[...]" Cậu không đi làm hả Jennie ? Trễ lắm rồi đó ! "
" Mấy giờ rồi ? "
" 7h30 ! "
" Sao cậu không kêu mình sớm hơn !? "
" Mình kêu từ nãy giờ mà cậu cứ nằm đó giờ lại trách mình. "
Jennie bật dậy đi lấy đồ, rồi lại ngẩn người suy nghĩ.
Có nên đi làm không hôm qua mất mặt chết đi được. Thôi nghỉ một bữa cũng không sao, tốt nhất bây giờ mình nên tránh mặt Kim tổng coi như hôm qua là tại nạn ngoài ý muốn." Không đi thay đồ đi, cậu đứng đó làm gì nữa ? "
" Hôm nay mình muốn nghỉ không
đi ! "
" Tự nhiên lại muốn nghỉ ? "
" Không có gì là tự nhiên hết. Mà cậu ra ngoài đi mình muốn ngủ. "
" Ngủ đi ngủ đi. Không làm phiền cậu nữa mình ra ngoài. "
Trên công ty, Jisoo vẫn chưa thấy Jennie đến, còn lý do đương nhiên cậu biết. Lấy điện thoại gọi cho Jennie.
Điện thoại rung lên, Jennie với tay lấy bấm nghe.
" Alo ! " - Giọng ngủ nghe đáng yêu làm sao.
" Cô làm gì giờ này chưa đến công ty ? "
Giọng này nghe quen quen.
Giơ điện thoại lên xem, cái điện thoại rớt thẳng vào mặt khi nhìn thấy tên người gọi. Jennie ngồi dậy ngay lập tức.
" Tôi......muốn xin nghỉ hôm nay."
Đầu dây bên kia bình thản hỏi.
" Lý do ? "
" Tôi cảm thấy không được khỏe lắm. Muốn đến bệnh viện kiểm tra. "
" Không cần đến bệnh viện làm gì. "
" Bệnh của cô tôi biết cách chữa. " - Đương nhiên phải biết cách chữa là ai gây ra chứ. Tâm bệnh đó Kim tổng ơi.
" Cho cô 10 phút nếu tôi không thấy cô ở công ty. "
" Không thì đừng trách tôi ! " - Thật ngang ngược. Con người chứ có phải siêu nhân hay người máy đâu mà cho có 10 phút.
" -_- "
Suy sụp tinh thần, Jennie thả người nằm lên giường, thật sự cô muốn khóc một trận tại sao ông trời lại làm như vậy với cô.
Nằm một lúc lâu cô mới sực nhớ Jisoo chỉ cho 10 phút để đến công ty mà bây giờ đã là 7h40 không xong rồi tai hoạ lại sắp gián lên đầu Jennie.
" Chết rồi ! Chết rồi ! "
Jennie hớt ha hớt hải chạy đi thay đồ làm vscn.
" Cậu đi đâu vậy ? "
" Đi gặp Kim Jisoo ! "
" Ủa nãy nói hôm nay nghỉ mà !? "
" Giờ không đi là mình xuống gặp diêm dương. Cậu không muốn đâu đúng không ? "
" Nói điên cái gì vậy ? "
" Trễ rồi không nói chuyện với cậu nữa ! "
" Chaeyoung cho mình mượn xe cậu được không ? "
" Thoải mái. "
" Cảm ơn Chaeyoung yêu quý. "
Jennie ra lấy xe tức tốc chạy đến công ty. Tới rồi cuối cùng cũng tới, Jennie tháo cả đôi giày cao gót ra mà chạy.
[...]Phòng Tổng giám đốc" Tôi đến rồi ! " - Jennie vừa lên tới xông cửa bay vào. Làm cậu giật mình muốn vọt tim ra ngoài.
" Từ từ thôi !? "
" Ngồi xuống đó đi. "
Jisoo đi lại ghế sofa ngồi.
" Uống nước đi. "
Jennie cầm lấy ly nước uống một hơi.
" Từ từ thôi đổ hết rồi kìa. "
Cậu đi qua lấy khăn giấy lau cho Jennie.
" Tôi tự làm được. "
" Cô hôm nay muốn nghỉ là tránh mặt tôi đúng không ?! "
" Không ! Tôi không khỏe nên muốn nghỉ một ngày ở nhà. "
" Không khỏe chỗ nào ? "
" -_- "
" Tôi hỏi sao không trả lời ! "
" -_- "
" Vậy là đúng rồi là cô đang muốn tránh mặt tôi. "
" -_- "
" Im lặng là sao ? "
" Cho tôi biết lý do là gì được không !? "
Hai mắt Jennie lúc rưng rưng cô thật sự muốn khóc, nước mắt rơi xuống.
" Sao lại khóc !? "
" Tôi đã làm gì cô đâu ! "
" Đợi tôi chút. "
Jisoo đi ra đóng cửa lại để người khác thấy tưởng cậu đang bốc lột nhân viên đến phát khóc thì toi.
" Bây giờ....bây......giờ cô nín đi đừng khóc nữa ! "
Jisoo bối rối thấy Jennie khóc. Cậu rất ghét thấy người khác khóc. Nhưng giờ cậu đã làm cho người con gái cậu yêu khóc.
" Coi như tôi năn nỉ cô đừng khóc nữa nha, nói cho tôi nghe cô khóc vì chuyện gì ? "