Chương 10

[...]

Giờ cô đang chuẩn bị đi về thì ghé qua phòng cậu chào một tiếng.

" Kim tổng tôi về trước. "

Jisoo nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ chiều cũng tới giờ tan làm rồi.

" Ừ. "

Jennie đi ra khỏi phòng bên trong Jisoo ngã lưng lên ghế nghĩ gì đó bầu trời bên ngoài đang nắng lại mưa rất giống tâm trạng lúc này của cậu. Không hiểu sao lại quyết định về sớm cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi chút.

Vừa đi xuống dưới sảnh công ty trời bên ngoài đã mưa cô không biết hôm nay mưa nên không mang theo dù giờ chạy thật nhanh ra trạm xe buýt.

Jisoo xuống lấy xe về. Chạy được một đoạn thì thấy Jennie đang chạy bên đường phóng xe lên phía trước may mà trên xe cậu có dù sẵn. Vốn cũng không muốn quan tâm nhưng người này đã được ai đó nhờ cậu chăm sóc nên cũng phải giúp thôi.

Cô chỉ lo chạy lấy túi xách che đầu nên không thấy phía trước, đυ.ng trúng cậu cả hai nhìn nhau

" Kim tổng !!! "

" Cô về bằng xe buýt à ? "

" Vâng. "

" Cầm dù.....à thôi. "

" Có muốn lên xe không !? " - Kim tổng mở lời mời người ta lên xe. Trời không mưa cũng lạ.

" Không cần đâu ạ. "

" Tôi có thể tự về. "

" Không phải ai cũng có thể ngồi vào xe của tôi. "

Giờ này cũng trễ mất rồi !

Mưa to vậy xe buýt chắc không chạy.

Thôi đành liều vậy.

" Kim tổng có thể mở cửa giúp tôi không !? " - Jennie đứng lâu vậy là do chưa mở được cửa xe. Xe gì lắm rắc rối phải cần pass mới cho vào.

Không phải lúc nãy Chaeyoung nhờ tôi. Tôi cũng không để cô ngồi vào xe tôi.

Tự đòi chở người ta về chả lẽ từ chối nếu vậy sẽ bị tội khinh thường cấp trên sống sao nỗi.

Mở cửa xe cho cô vào còn đưa tay lên đầu sợ đầu cô đυ.ng vào xe tâm lí quá Kim tổng ơi. Nhưng chỉ là vô tình, thói quen bình thường.

" Nhà cô ở đâu ? "

" Kim tổng cứ chạy thẳng là được. "

Biết nhà người ta ở đâu rồi mà còn hỏi giả nai hay thiệt.

Chưa gì đã về đến nhà.

Jisoo qua mở cửa cho Jennie.

" Cầm dù mà đi vào ! " - Biết quan tâm dữ hèn chi này mua lớn.

Đang quan tâm mình hay có ý đồ ?

" Cảm ơn ! "

" À cảm ơn Kim tổng đã đưa tôi về. "

" Không cần. Tiện đường thôi. "

Trời ơi người ta cảm ơn thật lòng mà phũ phàng vậy đó. Đúng là đồ cục súc. Giờ thì ai về nhà nấy.

[...]

Ting...ting....ting...

Ông quản gia chạy ra mở cửa.

" Bà chủ ơi Jisoo về. "

Ông ấy ở đây từ hồi cậu còn nhỏ nên gọi thế không sao cậu đã quen rồi.

Bà Kim nghe cậu về liền chạy ra.

" Về sao không nói trước với mama, nấu cho con vài món con thích. "

" Không cần con về thăm mama có gì ăn nấy. "

" Nhanh vào nhà kẻo bệnh. "

Cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng bà Kim. Ngồi nói chuyện với bà Kim một chút, cậu đi lên phòng ngồi ngắm trời mưa trầm tư.

Bên cô mới về nhà thay đồ xong rồi lăn ra ngủ.

Buổi tối thật ảm đạm.