Chương 12

– Chuyện liên quan đến chị gái tao, tao chỉ nói với mày như vậy được thôi!

Tôi quả quyết, Trà cũng thôi không hỏi nữa. Chuyện chị tôi mất Trà cũng biết, ngày đó còn cùng ba cô bạn trong nhóm về dự đám tang. Nguyên nhân chị mất tôi báo là đột quỵ cũng không ai truy cứu, bởi chẳng người thân họ hàng nào quan tâm đến chị em tôi, nếu không muốn nói cả tôi biến mất trên thế giới này thì không chừng mợ tôi còn mổ bò ăn mừng.

Phòng Tạp vụ có khu vực nghỉ ngơi thay đồ phía trong. Trở lại tầng 10, tôi ngồi gọn một góc giường nghỉ cho nhân viên, chờ đợi phán quyết đuổi việc từ chị Dung. Có điều chị ta ăn trưa trở về chẳng nói gì, cũng chọn một chỗ để ngả lưng. Buổi chiều trôi qua, tôi vẫn tiếp tục công việc. Có thể Vương Tuấn Tài chẳng quan tâm đến một nhân viên tạp vụ nhỏ bé như tôi để ra lệnh đuổi việc.

Sáng hôm sau, tôi còn chưa thay xong quần áo, chị Dung đã nói oang oang bên ngoài:

– Cái Thúy không xuống tầng 5 nữa, từ giờ lên tầng 28 dọn dẹp.

Tôi há hốc miệng, bất ngờ đến nỗi không kịp phản hồi lại. Dung bực bội xông vào, khuôn mặt chị ta là một màu nửa đỏ nửa tím vô cùng tức giận, quát to:

– CON KIA, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

– Em… em nghe rồi chị!

– LIỆU LIỆU MÀ LÀM VIỆC, KHÔNG LÀ TAO ĐUỔI THẲNG CỔ!

Mụ ta quát xong thì hầm hầm bước ra. Cô phụ trách tầng 6 đang thay đồ cạnh tôi, thấy tất cả liền nói nhỏ vào tai tôi:

– Lúc trước cái Dung phụ trách tầng 28, nhiều lộc rơi vãi từ các sếp nên nó không thích mày thế chỗ nó đâu!

– Nhưng ai lại điều cháu lên đó cô nhỉ?

– Thì chỉ có sếp nào điều mày chứ còn ai nữa, tầng đấy có phải ai muốn điều là điều được đâu? Đẹp như mày làm tạp vụ cô cũng thấy tiếc, chỉ sợ có lão già nào trên đó nhắm trúng mày. Mày lên đó phải cẩn thận đấy, toàn kẻ có sỏi trong đầu, tiền muôn bạc vạn nhưng ghê gớm lắm, không dễ ăn được cái gì mà chỉ sợ lại thiệt thân. Cô là cô cứ khuyên thật mày thế!

– Trên đó có bao nhiêu sếp hả cô?

– Có đủ các lãnh đạo của tập đoàn này… ai với ai thì cô cũng có biết đâu, bọn cô chỉ loanh quanh bên dưới thôi.

Nhất thời tôi không đoán ra ai cả. Người biết về tôi nhất trong số các sếp có lẽ là Vương Tuấn Tài, nhưng tôi tin anh ta muốn tránh xa tôi như tránh hủi, không đuổi việc tôi là may cho tôi, làm sao là anh ta được?

Tôi đứng lặng nhìn toàn cảnh tầng 28. Một bên là cửa kính có tầm nhìn bao quát toàn thành phố từ trên cao, quả thật vô cùng đẹp, một bên là nhiều văn phòng hiện đại, diện tích các phòng cũng rất rộng. Phòng làm việc của tổng giám đốc Vương Tuấn Tài là phòng 2801 ngay cạnh thang máy, hết sức thuận tiện. Cách bài trí trước cửa văn phòng của anh ta lạnh lẽo nhưng không kém phần tinh tế với bụi trúc quân tử cùng một bức tranh thủy mặc lớn.

Phải tìm cách vào được phòng Tài! Cơ hội đến ngoài sức tưởng tượng của tôi, thực tình tôi còn chưa dám tin vào sự thật. Chỉ là… rất có thể Tài đề phòng tôi hơn bao giờ hết, tôi nên tránh anh ta, tranh thủ lúc anh ta vắng mặt lẻn vào là hợp lý nhất! Chùm chìa khóa các phòng tôi đang giữ trong tay, tuyệt vời!

Giờ mới bảy giờ, chắc Tài chưa đến đâu nhỉ? Nghĩ vậy, tôi liền mở thử cửa. Chết dở! Cửa mở được… có nghĩa… anh ta hay trợ lý của anh ta đã đến rồi!

– Ai đấy?

Ôi mẹ ơi… Tài đã đến rồi! Anh ta bị nghiện việc hay mắc bệnh mất ngủ mà giờ này đã có mặt thế không biết?

Không dám đáp lại, tôi chạy vội về khu phòng vệ sinh để dọn dẹp sớm. Khu văn phòng VIP nhà vệ sinh cũng VIP, bóng loáng sạch sẽ hiện đại, dọn cũng không ngại.

Vừa bước vào phòng vệ sinh nam, hai má nóng ran tôi lập tức quay người. Một người đàn ông mặc vest xám đang ở trong đó!

Người đàn ông đó có vóc dáng thư sinh, đeo kính gọng bạc. Bước ra rửa tay, nhìn tôi đỏ mặt đứng đó, anh ta tò mò hỏi:

– Em là người mới à? Mọi khi có một chị hay làm ở đây.

– À… vâng. Từ hôm nay em phụ trách tầng này…

Anh ta bất ngờ nói:

– Anh nhìn em quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi?

Chắc hẳn bữa tiệc tối hôm đó anh ta cũng có mặt, dù nghe qua rất giống một câu “làm quen”. Tôi mỉm cười đáp:

– Chắc anh nhìn nhầm em với ai thôi ạ, làm sao mà em từng gặp anh được?

– Trẻ như em mà chịu làm công việc này à? Anh thấy giới trẻ bây giờ…

Anh ta không nói hết câu nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể nói con gái có chút nhan sắc bây giờ thích làm sugar baby hơn việc tôi đang làm.

– Em thì nghĩ có việc làm là quý rồi anh.

– Ừ. Chốc nữa tầm tám giờ tám rưỡi em vào phòng 2802 pha giúp anh tách trà, gọt hộ anh ít hoa quả, chín giờ anh có khách mà hôm nay cậu trợ lý lại xin nghỉ!