Phòng 2802… là phòng Phó tổng giám đốc, ngay cạnh phòng của Vương Tuấn Tài. Tôi gật nhẹ đáp:
– Em nhớ rồi. Tám giờ em sẽ có mặt ạ.
Anh ta gật đầu hài lòng. Chuông điện thoại bỗng reo vang, anh ta liền bước thêm vài bước ra ngoài, gạt nghe:
– Ba biết rồi, ba sẽ mua robot cho con, nhưng con phải nghe lời cô giúp việc ba mới mua!
Mỉm cười nhìn lưng anh ta, tôi nghĩ đến đứa con trai bé bỏng đang đòi anh ta mua đồ chơi ở nhà. Một người cha thật tốt, giỏi giang giàu có, lại biết chiều chuộng con, chẳng phải vợ anh ta quá may mắn sao?
Nụ cười trên môi chợt khựng lại khi Vương Tuấn Tài cũng bước về nơi này. Anh ta mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần vest đen lịch lãm, càng tôn lên vẻ đẹp trai chết người nhưng cũng lạnh lùng đến chết người. Tôi không kịp tránh anh ta, cũng không mong bị anh ta đuổi việc, chẳng có cách nào đành lên tiếng:
– Tổng giám đốc… chào anh!
Tài không thèm đáp lại, liếc qua người đàn ông trước mặt tôi, gật đầu với anh ta, cất lời:
– Anh Vĩnh, đến sớm thế?
Vĩnh cười cười:
– Anh làm sao được như chú? Chẳng qua anh có khách mới đến giờ này, bình thường thằng Bin nhiễu lắm, không cho anh đi sớm, hôm nay phải dỗ mãi nó mới chịu.
– Anh nói thế nào chứ? Gà trống nuôi con như anh em làm sao so được?
Tài nhếch nhẹ khóe miệng, nửa khen ngợi, nửa coi thường trong đáy mắt. Vĩnh giơ tay chào rời đi, chỉ còn tôi đứng đó đối diện với Tài. Cảm giác lúng túng càng rõ rệt, tôi lập tức tránh anh ta, bước sang nhà vệ sinh nữ dọn dẹp. May mắn là Tài không thẳng thắn đuổi cổ tôi, thái độ anh ta thờ ơ mặc kệ, xem như tôi vẫn còn có cơ hội thực hiện mục đích của mình!
Đứng trước cửa phòng 2802, gõ ba tiếng, tôi nghe âm giọng nhẹ nhàng của Vĩnh vang lên:
– Mời vào!
– Chào anh… em vào pha trà như anh dặn.
– À, em vào đi!
Vĩnh đang ngồi trước laptop, áo vest treo ở lưng ghế, ngẩng lên ân cần cười chào đón. Thời tiết mùa thu dịu mát, trong phòng lúc này không cần bật điều hòa nhưng anh ta vẫn để.
– Giỏ hoa quả trên bàn. Em xem con dao ở đâu… cậu trợ lý hôm trước cất đi… hình như dưới gầm bàn.
– Em thấy rồi anh à.
Tôi nhìn qua khay ấm chén để dưới bàn trà, liền bưng đi rửa. Ấm chén cáu bẩn cặn trà như thể bỏ quên từ lần pha trước, chỉ thoáng qua thôi mà tôi cũng cảm thấy không hài lòng với trợ lý của Vĩnh. Bước về toilet, tôi đanh mặt lại nhìn đứa con gái mặt mỏng quẹt đang tô son trước gương. Muốn chửi thề một tiếng, cái chân đau của tôi là do nó, tôi vẫn chưa quên mối hận này với nó!
Cô ta lướt qua tôi, hai mắt lập tức chuyển thành vẻ giễu cợt không che giấu.
– Ô… chuyện gì đây? Nhân viên quét dọn toilet à?
Tôi không thèm trả lời, đặt cạch khay cốc chén, tay cầm chổi nhựa, vừa xịt nước vừa quét ướt cả giầy cô ta làm cô ta kêu lên oai oái:
– Cô làm cái trò gì thế? Có muốn tôi cho cô nghỉ việc không hả?
– Tại cô không tránh đấy chứ? Tôi đang làm việc của mình!
Cô ta tức lắm mà không làm gì được, tính xông đến thì tôi liền lùi lại, thế nào cô ta trượt chân ngã oạch ra nền gạch. Cảm giác trả được thù làm tôi mím chặt môi hài lòng, nhìn cô ta ấm ức đến đỏ gay mặt mũi, cả người bị ướt một mảng lớn, tóc tai dính nước rũ rượi mà nín cười đến đau cả bụng.
– Mày cứ đợi đấy!
Cô ta như con vịt dậm chân bành bạch ra khỏi toilet. Định mách chồng cô ta cho tôi nghỉ việc sao? Tôi chẳng cần phải sợ, lấy được mẫu tóc của Vương Tuấn Tài đâu phải chỉ có duy nhất một con đường, nhưng cho cô ta một bài học thì là điều cần thiết!
Tôi vừa rửa ấm chén vừa nhẩm trong đầu một bài hát, một hồi không thấy cô ta quay trở lại. Vương Tuấn Tài hẳn không rảnh mà đi xử lý mấy chuyện đàn bà con gái này đâu nhỉ, anh ta còn bận trăm công nghìn việc cơ mà!
Bưng khay ấm chén quay lại phòng 2801, tôi pha một ấm trà bạc hà thơm lừng rồi bổ dưa lưới, gật gù nhận xét:
– Dưa lưới quê em cũng trồng nhưng chắc không ngọt được như loại dưa này.
Vĩnh đang chăm chú nhìn màn hình, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn tôi, cười nói:
– Em ăn thử đi xem có đúng thế không?
– Thế em thử nhé!
Tôi vui vẻ thử một miếng, cảm giác ngọt ngào như mật làm tôi gật đầu xác nhận:
– Ngọt thật anh à, thế này mới xứng với giá tiền chứ!
– Còn giỏ ở góc kia chốc em mang về!