồ sơ của cô đâu đưa đây tôi xem. "
" Đây ! "
" Vừa mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc. "
" Tuy tôi chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc sẽ không làm cho Kim Tổng thất vọng. "
Kim tổng đang mở đài quan sát nhìn Jennie. Nhìn từ đầu đến chân cũng ok không phải gu của cậu. Nhưng nhìn chung không quá tài giỏi được cái dễ bảo.
" Ra ngoài. " - Kim tổng quả là cục nước đá. Thôi quả này toang hết hy vọng.
Jennie không nghe lầm. Cô đã cầu nguyện suốt đêm hôm qua thế mà hôm nay chẳng được gì. Ngay lúc này chả biết nên khóc mười dòng sông hay cười trong đau khổ.
30 phút sau....." Thư ký Lee chị thông báo với mọi người ngày mai không cần đến nữa ! "
" Vậy là em nỡ để chị đi đúng không ? " - Thư ký Lee giả bộ giận dỗi.
" Em không tuyển thư ký nữa ! "
" Không có hứng thú ! " - cậu ngã lưng ra ghế mắt nhìn ngoài trời. Hai mắt sắp không mở lên nổi nữa.
" Được rồi. Thôi em nghỉ ngơi. " - Kim tổng đã không hứng thú thì có nói thêm cũng bằng không. Mới dứt câu thì ngủ mất tiêu. Thư ký Lee tắt hết đèn, kéo màn cửa lại cho cậu nghỉ ngơi.
Tâm trạng của Jennie đang không ổn định. Theo như mọi người nói thì cô bị out rồi. Nghĩ kỹ mình cũng có làm gì đâu mà Kim tổng độc ác đến thế. Mang theo nỗi buồn về nhà thôi.