Chương 11

[...]

Sáng hôm sau

" Cục cưng dậy sớm thế không ngủ thêm chút nữa !? "

" Trên công ty còn nhiều việc cần con xử lý. "

" Umma nói mà con không nghe giao bớt việc cho nhân viên đi ôm cả đống việc bộ con không biết mệt sao !? " - Bà Kim để đĩa đồ ăn xuống hôn mấy phát lên mặt. Buổi sáng thế này còn gì bằng.

" Umma à, đừng cằn nhằn con việc đó nữa được không !? "

" Được rồi không nói việc của con nữa nhưng phải giữ gìn sức khỏe đó. Ăn sáng đi. "

" Con biết tự lo mà ! "

" Ngon đấy ! "

" Dẻo miệng, nếu ngon thì thường xuyên về nhà umma nấu cho ăn. " - Nuôi không biết bao nhiêu năm mới nghe được một câu khen. Hạnh phúc là đây.

[...]

Jennie vừa mới ra khỏi nhà, nhìn cô hôm nay trông có vẻ mệt mỏi.

Đến công ty, lạ là sao đường lên phòng bữa nay dài dữ cô đi mãi không tới, mặt bịch khẩu trang kín mít làm cho mọi người chú ý. Một nhân viên đi lại hỏi thăm cô.

" Cô có sao không ? Có cần tôi giúp không ? "

" Tôi không sao cảm ơn cô. "

Cuối cùng đã lên đến phòng làm việc của mình, mệt mỏi cô đi tới bàn làm việc gục xuống.

Jisoo bên phòng đã đến từ sớm. Gọi cô xem lịch trình hôm nay mà gọi mãi không được quyết định đi qua xem.

" Cô ta làm gì không nghe điện thoại của mình. "

Jisoo sang phòng Jennie thì thấy cô nằm gục trên bàn, gọi nhưng mãi mà cô vẫn không động đậy làm cậu lo lắng.

" Kim Jennie làm gì mà không nghe điện thoại của tôi ? "

" Cô có nghe tôi nói không ? "

" Jennie cô sao vậy ? "

" Jennie à, Jennie, Jennie ! "

" Bị cảm rồi !!! "

Jisoo lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình.

Ông ấy đang làm ở bệnh viện nghe cậu gọi ba chân bốn cẳng chạy đến.

[...]

" Cô ấy bị gì thế ? "

" Không sao chỉ là bị cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi là được, còn đây là thuốc. "

" Ông về đi. "

Bỏ hết công việc chạy đến vì cuộc gọi của cậu mà lấy một câu cảm ơn cũng không có, ông ấy lủi thủi đi về.

Jisoo lấy chăn đắp cho Jennie xong ngồi đối diện cô đọc tài liệu vừa đọc lâu lâu lại nhìn.

Trong lúc Jennie ngủ Kim tổng mới có thể ngắm được toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cô, không có một điểm nào để chê trên gương mặt này.

Ngủ một giấc thật ngon Jennie cũng đã dậy. Mở mắt ra cô bất ngờ người trước mặt mình là Kim tổng.

" Kim tổng ! "

" Cô bị cảm không nghỉ ở nhà đến công ty làm gì ? "

" Tôi vẫn có thể đi làm. "

" Uống thuốc rồi nằm xuống đó nghỉ ngơi. Đây là lệnh không được cãi, cãi là trừ lương cô. "

" Đừng trừ lương tôi, tôi làm. "

Đúng là đồ khó ưa suốt ngày đòi trừ lương mình. Mày đã sai khi vào đây làm rồi Jennie ơi, càng xui hơn khi làm việc cho tên khó ưa này.