Chương 34

Hai ngày cuối tuần bên con trôi qua vèo vèo, cũng đã không gặp tổng giám đốc kia hai ngày. Tám giờ sáng thứ 2, đội mũ vải mềm cho con, tay xách balo tôi đẩy cửa căn hộ nhỏ đón ánh nắng thu. Mặc cho con quần yếm jean cùng áo phông trắng để con dễ vận động, nhìn con hớn hở khóe miệng tôi vô thức cong lên.

– Đi chơi… đi chơi…

Đôi má bánh bao ửng hồng, cái miệng chiêm chϊếp vui sướиɠ. Tia nắng thu vui tươi hôn lên tóc, con tung tăng bước đi trước không để mẹ dắt. Tuti biết đi sớm, thời gian này con đã có thể tự đi không cần dắt, thỉnh thoảng nghịch lên còn chạy nhắng mẹ chẳng quản được.

Con khựng lại trước một thân ảnh cao lớn, hai mắt to tròn long lanh ngước nhìn. Sau lưng con là mẹ của con, miệng há hốc nhìn một người đã không gặp hai ngày qua. Tránh ánh mắt Tài sợ anh ta thấy vẻ lúng túng xen lẫn vui mừng, có ngờ đâu gặp anh ta ngay dưới cổng chung cư, tôi mấp máy môi:

– Sếp tổng… anh biết mẹ con em ở đây à?

Vương Tuấn Tài một thân áo sơ mi trắng, quần âu đen thẳm thớm chuẩn từng đường may. Khuôn mặt điển trai sáng lóa mắt người nhìn, anh ta liếc mắt qua con bé tí hon trước mặt đang ngô nghê ngắm nghía. Chẳng thèm nở một nụ cười, chỉ thờ ơ đáp rồi xoay người:

– Tiện đường. Lên xe đi.

Có là theo đuổi cũng vẫn rất kiêu! Mấy bà bán nước ở cổng được thể tròn xoe mắt xì xào với nhau. Chiếc xe Maybach đen bóng đậu kia dọa người muốn chết. Cũng vì biết giá trị cao chót vót của mình nên người ta kiêu lắm các bà ạ!

Có bà còn mát mẻ nói với ra:

– Cái Thúy có người tìm nhá! Còn chưa kịp chỉ cho người ta lên đã xuống đến nơi rồi… Thế kia lại chẳng nhanh chân cháu nhỉ?

Tôi “vâng dạ” cho phải phép, mặc kệ cơn ghen tuông đến đỏ mắt của mấy bà ấy. Lâu nay mấy bà ghê gớm này khinh khỉnh không thèm nhìn mẹ con tôi. Sau lưng tôi họ nói chồng chê chồng bỏ, rồi cả không chồng mà chửa, lười biếng bòn tiền bố mẹ đẻ nuôi con.

Tuti sợ người lạ, cứ đứng khựng tròn xoe mắt nhìn theo. Tôi bước nhanh cạnh con, thì thầm:

– Ba con đó, con quên chào ba à? Chốc nữa con phải bám lấy ba nhé!

Chẳng thể trách Tài thờ ơ với con bé, anh ta đâu có tình cảm gì với con. Chỉ đơn giản muốn lấy lòng mẹ nó tiêu khiển, hôm trước mới bế bồng con, mới hứa yêu thương con. Vương Tuấn Tài, hứa rồi là phải làm đấy nhé!

Nhấc hai vai con tôi bước nhanh về chiếc “quan tài di động”, lòng chợt lo thon thót với con bé nghịch ngợm. Cửa sau mở từ lúc nào, bên trên, Tài ngồi ghế phụ cạnh ghế lái. Lái xe chẳng ai khác ngoài Hoàng. Đám vệ sĩ lâu nhâu thì nhấp nhổm ở một chiếc bảy chỗ phía xa.

Ôm Tuti vào lòng tôi đóng sập cửa xe. Lần đầu tiên con ngồi trong một chiếc xe sang trọng mà mẹ nó cũng chẳng biết bao tiền. Tính nghịch ngợm nổi lên, liền gạt tay mẹ ra, dậm chân dậm tay, miệng “Aaa” vui thích.

– Tuti… ngoan nào con!

Két!

Ôi mẹ ơi, chiếc kẹp bướm điệu đà trên tóc con bé xoẹt qua màn hình nhỏ gắn sau lưng ghế trên. Một vết xước nhỏ lập tức hiện ra! Sợ đến cứng cả người, mặt mũi méo xẹo tôi vội ôm chặt lấy đầu con, gỡ kẹp tóc, tức giận quát:

– Sao con hư thế hả?

Bị mẹ mắng, vẻ hớn hở lập tức chuyển thành ấm ức, khuôn mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ bắt đầu gào lên:

– Oaaaa… oaa….

Khoang xe ồn ào đến váng cả đầu. Bình thường Tuti rất ngoan nhưng lúc bướng thì cũng chẳng ai bằng, thế quái nào đúng lần đầu tiên chính thức gặp cha nó bướng không thể tả, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Có mười mươi cha nó thì cũng bực cũng ghét chứ không phải nói một người đang cố gắng yêu thương con.

Đoán chắc Hoàng tức muốn đập tan cả xe nhưng anh ta biết sợ mà im thin thít, mặt mũi tím lịm đi. Xấu hổ muốn độn thổ vì con, tôi đành áy náy nói:

– Sếp tổng thông cảm, con bé vui quá thành phấn khích nghịch ngợm… Cái màn hình này bị xước rồi… sửa hết bao tiền em sẽ đền anh!

– Không sao.

Quả là một tinh thần thép! Haaa… Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi.

– Đưa con bé lên đây.

Tài bất ngờ lên tiếng, cơ thể tôi cứng đờ rồi tê rần rần. Anh ta… muốn dỗ Tuti? Trấn tĩnh lại tôi thì thầm vào tai con:

– Tuti không khóc nữa ba con sẽ bế con, con có thích không?

Con bé chợt im lặng nghĩ ngợi, hai mắt ướt rượt chớp chớp, bất ngờ gật đầu. Con chịu im lặng cho ba con bế, mừng muốn rớt nước mắt, tôi liền bế con qua khe hở giữa hai ghế bên trên, để con vào lòng Tài. Lòng hồi hộp không yên tôi chỉ mong Tuti không làm loạn khiến Tài tức giận ghét bỏ, may sao con bé yên lặng thật. Một hồi khoang xe chìm vào yên tĩnh…

– Con bé ngủ rồi.

Nhẹ giọng thông báo Hoàng lén thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quãng đường trước mặt êm dịu lướt qua, xuống khỏi xe con vẫn còn say sưa ngủ trong vòng tay người đàn ông lạnh lùng cao ngạo nhưng lại ấm áp đến bất ngờ. Tuti ơi, cha đẻ của con đang yêu thương con, có phải tình phụ tử đã lên tiếng… có phải mẹ đã đi đúng con đường mẹ phải đi?