Author: KHBN2015Edit: Bich NgocTrong phòng bệnh của Đại Phong Đại Phong tỉnh giấc nhìn đồng đang đã 4 giờ kém 15 phút chiều, cũng sắp đến giờ y tá thay thuốc cho anh rồi. Anh quay sang nhìn thấy Diệu Linh vẫn còn đang ngủ, anh không nỡ đánh thức cô.
Tay anh khẽ đặt lên má cô vuốt ve, khe khẽ thở dài nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tất cả đều do anh ngu ngốc không nhìn rõ trái tim của mình, để rồi cô phải rời xa anh năm năm và mất đi đứa con của họ. Nếu như đứa bé vẫn còn sống cũng đã hơn ba tuổi rồi, không biết là một cậu bé nghịch ngợm đáng yêu, hay là cô bé xinh xắn như búp bê, nói không chừng con anh đã có thêm một đứa em trai hoặc em gái.
Nếu có thể quay lại quá khứ, anh nhất định sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương, nhất định sẽ yêu thương cô nhiều hơn. Anh biết những chuyện đã qua không thế làm gì được nữa, anh sẽ dùng phần lại để yêu cô, cố gắng bù đắp lại những sai lầm và mang lại hạnh phúc cho cô.
Diệu Linh cảm giác mặt mình bị ướt, khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy anh đang khóc. Cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
" Đại Phong, anh có sao không? "
"Linh Nhi, vợ yêu của anh, xin lỗi em, xin lỗi..."
Anh ôm cô vào lòng không ngừng nói xin lỗi.
" Linh Nhi, tất cả đều do anh làm sai, anh không nên vì thù hận mà làm mờ mắt, không nhìn ra người tốt, kẻ xấu, phải khiến cho vợ yêu bị Tô Băng Nhu gây tổn thương như vậy, anh thật là đáng chết..."
Diệu Linh đặt một nụ hôn lên đôi mắt anh rồi nói
" Chồng à, tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua, em đã không còn giận hay trách móc anh nữa."
Cô không còn oán giận hay trách móc anh gì nữa khi anh đã dùng tánh mạng của mình để cứu cô. Nếu như lúc đó không có anh đã dùng thân mình che chắn cho cô, thì người bị thương chính là cô.
"Linh Nhi cám ơn em"
Anh hôn lên má cô Cô đặt hai tay lên má anh;
" Trương Đại Phong, đúng là biết nói người ta mà không biết nói mình, anh không sợ con của chúng ta trên nhìn thấy bố của nó khóc sẽ cười cho sao? "
" Linh Nhi, em thật to gan dám chọc quê anh, để coi anh trừng phạt em."
Anh cúi xuống vừa hôn, vừa thọt lét làm cho cô nhột chịu không nổi:
" Chồng à, tha cho em đi, em biết lỗi rồi, nhột quá......á haha....."
Tiếng cười vui vẻ của đôi vợ chồng trẻ vang cả căn phòng, khiến cho bác sĩ và y tá không muốn quấy rầy bọn họ, chỉ nhau mỉm cười rồi quay lại văn phòng. Đại Phong nghe được tiếng bước chân bên ngoài, anh liền nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ rửa vết thương và thay thuốc cho anh rồi;
"Linh Nhi, mau đi rửa mặt đi, đã đến giờ anh phải thay thuốc rồi"
Anh vừa nói vừa nhéo mũi cô.
"Thôi chết đã trễ giờ rồi"
Cô liền chạy vào phòng tắm để rửa mặt, nhưng trước khi đi cô cũng không quên bấm nút gọi y tá đến thay thuốc cho anh.
Đại Phong nhìn một loạt những hành động này chỉ biết lắc đầu mỉm cười, vợ yêu của anh đôi lúc rất giống trẻ con;
" Linh Nhi, từ từ thôi..."
Sau khi bác sĩ và y tá giúp anh thay thuốc xong, thì Diệu Linh cũng đã tắm rửa thay đồ xong, cô đến gần ngồi xuống bên cạnh anh;
"Linh Nhi" Anh kéo cô vào lòng .
" Đại Phong, anh xuống giường rồi sao? "
"Vừa rồi bác sĩ có nói với anh, ban ngày anh không cần phải chuyền nước biển nữa, có thể đi lại bình thường. Nhưng ban đêm thì cần phải chuyền thêm vài ngày nữa, sau đó sẽ kiểm tra tổng quát lại, nếu không có vấn đề gì thì khoảng hai tuần sau anh sẽ được xuất viện."
" Thật sao! "
Anh đặt cằm lên vai cô rồi nói;
" Uh huh, vợ yêu anh rất muốn về nhà, ở đây rất buồn chán, ở nhà mình dù sao cũng tốt hơn."
" Nhưng vết thương của anh chưa lành, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi."
" Linh Nhi, anh rất nhớ Max"
" Em cũng vậy"
" Năm năm qua nếu không có Max chắc anh sẽ không bao giờ về nhà."
" Tại sao?"
" Có Max bên cạnh, anh cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Mỗi lần ôm Max liền nhớ đến lời của ai đó từng nói 'Max nghĩa là to lớn, cũng giống tình yêu của em đối với anh vậy' "
Anh hôn lên má cô:
" Linh Nhi em biết không, thời gian qua lúc nào anh cũng có lòng tin, nhất định sẽ có một ngày em sẽ quay về với anh."
Cô quay người lại hôn anh;
" Chồng à, đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Anh ôm chặt cô hơn
" Bà xã, anh sẽ không bao giờ để cho em rời xa anh nữa."
Anh đặt lên vai vợ rồi hỏi;
" Linh Nhi, hồi trưa anh có nghe em gọi nhà hàng mang bữa tối cho chúng ta phải không?"
" Vâng, em thấy mọi người ở đây ăn thức ăn của bệnh viện mỗi ngày cũng chán nên đã đặt đồ ăn tại nhà hàng bảo họ mang tới. Anh có muốn ăn gì thêm hay không?"
" Anh muốn gọi thêm cá hô chiên trưng, món này Vĩ Thanh và Kỳ Ngôn đều rất thích ăn."
"Kỳ Ngôn cũng thích sao?"
Diệu Linh hơi ngạc nhiên, cô ở cạnh bên Diệp Kỳ Ngôn suốt năm năm qua, vậy mà không biết anh thích món cá này.
" Đại Phong, sao anh biết Kỳ Ngôn cũng thích ăn món cá hô này?"
" Anh mời cậu ấy ăn trưa vài lần, nên anh biết...."
Đại Phong đang nói chưa dứt câu, thì đã nghe được tiếng của Diệp Kỳ Ngôn;
" Đại Phong, cậu đúng là anh em tốt của tớ. Không giống như ai đó cậu đang ôm trong lòng, ở bên cạnh tớ lâu như vậy mà không hề biết tớ thích hay không thích ăn món gì. Thật đúng là vô lương tâm mà. "
Nghe Kỳ Ngôn nói Diệu Linh hơn xấu hổ cúi đầu,
"Linh Nhi, em ở chung với cậu ấy bấy lâu mà chưa nấu món cá hô cho cậu ấy ăn sao?" Đại Phong thấy hơi lạ nên liền hỏi cô
"Vâng ạ" cô gật đầu.
"Đại Phong, cậu vừa nói gì! Diệu Linh cũng biết nấu món đó á? " Kỳ Ngôn lớn tiếng hỏi.
Ngọc Anh đứng bên cạnh Kỳ Ngôn trả lời giúp Diệu Linh;
" Kỳ Ngôn, anh không biết thiếu phu nhân nấu món cá hô rất ngon sao? Thậm chí còn tuyệt vời hơn cả nhà hàng năm sao nữa kìa, đây là món thiếu gia thích nhất đó. "
" Ngọc Anh, cô không nói đùa chứ!"
"Linh Nhi" Diệu Linh như hiểu được Đại Phong đang muốn thắc mắc chuyện gì.
"Đại Phong, sau khi em sang Pháp thì em đã không nấu món cá hô chiên trưng này nữa, vì em sợ nhớ đến anh."
"Linh Nhi, xin lỗi em" Đại Phong ôm cô chặt hơn.
Vĩ Thanh thấy vậy, liền bước đến gần Kỳ Ngôn đấm nhẹ vào vai anh
" Kỳ Ngôn, để tớ nói cho cậu biết, cùng người chứ không cùng số. Tuy cậu rất đẹp trai phong lưu, nhưng cậu không có số hưởng."
"Vĩ Thanh, cậu nhắc thì tớ mới nhớ, trong lòng của Trương thiếu phu nhân chỉ có tên Trương thiếu mặt lạnh của chúng ta thôi."
Tất cả mọi người đều phá lên cười, mọi ánh mắt đều hướng về phía Diệu Linh khiến cho cả khuôn mặt cô đỏ như quả cà chua vậy. Biết Kỳ Ngôn cố ý trêu cô, Đại Phong thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu với Vĩ Thanh và Kỳ Ngôn đừng trêu cô nữa.