- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
- Chương 27: Con Ruồi
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 27: Con Ruồi
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng hy vọng mập mạp tìm được chứng cứ về vụ chơi xấu ở lễ kỷ niệm cả, vì có gì thì bọn nó cũng nói miệng với nhau thôi, ai bắt chúng nó ghi tên đóng dấu được. Chủ yếu là để khẳng định bọn chúng có qua lại với nhau và cùng sắp xếp những chuyện bẩn thỉu đấy. Nhưng nhận được một thông tin có ích ngoài ý muốn.
“Được rồi, chúng mày đã muốn chơi thì tao chơi cùng chúng mày. Đã vậy, hôm đấy cứ ngồi ngoài trời rét mà đợi.”- Hắn cười lạnh.
Mấy hôm này hắn đã tập luyện theo kế hoạch của Triệu Cơ, dù sau mỗi bài tập hắn như chết đi sống lại thì cũng vẫn kiên trì hoàn thành được mục tiêu. Đồng thời hắn cũng thấy tác hại của cái cơ thể yếu đuối này rồi.
Đã được gần một tháng trọng sinh rồi, hiện giờ hắn cao 1m65, nặng 50 Kg. Cũng đã đỡ gầy rồi. Thể lực cũng đã tiến bộ rõ ràng. Cấp độ thở số 1 cũng đã quen thuộc. Cơ thể luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Làn da rám nắng màu nâu khỏe khoắn, cơ bắp cũng có đã có hình, tóc vừa nhờ bố cắt kiểu undercut, nhìn anh tuấn tiêu sái hơn hẳn. Kiểu undercut này phải đến những năm 2015-2016 mới thịnh hành. “Ta cũng có xu hướng thời trang vượt thời đại chứ chẳng đùa.” Hắn rất đắc ý.
Hôm nay diện kiểu tóc mới tới trường, các bạn nữ nhìn hắn mắt cũng long lanh hơn, bọn con trai thì xúm lại hỏi xem cắt tóc ở chỗ nào. Hắn đều trả lời trung thực: “Cha tao cắt. Đẹp không?” Rồi hắn lại cười ha hả, rất đắc ý.
“Cuối tuần tao cũng phải đến nhà mày nhờ bác Giang Tấn cắt tóc cho mới được.”
“Ok. Bọn mày cứ tập hợp lại cùng đi. Để cha tao cắt luôn một thể. Nhớ mang tiền đi cắt tóc 25.000 một người.”
“Ok. 25.000 quá rẻ. Tao cắt tóc tiệm Hưng sẹo ở cổng trường, lúc nào hắn cũng lấy 40.000 mà cắt chả ra đâu với đâu.”
Chả biết từ lúc nào tên Đổng Quán hóng hớt được thông tin Dương Tuấn Vũ có tóc mới rất đẹp, hắn mặt lạnh đi đến vừa lúc Dương Tuấn Vũ nói 25.000 một người. Hắn cười khinh bỉ: “Nghèo đến điên rồi, có 25.000 mà cũng đòi của mọi người. Có mỗi kiểu tóc hơi lạ một chút mà cũng làm như mình thành ngôi sao vậy. Đồ nhà quê.”
Mọi người thấy Đổng Quán đến thì hơi tránh ra. Tên này đẹp trai có tiếng, nhưng chơi xấu cũng có tiếng không kém. Ai cũng không muốn tự dưng lại bị lôi vào chuyện tranh cãi này.
“Không muốn cắt thì thôi, tao không ép ai đi cả. Còn tiền thì ai chẳng cần. 25.000 cũng là tiền. Nhà tao nghèo thật, nhưng cũng chả đi xin của mày xu nào. Con ruồi từ đâu bay qua đây vo ve ngứa tai nghê.”- Dương Tuấn Vũ gãi gãi tai.
“Phì”. Mọi người phì cười, có mấy đứa nhịn cười mặt cũng đỏ lên, nhưng không có gan cười thành tiếng. Còn Đổng Quán mặt đã đen lại rồi, hắn hừ lạnh: “Mày bảo ai là ruồi, được rồi, mày nhớ hôm nay những lời mày nói đấy.”
Mọi người quăng cho Dương Tuấn Vũ mấy ánh mắt lo lắng, khuyên nhủ hắn đừng nên trêu trọc Đổng Quán, hắn chỉ ậm ừ trả lời đối phó. “Đùa à, nó đã đến tận nơi chửi mình mà không nói lại thì đúng là không phải nam nhân rồi.”
“Có cần tớ đi nói lại với hắn mấy câu không?”- Diệp Minh Châu hỏi.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu: “Không cần đâu bà cô nhỏ, cậu mà đi nói với hắn như thế thì hắn lại càng nổi khùng với tớ thôi. Tốt nhất là không quan tâm. Loại người này ích kỷ, hắn cứ nghĩ mình là trung tâm thế giới, mọi người đều phải quay xung quanh hắn, nịnh bợ hắn. Còn những thứ hắn muốn thì chắc chắn phải có được, nếu ai phản kháng hắn sẽ làm mọi cách để chiếm hữu. Tớ thấy hắn thích cậu đấy, cậu cần lo cho mình thì hơn.”
Diệp Minh Châu buồn bực: “Đúng là con ruồi bay vo ve mà. Thật là khó chịu.”
Hắn nghe cô nàng nói lại câu mình vừa chửi Đổng Quán thì cười ha hả. Đúng là Đổng Quán không có hình tượng nào thích hợp hơn hình ảnh con ruồi.
...
Từ nhà Chu Văn Tuệ về, Dương Tuấn Vũ đã kiểm tra từng chiếc máy một lượt, nhận thấy không có gì bất thường, hắn đã chụp ảnh lại ghi chú đầy đủ thông tin, nguồn gốc xuất xứ là máy xách tay Nhật, Hàn đăng lên trang web bán hàng và facebook.
Người mua cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nên sản phẩm cần ghi rõ thông tin máy, nguồn gốc, chế độ bảo hành,... để khi mua họ không có thắc mắc gì, cũng là để nhận được sự tín nhiệm của khách hàng. Luật lệ trên thương trường thì có thể luồn lách, dùng thủ đoạn ngầm, nhưng khi đã bán ra cho người tiêu dùng thì nên trung thực.
Đấy là điều tối quan trọng của con đường xây dựng một thương hiệu lớn và có uy tín. Khi đã tạo dựng được điều đó rồi, thì khách hàng sẽ không bao giờ hết, chỉ có càng ngày càng nhiều hơn và ngay cả những nhà đầu tư cũng sẽ không thiếu.
Dương Tuấn Vũ muốn tạo dựng một thương hiệu hàng đầu, sau này sẽ vươn xa ra khỏi đất nước, thậm chí mở rộng toàn cầu. Nên ngay từ đầu hắn đã làm rất cẩn thận.
“Triệu Cơ, em có thể theo dõi thông tin trên website và facebook này chứ?”
“Em có thể. Nếu những thứ thuộc sở hữu của anh thì em có thể quản lý được.”
“Tốt lắm. Nếu có người đặt mua thì em nhắc nhở anh nhé.”
“Đã rõ.”
Dương Tuấn Vũ đã thống nhất với Chu Văn Tuệ, mỗi chiếc máy Iphone 2G like new 99% giá 300 đô la Mỹ ( 6 triệu), mỗi chiếc Iphone 2G lock like new 99% giá 280 đô la Mỹ ( 5,6 triệu). Nếu khách hàng mua từ 2 chiếc trở lên, thì giá mỗi chiếc sẽ được bớt 200.000 tệ.
Nếu đặt mua sản phẩm qua internet sẽ được giảm thêm 100.000 và vận chuyển miễn phí. Nếu nhận hàng không ưng ý sẽ được đổi trả 1 lấy 1 trong vòng 7 ngày. Phần mềm bảo hành 1 năm, pin bảo hành 6 tháng. Màn hình rơi vỡ không bảo hành.
Sau ngày thứ nhất, đã có 2 người muốn đặt mua sản phẩm. Một người đặt qua internet. Một người gần trường Vĩnh Hà Nhất muốn đến tận nơi xem hàng. Vì chưa buôn bán công khai nên hắn bảo Chu Văn Tuệ hẹn khách vào giờ nghỉ trưa ở quán cafe gần trường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
- Chương 27: Con Ruồi