Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 586: Khách hàng đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới sự phân công của Dương Tuấn Vũ, mọi người nhanh chóng chọn được một số đối tượng để tiếp cận đầu tiên. Cái gần tới trước, Sam Sung Việt Nam chính là điểm tới đầu tiên của nhóm các bạn trẻ.

Sam Sung không chỉ là tập đoàn bán điện thoại phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, mà họ còn là nhà cung cấp rất nhiều linh kiện điện thoại cho các hãng khác, trong đó, Trung Quốc chính là một khách hàng lớn nhất. Chỉ có điều, người Trung không cái gì giỏi hơn sao chép, họ chỉ cần một thời

gian ngắn đã cho ra mắt nhiều thương hiệu điện thoại với tính năng rất cập nhật.

Một công ty điện thoại mới thành lập ở thời điểm hiện tại sẽ là rất khó khăn, khi mà miếng bánh thị trường đã được chia thành mấy mảnh rõ ràng: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo... Trong đó, hai hãng chiếm thị phần lớn nhất là Samsung chiếm 24,4% thị phần, Apple chiếm 12,7%.

Tuy vậy, sự tăng trưởng rõ rệt của điện thoại Trung Quốc cũng được người ta khẳng định, bởi vì, các hãng này rất biết chạy đua công nghệ, giá sản phẩm mới ra mắt lại rẻ hơn gấp đôi, cho tới gấp ba sản phẩm của Samsung và Apple.

Do đó, có thể nói, điện thoại phân khúc cao cấp do hai nhà Samsung, Apple cạnh tranh nhau, còn phân khúc tầm trung, tầm thấp thì các hãng điện thoại Trung Quốc đều tỏ ra rất có ưu thế. Và điều này trong những năm về sau lại càng thể hiện nổi bật.

Dương Tuấn Vũ luôn nhắc nhở rõ, bọn họ mới đầu chỉ nên mua linh kiện về lắp ráp, khi bắt đầu có lợi nhuận thì ngay lập tức phải đầu tư vào nghiên cứu, chế tạo và chạy đua công nghệ. Chỉ như thế mới giúp bọn họ dần dần không bị người ta dắt mũi đi theo.

...

Cuộc thảo luận kết thúc bằng một bữa trưa vui vẻ, mọi người đều hừng hực khí thế xông pha nên khi tiệc tàn thì tất cả đều lập tức tản ra làm việc. Đúng là khi có mục tiêu thì con người ta sẽ sống có ích hơn.

...

Nắng vàng mùa thu không còn gắt, mà thay vào đó là chút gió heo may hơi se se, dưới ánh mắt trời tạo nên cho người ta cảm giác khá thú vị, vừa mát vừa ấm. Trên con đường thưa thớt người và xe qua lại, một người đàn ông cao ráo, tay đang xách theo chiếc cặp công sở, nện những bước chân nhanh nhẹn, thanh thoát xuống vỉa hè.

Cái cảm giác yên bình mùa một buổi chiều thu ấy khiến tâm hồn dễ bị lạc giữa vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Anh Mạnh? Hôm nay anh không đi xe sao?

Đinh Mạnh quay lại thì thấy cô bé bóp nhẹ tay phanh, nghiêng chiếc cần cổ nhỏ mỉm cười hỏi mình. Hắn gật đầu nở nụ cừa nhẹ đáp lại:

- Xe bị hỏng anh đang ở trong Gara sửa, cũng may không xa lắm nên anh tính cuốc bộ tới đó luôn.

Linh Khả Nhi cười tươi hơn nắng ấm mùa thu, cô chỉ tay vào gác baga phía sau nói:

- Nếu anh không chê thì lên em chở, còn hơn 2km nữa mới tới cơ. Dạo này thời tiết lúc nóng lúc lạnh, anh đừng đi đầu trần mà để bị ốm.

- Ồ. Cảm ơn, nhưng tôi không quen để người khác đèo, nhất lại là ngồi sau một cô gái xinh đẹp như em thì càng không thể nào. Trừ khi em cho tôi chở em đi.

- Hì hì. Anh thật văn vẻ nha, giờ em mới biết. Con trai đèo con gái là chuyện đương nhiên, em cũng không có đủ sức để chở anh đâu.

Đưa chiếc cặp cho Khả Nhi đặt phía sau, Đinh Mạnh ngồi lên phía trước chở. Đã lâu lắm rồi, hắn không đi xe đạp, vì thế lúc đầu còn loạng choạng suýt nữa đâm vào cột điện. Cũng do xe của Khả Nhi để yên khá thấp, vừa với chiều cao chỉ 1m55 của cô, còn hắn thì cao hơn 1m8, chân dài, tay dài, thành ra lúc đạp xe có chút liệng liệng là chuyện bình thường.

Chỉ có điều, hắn xấu hổ, còn cô gái ngồi sau thì ôm bụng cười tới mức suýt tắt thở.

Linh Khả Nhi khi bắt đầu làm việc chung đã nhận thấy Đinh Mạnh không hề tỏ ra khắt khe, khó khăn khi hướng dẫn một người mới như cô, ngược lại, có vấn đề gì không hiểu, dù là căn bản nhất hắn cũng nhẫn nại giải thích.

Cùng với tính ham học hỏi, chăm chỉ chịu khó của Khả Nhi, cô đã nhanh chóng bắt đầu cùng Đinh Mạnh tham gia bố trí nội thất cho một căn nhà. Và giờ bọn họ đang đi tới lắng nghe nhu cầu của khách hàng, nếu mọi việc thuận lợi thì đây là hợp đồng đầu tiên mà cô được nhận.

Căn nhà này thực chất chỉ là một căn chung cư, chủ nhân ngôi nhà cũng không phải là người khá giả, họ yêu cầu dùng 100 triệu để mua mới và trang trí lại nội thất trong phòng. Nếu cảm thấy ưng ý, họ sẽ trả tiền công là 10 triệu.

Vì số tiền công khá ít ỏi nên chắc chắn không mấy công ty thiết kế nào cũng nhận, nhưng chân muỗi cũng là thịt, Nhã Nam xưa nay luôn không chê khách hàng, và hợp đồng lần này cũng phù hợp cho một người mới vào nghề như Khả Nhi.

Thấy một nam cao lớn, ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, quần âu đen, áo sơ mi trắng cài đủ cúc, tay cũng không xắn lên mà đóng cúc tới cổ tay, nhìn qua đã có cảm giác là một người làm việc rất có quy tắc, khách hàng lần nào cũng cho điểm cộng đối với thái độ làm việc của hắn.

Còn cô gái bên cạnh đứng chỉ tới ngang vai hắn, hai tay đưa về phía trước đang nắm vào quai cặp. Dáng người mảnh khảnh, nhưng đôi mắt rất có tinh thần, đặc biệt trên môi nở nụ cười khiến khung cảnh xung quanh như sáng bừng lên, cô lễ phép chào:

- Chào anh, chúng tôi tới từ công ty thiết kế Nhã Nam, đây là phó phòng của công ty, ngài Đinh Mạnh. Rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của anh.

Người đàn ông thấy người ta lễ phép vậy thì tâm trạng tốt hơn hẳn, anh ta cười nói:

- Hóa ra là người của công ty Nhã Nam, tốt rồi, cảm ơn công ty đã tiếp nhận hợp đồng nhỏ này. Mời hai vị vào trong.

Sau một hồi làm quen, người đàn ông tên Trường Giang nói:

- Căn chung cư này thực ra là của một người bạn thân của tôi nhượng lại cho. Cậu ấy vừa cùng gia đình sang Australia sinh sống, mà nhà cũ rồi bán chẳng được bao nhiêu, thấy tôi cùng vợ làm việc trên này vẫn đang ở nhà trọ nên hắn ngỏ ý muốn bán lại cho người quen biết.

Khi đến thì khu nhà này rất ổn, chúng tôi quyết định mua lại và muốn sửa sang cho đẹp đẽ một chút, nhưng tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu nên cũng khó quyết định. Không gì bằng chuyên gia, tôi lên mạng tìm hiểu về các nhà thiết kế nội thất, nhưng khi gọi điện hỏi thì người ta lấy giá cao quá.

Cũng may có một cô bạn làm cùng công ty nói Nhã Nam làm việc rất có uy tín, lại phù hợp với nhu cầu khiêm tốn của vợ chồng tôi, thành ra mới có buổi gặp mặt hôm nay. Các vị cũng đã xem nhà rồi đó, không biết với khoản tiền 100 triệu thì có thể khiến nó tươi mới hơn không?

Đinh Mạnh ngay từ khi vào nhà đã quan sát, căn nhà này diện tích rơi vào khoảng 80m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 gian vệ sinh và tắm giặt. Tuổi đời chắc cũng khoảng 3-5 năm, tường đầy rẫy vết tích của đám trẻ con, nào là mực, màu chì, màu dạ tô đủ các loại hoa cỏ.

Bàn ghế cũng xước xát, lớp sơn bóng phủ ngoài đã hỏng, sàn nhà cũng là loại gạch cũ, các đường vân chỉ bong tứ tung, nhiều viên gạch khi bước lên đã ọp ẹp. Nhà bếp, nhà tắm, các thiết bị nào có thể vàng ố, rỉ sét thì đều đã đạt được. Nói chung căn này khá nát, giá mua chắc không quá 300 triệu. Đúng là nhà rẻ thì không còn dùng được cái gì ra hồn.

Với 100 triệu tiền vật liệu, 10 triệu tiền công thì chắc không ai chịu nhận cái đơn hàng này.

Đinh Mạnh không tự quyết định, mục đích chính hôm nay vừa là để Khả Nhi quan sát, học hỏi, nhưng cũng đồng thời là thử thách lựa chọn cho cô, nếu từ chối thì phải từ chối thế nào, muốn tăng thêm tiền công thì phải làm sao, hoặc nếu giữ nguyên giá, nhận đơn hàng thì cần giải quyết thế nào. Vì vậy, hắn quay sang hỏi:

- Khả Nhi, em nghĩ sao?

Linh Khả Nhi đi theo Đinh Mạnh nhưng cô cũng có chính kiến riêng của mình, quyển sổ ghi chép khổ A6 nho nhỏ đã viết chằng chịt những ký hiệu và nhận xét của cô.

Nghe cấp trên hỏi, cô mỉm cười nhìn với chủ nhà nói:

- Như anh cũng đã biết, với 100 triệu để mua nội thất thì cũng không được bao nhiêu, đặc biệt là hàng cao cấp nhập khẩu chắc chắn không được. Tôi đề xuất thế này, chúng ta dùng một nửa số tiền đó mua mới nội thất tầm trung, tới rẻ nhưng chất lượng đảm bảo khá ổn, còn nửa còn lại dùng để sửa lại toàn bộ từ tường, trần, và cả sàn.

Tuy vậy, vì cần chọn các loại đồ không có sẵn trên thị trường mà cần phải thiết kế và đặt ở xưởng, chúng tôi đề xuất tiền hợp đồng ít nhất là 15 triệu, nếu làm gia đình hài lòng thì có thể thưởng thêm 2 triệu. Anh thấy sao? ừm, tất nhiên là trong quá trình sửa chữa, anh chị cần hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Như thế chúng ta mới có thể hợp tác tốt nhất được.

Đinh Mạnh khẽ nở nụ cười, hắn không nói gì thêm, vì thế người chủ nhà cũng hiểu quyết định của cô bé này cũng là quyết định của hắn.

Trường Giang cũng chẳng phải kẻ không có hiểu biết, bản thân hắn cũng không nghĩ 100 triệu sẽ thay đổi được căn nhà bao nhiêu. Nếu để hắn tự mua đồ, tự sửa thì chỉ sợ một cái phòng khách cũng tốn mất một khoản tiền lớn hơn thế này rồi.

Vậy mà cô gái này dám nhận, đã thế, hắn cũng dám theo. Thêm 5 triệu hay 7 triệu cũng không phải là quá khó khăn.

- Được. Tôi đồng ý với đề xuất của cô đây. Vậy khi nào chúng ta tiến hành?

Khả Nhi trong lòng rất căng thẳng, mãi cho tới khi hắn gật đầu chấp thuận hợp đồng cô mới kín đáo thở ra một hơi khó nhọc. Chằng qua, tinh thần lập tức được sự hồi hộp, kí©h thí©ɧ thay thế. Vậy là cô có hợp đồng đầu tiên rồi. Mặc dù rất khó, nhưng cô tin mình sẽ thay đổi được nơi này, căn

nhà nhất định sẽ sáng sủa, đầy sức sống.

Đinh Mạnh gật đầu:

- Nếu không còn thắc mắc gì nữa, chúng tôi xin phép được đo đạc lại các vật trong nhà một lượt để thuận lợi cho việc sửa chữa, thay thế. Nói cách khác, ngay khi ký hợp đồng chúng ta sẽ tiến hành làm việc ngay lập tức. Anh hài lòng chứ?

Trường Giang như bắt được vàng, vấn đề nhà cửa đã là tâm bênh của hắn và vợ suốt bao nhiêu năm rồi, đương nhiên càng làm sớm hắn càng thích.

- Tốt. Chúng ta lập tức ký kết hợp đồng.

Đinh Mạnh lấy từ trong cặp ra bản hợp đồng, hai bên cũng nhau viết và ký kết, đóng dấu đỏ, cuối cùng nhận trước 25% tiền đặt cọc, công việc lập tức được tiến hành.

Đo đạc nhà cửa xong xuôi, thống kê chi tiết các thứ cần sửa và mua mới, vẽ nháp sơ bộ thiết kế có thể áp dụng, thì trời cũng đã gần tối, Đinh Mạnh mời Khả Nhi ăn bữa cơm tại một quán khá sạch sẽ rồi hai người tách nhau đi về.
« Chương TrướcChương Tiếp »