Nhà họ Lâm.
Chủ tịch Lâm đang sửa sang lại thư phòng, ông lật một cuốn album cũ ra, đeo kính nhìn một lúc rồi nói với quản gia đứng bên cạnh: “Lão Dương này, ông còn nhận ra người này là ai không?”
Quản gia tiến lên một bước nhìn thấy, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Là Chủ tịch Quý thưa ngài.”
Năm ấy Quý Thắng An phong thái xuất chúng, khiến người ta liếc một cái là nhớ.
Chủ tịch Lâm thở dài, “Ông ấy sinh được hai cậu con trai giỏi giang, nhất là Quý Minh Sùng, năm đó tuổi còn trẻ mà năng lực không hề tầm thường.
Giờ cậu ấy có thể bước lên từ đáy vực, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Hai thằng con của tôi gộp lại cũng không bằng một mình cậu ấy.
Sau này không nên đối đầu trực diện với Quý Minh Sùng, những thứ khác tôi không lo lắm, nhưng…”
Nói đến đây, Chủ tịch Lâm dừng lại không nói nữa.
Quản gia đi theo ông nhiều năm cũng hiểu được ý ông.
Lâm Hướng Đông bây giờ không còn lựa chọn nào khác, ngày xưa có rất nhiều người biết anh ta và Nguyễn Mạn đính hôn, giờ Nguyễn Mạn lại mang thai, rồi còn thông báo cho cả thế giới biết, người có tâm còn đang chúc mừng Chủ tịch Lâm sắp có thêm cháu trai đây này.
Chắc Nguyễn Mạn sợ Lâm Hướng Đông bắt mình phá thai nên mới công khai chuyện mình mang thai cho mọi người biết… Mà cũng chính vì cách làm liều lĩnh của Nguyễn Mạn nên Chủ tịch Lâm mới không ép cô ta phá thai vào lúc quan trọng này.
Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là một mạng người, nếu bị đồn ra ngoài, thanh danh không còn dễ nghe nữa.
Ở trong lòng Chủ tịch Lâm, Lâm Hướng Đông đã hết hy vọng làm người thừa kế cho nên anh ta lấy ai ông cũng mặc kệ.
Nhưng không ngờ Lâm Hướng Đông kiên quyết như thế, thà cả đời không kết hôn chứ nhất quyết không cưới Nguyễn Mạn về làm vợ.
Nguyễn Mạn mang thai cũng được, sinh con ra cũng được, dù sao cũng không thể trở thành người vợ danh ngôn chính thuận của anh ta.
Ngẫm lại cũng thấy thật đáng tiếc.
Nguyễn Mạn là con gái nuôi nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tố mới là con gái ruột.
Bình thường nếu như quan hệ tốt một chút, không chừng mối quan hệ giữa Quý Minh Sùng và Lâm Hướng Đông cũng hài hòa hơn, sau này có khi còn vừa là người thân vừa là bạn bè.
Nhưng giờ thì hay rồi, nghe nói Nguyễn Tố cực kỳ ghét Nguyễn Mạn, người không biết vẫn nghĩ là hai chị em, người biết chuyện mới thấy dùng từ kẻ thù để hình dung mối quan hệ giữa hai người cũng không quá.
Quan trọng hơn là bà Nguyễn bên kia cũng muốn cắt đứt quan hệ với Nguyễn Mạn, sau này Nguyễn Mạn không còn là con gái nhà họ Nguyễn nữa.
Trong khoảng thời gian này, người không ngủ được không chỉ có Lâm Hướng Đông mà còn có cả Chủ tịch Lâm.
Cứ nghĩ đến chuyện của thằng con trai, ông ta lại thở ngắn than dài.
Nói mặc kệ nhưng dù sao đó cũng là con trai mình, nghĩ muốn quản thì lại chẳng biết quản từ đâu.
Đương lúc phiền lòng, thím giúp việc bên ngoài gõ cửa tiến vào, nói: “Thưa ngài, có một vị họ Quý tới nhà thăm hỏi, nói rằng muốn gặp ngài ạ.”
Chủ tịch Lâm sửng sốt, “Một người họ Quý sao?”
Quản gia nhanh chóng đi ra ngoài xem, cách một khoảng, mặc dù không thấy rõ mặt mũi nhưng nom khí phách và dáng người kia, chắc đó chính là Quý Minh Sùng thật.
Quản gia quay lại thư phòng, thấp giọng nói: “Là cậu Quý Minh Sùng ạ.”
Chủ tịch Lâm thoáng kinh ngạc.
Sao Quý Minh Sùng lại tới đây? Còn nói muốn gặp ông ta nữa? Chủ tịch Lâm nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ rồi.
Ông đứng dậy rời khỏi thư phòng đi tới phòng khách.
Lúc xuống lầu, trong phòng khách ngoại trừ Quý Minh Sùng còn có vợ chồng đứa con lớn của ông cũng đang ngồi ở đó.
Thật ra bây giờ quy mô công ty Quý Minh Sùng vẫn chưa lớn, so với Lâm Thị thì đấy vẫn là công ty nhỏ.
Sở dĩ Chủ tịch Lâm và vợ chồng con trai cả thận trọng thế này là vì Quý Minh Sùng không phải người có thể khinh thường, quả thật xứng là khách quý.
Người nhà họ Lâm không ngốc.
Muộn thế này mà Quý Minh Sùng vẫn tới đây chắc chắn không chỉ trò chuyện bình thường, càng không phải đến thăm với ý tốt, vậy thì là chuyện gì?
Quý Minh Sùng khách sáo chào hỏi Chủ tịch Lâm, “Chú ạ, đáng ra nên đến thăm chú sớm hơn nhưng trong tay cháu lắm việc linh tinh quá nên mới trì hoãn đến tận bây giờ.
Hôm nay muộn thế này rồi vẫn tới đây, quả thực đã làm phiền chú.”
Dù anh nói nhiều lời hay ý đẹp thế nào, Chủ tịch Lâm vẫn không hề lơi lỏng, ông cười đáp: “Cháu nói gì thế, bằng quan hệ giữa chú với cha cháu năm xưa, không quan tâm cháu nhiều hơn chính là sơ suất của chú.”
Quý Minh Sùng mỉm cười: “Cháu nào dám để chú quan tâm, chỉ mong chú cho cháu biết có phải nhà họ Quý đã làm gì đắc tội nhà họ Lâm không ạ?”
Anh không có nhiều thời gian vòng vo nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn, thấy ba người nhà họ Lâm đều tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bảo Vương Kiên tiến lên lấy di động ra, di động đang phát video.
Xem hết mấy video đó, ba người nhà họ Lâm mỗi người một vẻ mặt.
Tất nhiên sắc mặt Chủ tịch Lâm rất khó coi.
Vợ chồng người con cả lặng lẽ nhìn nhau, trên mặt không dám lộ ra nhưng trong lòng cực kỳ vui sướиɠ.
Mặc dù Lâm Hướng Đông không đủ uy hϊếp nữa, nhưng thêm một chuyện này vẫn tốt hơn.
“Hôm nay cháu đến đây để đòi lại công đạo.” Quý Minh Sùng nhìn Chủ tịch Lâm, “Lúc đó, Lâm Hướng Đông có biết chuyện này, cháu không rõ có phải nhà họ Quý đắc tội cậu ta không mà khi biết người mình gây chuyện khiến mẹ cháu gãy xương phải vào viện nhưng cậu ta không hề giải thích một lời nào.”
Chủ tịch Lâm không nói gì, song bàn tay đặt sau lưng đang run rẩy.
Nhà giàu ai cũng cần mặt mũi, sau khi chuyện này xảy ra, thằng con ông không những không nghĩ đến cách giải quyết, ngược lại im ỉm không rên một tiếng.
Giờ ông có bị một vãn bối như Quý Minh chỉ thẳng vào mũi mắng cũng phải chịu.
“Hôm nay…” Quý Minh Sùng tạm dừng một chút, nhớ đến sắc mặt tái nhợt và vết thương trên bắp chân Nguyễn Tố, anh hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh như băng, “Người nhà cháu cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, bị xe đâm phải nằm trong bệnh viện, hy vọng chuyện này không liên quan đến bạn gái của con trai chú.”
Quý Minh Sùng ghét Nguyễn Mạn, càng ghét Lâm Hướng Đông hơn, thậm chí chẳng có tí hảo cảm nào với nhà họ Lâm.
Anh không dám tưởng tượng nếu như anh không trải qua những lần xuyên nhanh đó, nếu như anh không tỉnh lại thì người nhà của anh còn phải chịu bao nhiêu uất ức nữa.
“Nhà họ Quý sẽ chờ nhà họ Lâm đưa ra một lời giải thích.” Quý Minh Sùng nói xong câu này rồi lạnh lùng rời đi.
Trên đường đi từ nhà họ Lâm ra xe, anh luôn bị vây hãm trong cơn tức giận khó có thể trút ra.
Đã bao lâu rồi anh không tức giận đến thế.
Chỉ cần nghĩ đến tình hình trong nhà khi đó, đến cả mẹ cũng phải cắn răng nhẫn nhịn, trong lòng anh lại khó chịu, khó chịu đến nỗi đứng trước cửa xe anh cũng không ngồi vào.
Anh ngẩng đầu nhìn màn đêm và cả căn nhà tổ trang nghiêm của nhà họ Lâm, anh hiểu rõ, nếu đời này người nhà anh còn phải chịu sự uất ức này thêm một lần nào nữa thì anh sống quá uổng phí.
Hôm nay nếu anh không đứng dậy được, nếu anh không có năng lực Đông Sơn tái khởi, nhà họ Lâm sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không giống như cách xử lý của Lâm Hướng Đông lúc đó vậy.
Anh hít sâu một hơi, đỡ cửa xe.
Vương Kiên tiến lên dìu anh, lo lắng hỏi: “Anh có khỏe không ạ?”
Quý Minh Sùng khoát tay, thấp giọng nói: “Chắc lúc ấy bọn họ vất vả lắm nhỉ.”
Vương Kiên sửng sốt một chút rồi đáp: “Lúc ấy dì bị thương không nhẹ, nghe mẹ tôi nói khi đó dì đau lắm.
Đậu Tương cũng sợ, khóc rất lâu.
Nguyễn Tố thì…” Anh ta dừng lại một chút, “Cô ấy vất vả nhất, vừa phải chăm sóc dì vừa phải chăm sóc anh, trông gầy đi nhiều.
Nhưng chắc chuyện tủi thân nhất là lần người giúp việc bị mua chuộc muốn dì đuổi Nguyễn Tố đi, mặc dù biết rõ nhưng dì muốn điều tra xem rốt cuộc ai đứng đằng sau nên đã nói với Nguyễn Tố mấy lời không hay.
Tổng giám đốc, không dám dối anh chứ người bên ngoài không ai có thể làm được như Nguyễn Tố đâu, cho nên tôi nghĩ sau này dù anh đối xử với cô ấy tốt thế nào thì đó cũng là điều anh nên làm.”
Một lúc lâu sau Quý Minh Sùng mới ừ một tiếng.
***
Quý Minh Sùng đi rồi, phòng khách nhà họ Lâm lại rơi vào yên tĩnh.
Một lát sau, Chủ tịch Lâm cố nén lửa giận, “Gọi thằng ranh kia về, lập tức!”
Vợ chồng đứa con lớn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút hả hê khi người khác gặp họa, có điều nhanh chóng thu lại.
Hai người tiến lên xoa dịu cơn giận của Chủ tịch Lâm, song ngoài mặt có vẻ quan tâm nhưng thực tế cả hai đều cảm thấy lạnh lòng vì ngày xưa Chủ tịch Lâm từng có ý định bồi dưỡng Lâm Hướng Đông, giờ sao có thể thật lòng săn sóc.
Khi nhận được điện thoại của quản gia, Lâm Hướng Đông còn cố ý nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, trễ thế này còn gọi anh ta về nhà? Khoảng thời gian này Lâm Hướng Đông cực kỳ lo sợ, tinh thần cũng khủng hoảng vì bị Nguyễn Mạn dày vò, đoán cha gọi mình về chắc không có chuyện gì tốt nhưng anh ta vẫn hỏi quản gia: “Trong nhà có chuyện gì ạ?”
Quản gia nói ngắn gọn: “Vừa nãy Tổng giám đốc Quý Minh Sùng đã tới đây.”
Những chuyện khác quản gia không tiết lộ một lời.
Lâm Hướng Đông về đến nhà, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy một cái gạt tàn bay đến, anh ta tránh né theo bản năng.
Chủ tịch Lâm đang cực kỳ tức giận, hùng hổ đi tới quát: “Tao làm ăn bấy lâu nhưng chưa bao giờ kết thù với ai, mày thì hay rồi! Thằng rác rưởi này! Sớm muộn gì công ty cũng bị mày liên lụy!”
“Ba…”
“Đừng gọi tao là ba!” Chủ tịch Lâm giận không tả nổi, “Chính mày nói đi, mày có biết những việc ngày trước cái cô Nguyễn Mạn đó gây ra với bà Quý không?”
Lâm Hướng Đông ngạc nhiên, sau đó là khủng hoảng.
Anh ta không ngờ chuyện này cũng bị đào lên, đã gần một năm trôi qua rồi, anh ta không ngờ hôm nay, giờ phút này lại bị lật lại chuyện cũ.
Chủ tịch Lâm vừa thấy vẻ chột dạ của anh ta là hiểu, ông tức đến độ muốn thăng thiên.
Tay ông run run, “Những thứ mày từng được học đều bị ném cho chó ăn hết rồi à? Mày thấy có mấy ai dám giúp cô ta làm chuyện này? Mày cho rằng mày là ai? Hay mày nghĩ việc này không liên quan gì đến mình, người bị ngã cầu thang không phải người quan trọng, nhà họ Quý không quyền không thế, dù bà Quý có ngã chết thì nhà đó cũng không dám truy cứu?”
“Mày ngu vừa thôi! Cô ta gây ra chuyện đó mày vẫn giữ cô ta ở bên cạnh, giờ còn để cô ta mang thai, mày không phải rác rưởi thì là gì? Còn muốn quản lý công ty à? Năng lực, nhân phẩm của mày xứng sao?!”
Chủ tịch Lâm chửi Lâm Hướng Đông không ngóc đầu lên được.
Mặc dù là do tức giận, nhưng ông ta thật sự đã quá thất vọng với đứa con này.
Những người làm nên việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết, mà nếu ngay cả nhân phẩm cũng mất, còn không kịp ngăn chặn tổn thất thì năng lực có là gì?
Có rất nhiều người ghét nhà họ Quý.
Đâu phải năm ấy Quý Thắng An chưa từng đắc tội ai bao giờ, nhưng những người đó có ghét mấy đi nữa cũng không ra tay với một già một trẻ nhà đó, điều đó là vì sao? Bởi vì họ còn có lương tri, còn cần mặt mũi.
Lâm Hướng Đông tái mặt.
***
Nhà họ Lâm như thế nào, Quý Minh Sùng không quan tâm nữa.
Anh đến nhà họ Vương đón Đậu Tương về.
Sau khi Đậu Tương ngủ, anh ngồi trong phòng khách nhìn di ảnh của cha và anh trai.
Cứ ngồi thế đến rạng sáng, rốt cuộc di động của anh cũng vang lên, là tin nhắn bạn anh gửi tới.
Người đâm vào Nguyễn Tố không phải Nguyễn Mạn mà là một tên nhóc còn trẻ, bình thường kiêu căng ngạo mạn, thích gây chuyện thị phi, cha mẹ lúc nào cũng phải thu dọn hậu quả.
Quý Minh Sùng siết chặt bàn tay, từ lúc anh tỉnh lại tới nay đã gần một năm, trong mấy tháng đầu, loại sách anh hay đọc nhất là sách về luật pháp.
Anh sợ mình ngây ngốc trong những thế giới kia quá lâu sẽ quên mất quy tắc của thế giới thực.
Con người anh không hề ôn tồn lễ độ mà trái lại, trong người anh cũng có nhân tố bạo lực cần phải áp chế đã bị anh đè xuống.
Lúc này, di động trong tay lại vang lên, có một tin nhắn mới do Nguyễn Tố gửi đến.
[Anh nói sáng mai đến đúng không, thế lúc đó anh qua quán Bánh Bao Bốn Mùa mua một bánh bao miến, một bánh bao chay cho em nhé, không cần bánh bao thịt đâu ạ.]
Anh ngạc nhiên, nét mặt dần dịu đi: [Em vẫn chưa ngủ à? Đang đau hả?]
Nguyễn Tố: [Do lạ giường ạ, giường bên còn ngáy nữa, ồn muốn chết.jpg]
Thấy gói biểu cảm này, rốt cuộc Quý Minh Sùng cũng mỉm cười.
Quý Minh Sùng không biết trong di động của Nguyễn Tố còn có một tin nhắn do Vương Kiên gửi tới.
Anh ta nói hình như tâm trạng của Quý Minh Sùng không tốt lắm, trông rất đáng sợ.
Nguyễn Tố nhớ ngày trước thỉnh thoảng anh sẽ mất ngủ, hôm nay chắc cũng vậy.
Nhưng trong nhà không có ai mang sữa ra cho anh.
Vì thế cô ló đầu ra khỏi chăn, lén lút không để mẹ Quý phát hiện, gửi cho anh một tin nhắn.
Cô có thể tưởng tượng ra, không phải tâm trạng anh không tốt mà là anh đang khó chịu.
Khó chịu vì trong những ngày tháng anh vắng mặt, người nhà anh phải chịu uất ức và tổn thương như thế.
Đêm dài dằng dặc, suy cho cùng vẫn nên có người trò chuyện cùng anh, đúng không?.