- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc, Tôi Đang Tìm Anh
- Chương 35
Tổng Giám Đốc, Tôi Đang Tìm Anh
Chương 35
Xúc động làm sống mũi cay xè, đỏ hoe hai mắt tôi nhẹ giọng:
– Anh để em bế con!
Tài không rời con bé, anh ta hơi cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
– Để con bé ngủ phòng tôi.
Khóe môi mỏng nhẽ nhếch, bước chân dài đi trước, tôi tròn xoe hai mắt đứng lặng nhìn theo, cơn xúc động cũng bay biến từ lúc nào. Âm mưu… đây chính xác là một âm mưu!
– Thẻ khóa phòng của chị đây!
Cô lễ tân trẻ đưa 3 thẻ khóa phòng mà tôi đã đặt. Đưa một thẻ khóa cho Hoàng, còn hai thẻ trong tay, một của Tài, một của mẹ con tôi. Giờ con nằm ở phòng Tài… còn mình tôi ở phòng bên cạnh hay sao?
Tôi bước nhanh theo Tài cùng Hoàng vào thang máy, Tuti vẫn nũng nịu dụi dụi má bánh bao vào l*иg ngực vững chãi cách lớp áo sơ mi mỏng. Vẻ đắc ý hiện rõ trong đáy mắt tổng giám đốc kia. Con ơi, con đòi về với mẹ có được không?
Hoàng biến về phòng anh ta rất nhanh. Cầm thẻ mở cửa phòng 1810, tôi đẩy cửa để Tài ẵm Tuti đặt lên chiếc giường đôi trong đó. Con vừa ngả lưng, tôi cũng xoay người. Vòng tay ai kia chẳng một giây chậm trễ liền choàng lấy eo tôi, hơi thở bạc hà mơn trớn bên tai nhột nhạt:
– Con ở đây rồi, em còn định đi đâu?
– Con ở với anh thì… kệ con chứ, em về phòng em!
Tài tủm tỉm:
– Phòng có hai giường mà.
– Ai tin anh được?
– Đêm con quấy khóc thì tôi phải làm sao?
– Anh dỗ con giỏi lắm mà!
– Con tè dầm tôi phải làm sao?
– Anh…
Hai má nóng ran tôi chẳng nói lại được, làm sao tôi có thể bảo Tài thay bỉm cho con được? Anh ta đúng là rất biết cách thuyết phục.
– Vậy… em mang con về!
Tôi dứt khoát quay lại bế con vào lòng, ôm con chạy biến. Không dám ngoái đầu nhìn lại, về đến phòng mình mà trái tim vẫn còn đập liên hồi như muốn bay khỏi l*иg ngực. Muốn con được gần cha nhưng mẹ lại phải làm vật tế thần, có thế nào cũng không thể được!
– Mẹ… mẹ… ba?
Con lơ ngơ hỏi, hai bàn tay bụ bẫm dụi dụi mắt. Tôi bẹo má con mỉm cười đáp:
– Ba ở phòng bên cạnh, chốc nữa Tuti lại gặp ba!
Sắp sửa balo quần áo cùng tã bỉm của Tuti vào phòng, tôi chuẩn bị nhanh tài liệu cho buổi họp chiều nay. Tỉnh như sáo sau chuyến đi dài đầu tiên trong đời, bừng bừng sức sống con bé tò mò ngó nghiêng chạy nhảy khắp căn phòng khách sạn hạng sang.
Đồng hồ điểm 11:38, bụng bắt đầu biểu tình, Tuti cũng xoa xoa bụng mè nheo. Tiếng gõ cửa vang lên, trái tim tôi bất giác đập rộn không kiểm soát.
Thân ảnh cao lớn đứng chờ trước cửa, người phía sau là trợ lý Hoàng. Thái độ thờ ơ trở lại, Tài hất nhẹ hàm:
– Xuống nhà hàng ăn trưa!
– Ba… ba!
Con bé từ trong phòng chạy tót ra, ôm chầm lấy chân Tài làm anh ta khựng lại. Vừa xấu hổ lại vừa đắc ý không để đâu cho hết, tôi liền kéo con lại, vờ mắng con:
– Tuti… không được hư!
– Ứ… ba… ba bế con!
Khóe miệng tôi nhếch lên rất nhẹ, đôi mắt khẽ chau. Tuti khôn như dí! Các cụ nói cấm có sai: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh!
Tài liếc qua khuôn mặt tôi một giây, cúi xuống “à” một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng chuyển vẻ dịu dàng giãn ra. Vành môi mỏng cong lên, hai bàn tay cứng chắc bắt lấy hai bên nách Tuti nhấc lên, bế con bé tí hon lên cánh tay cho con ngồi chơi. Con bé hài lòng cười tít mắt, hai chân quẫy quẫy, hai tay vẫy vẫy hướng về tôi:
– Mẹ… mẹ… đi… đi!
Trợ lý Hoàng đã tròn mắt quá nhiều lần, để rồi lúc này anh ta thờ ơ bấm điện thoại, mặc kệ sự đời. Ba người Tài, Tuti và tôi bước đi trước, anh ta bám theo sau.
Bước chân Tài khựng lại khi thấy ba người đối diện từ xa đi đến. Vĩnh dắt tay cậu con trai độ năm tuổi, cũng có chút sững lại nhìn tôi cùng Tuti, anh ta đẩy gọng kính cất lời:
– Chú Tài đã đến rồi à? Thằng cu nhiễu quá giờ anh mới có mặt ở đây được!
Thằng cu đứng cạnh Vĩnh giống anh ta như tạc, hai mắt mở to tròn ngạc nhiên khi thấy con bé xinh xắn ngồi trên tay Tài. Nó giật giật tay khỏi ba nó, nhào đến gần Tài:
– Chú Tài… đứa nào thế?
Vĩnh áy náy bước lại gần, kéo con trai lại, khẽ mắng:
– Con không được hỏi thế! Phải hỏi “Em ấy là ai ạ?” nghe chưa?
Tuti cũng ngạc nhiên không chớp mắt nhìn cậu bé tinh nghịch đứng dưới đang nhìn mình chòng chọc. Bất chợt cái miệng con bé ngoạc ra:
– AAA…
Sợ con làm ảnh hưởng đến Tài tôi vội đỡ lấy con từ tay anh ta, xoay đầu con bé không để nó nhìn thằng nhóc kia. Tài lướt mắt qua cậu nhóc, trầm giọng đáp lời Vĩnh:
– Em cũng mới đến không lâu. Tiệc chiêu đãi của ban quản lý sắp bắt đầu, em xuống đó trước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc, Tôi Đang Tìm Anh
- Chương 35