[...]Về nhà cậu gạt bỏ công việc qua một bên và tập trung dành thời gian cho người yêu.
- Người yêu ơi
- -_-
- Sao không trả lời Soo ?
- -_-
- Có ai ở bên kia không ?
- Xin chào.
- -_-
- Giận !
- Em xin lỗi ! Em đi mua chút đồ để điện thoại ở nhà không biết Soo nhắn cho em nhiều vậy.
- -_-
Thôi chết Kim tổng giận ngược lại rồi !
- Thôi cho em xin lỗi mà ! "
- -_-
- Xin lỗi Soo nhiều lắm. Ngày mai nhất định đền bù cho Soo.
- Đền gì ?
Trời ơi người ta mới nói vậy thôi Kim tổng đã vứt mất liêm sỉ ra chuồng gà rồi.
- Nghe là mừng rỡ liền.
- Phúc lợi Soo không hưởng.
- Em buồn ngủ rồi à cục cưng.
- Đừng gọi em vậy nữa !
- Được thôi cục cưng !
- Đã nói đừng gọi mà.
- Tôi là sếp em tôi có quyền.
- Lại ăn hϊếp người ta.
- Tại em hư.
- Em đi ngủ không nói nói chuyện với Soo nữa.
- Ngủ ngon mandu của Soo.
- Saranghae.
Buổi tối của Seoul đang rất lạnh, nó ấm áp hơn bởi những câu nói của Jisoo và Jennie dành cho nhau, dù đang ở cách xa nhau. Đây là điều mà Jisoo cậu đã mong mỏi bao lâu nay, tìm được một người con gái có thể cùng cậu ăn cơm mỗi ngày, tối về nhắn tin với cậu, bên cạnh cậu mọi lúc, trải nghiệm cùng cậu những thứ được gọi là hạnh phúc. Người con gái đó đã xuất hiện, người con gái đó đã làm cho trái tim băng lạnh lúc nào cũng khép kín được mở khóa. Đó là Kim Jennie.