Chương 15

[...]

Ít ra cũng quan tâm người ta ấy chứ. Ngồi tận tình chăm sóc người ta dữ vậy Kim tổng. Nào là bôi thuốc, nào là xoa xoa....

" Xong rồi. Cô còn đau ở đâu không ? "

" Không còn ? "

" Tôi xin phép về phòng. "

" Cứ nghỉ ngơi không cần làm việc. "

" Có thật Kim tổng sẽ không đuổi việc tôi không !? "

" Tạm thời là như vậy. "

" Cảm ơn Kim tổng. " - Chỉ cần thế thôi nụ cười lại nở trên môi.

Hôm nay trời mưa to Kim tổng về sớm mà còn sang tận phòng Jennie đưa cô về.

" Về thôi. "

" Tôi tự về được. Không cần phiền đến Kim tổng. "

" Đừng nhiều lời nữa. "

" Đi thôi. "

Kim tổng đã ra lệnh có ai dám không nghe. Muốn đưa về thì đưa về có ai nói gì đâu.

" Kim tổng có cần tôi chỉ đường không ? " - Cô Jennie ơi nhà cô, cô không chỉ đường thì ai mà biết chở cô về. À mà với Kim tổng không cần phải chỉ cũng biết đường về nhà Jennie.

" Tiếp theo là đường nào !? " - Kim tổng thật là....đã biết mà còn hỏi là thế nào.

Nhờ sự chỉ đường của thư ký Kim và sự chịu chơi của Kim tổng hai người đã lượn vòng quanh một con đường mãi không tìm thấy lối ra. Thôi để Kim tổng muốn đi đâu thì đi còn hơn.

" Đến rồi. "

Jisoo nhanh chân chạy qua mở cửa cho cô và vẫn làm như lần trước lấy tay để lên khi cô đi ra.

" Cô nhớ bôi thuốc. "

" Vâng. Kim tổng về đi ạ. "

Càng nhìn vết bầm trên mặt cô, Jisoo hận ngay lập tức đem Eun Ji gϊếŧ chết.

Kim Jennie !

Được rồi về thôi !

----------------

[...]

Mới đó đã được một tháng kể từ khi Jennie làm ở KJ. Một tháng không nhiều nhưng cũng đã làm việc với nhau được một khoảnh thời gian. Ban đầu Jennie luôn bị Kim tổng áp bức đến nổi tiền lương cả tháng cũng bị trừ mất một nửa. Hỏi xem có phải Kim tổng bốc lột sức lao động của nhân viên không.

Muốn nghỉ việc thì hợp đồng cũng đã ký. Nếu nghỉ Jennie phải bồi thường mà tiền sinh hoạt còn không đủ lấy đâu ra tiền bồi thường hợp đồng. Khổ thân quá mà.

...

Phòng chủ tịch.

" Nhìn xem cái con đã làm đi !? " - Ông Kim ném cả sắp tài liệu vào người cậu.

" Việc gì chứ !? "

" Jisoo đừng nói nữa ! " - Lisa đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai cậu.

" Tôi không hiểu mình đã sai ở chỗ nào thưa chủ tịch !? " - Kim Jisoo nếu đã sai sẽ nhận còn không chẳng có việc gì khiến cậu phải nhận rằng mình đã sai.

" Tôi không làm sai ! "

" Nếu có thể tôi sẽ từ chức ! "

Chát !!!

" Cút ra ngoài !!! " - Ông Kim đánh cậu. Chỉ vì một mối quan hệ không đáng. Có thể vì người ngoài mà đánh người trong nhà sao.

" Được ! "

Lần đầu ông Kim đánh Jisoo, từ trước đến giờ có chuyện gì ông cũng không nóng nảy đến như vậy nhưng hôm nay ông vì một người ngoài mà đánh cậu.

Lisa đứng đó chứng kiến cũng sởn gai ốc.

" Jisoo ! Jisoo ! "

" Chủ tịch bớt giận để con đi theo cậu ấy. "

Lisa chạy theo muốn hụt hơi, rốt cuộc Jisoo lại lên sân thượng công ty. Chỉ có chỗ này khiến cậu cảm thấy thoải mái khi mỗi lần có chuyện buồn.

" Chờ mình đi mà còn hơn chạy. "

" Gì nhanh như ngựa ! "

Jisoo đứng hóng gió một lúc rồi quay sang hỏi Lisa.

" Cậu cũng nghĩ tôi làm sai đúng chứ ? "

" Không. Mình hiểu nhưng chủ tịch thì ! "

Nghe câu nói của Lisa cậu cười thất vọng.

" Ông ấy chưa bao giờ hiểu cũng không biết thứ tôi muốn là gì. Từ nhỏ đến giờ tôi lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của ông ấy từ việc đi học ở đâu, tương lai thế nào cũng do ông ấy vẽ sẵn đường cho đi. Chưa bao giờ được quyết định thứ gì trong cuộc đời. "

" Lúc nào cũng ép tôi làm những thứ ông ấy thích. Ông ấy đã bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Chưa bao giờ ! "

" Tôi là con người mà cũng có cảm xúc. Tại sao không ai hiểu. TẠI SAO !!! " - Jisoo dùng hết lực để hét lên.

Lisa đứng nghe hết. Lisa là người hiểu Jisoo hơn ai hết và là người luôn lắng nghe tâm sự mỗi khi cậu có chuyện buồn. Đó cũng là lý do mà Jisoo rất trân trọng người bạn này.

Đó là những gì lâu nay muốn nói ra lần này có thể nói ra hết coi như trút được gánh nặng bao nhiêu lâu nay trong lòng.

" Đừng buồn nữa rồi chủ tịch sẽ hiểu cho cậu mà. "

" Không cần nữa rồi ! "

Mấy chuyện này chẳng bao giờ khiến cho Kim tổng của chúng ra khóc cả. Kim Jisoo rất lạnh lùng không vì những chuyện nhỏ mà rơi lệ.