Hoắc tổng không để Lương tiên sinh phải chờ đến mười giây.
Đội trưởng đội vệ sĩ đã cho người kéo hết những thứ chướng mắt kia đi rồi, lúc hưng phấn trở về nhưng phía trước mộ đã không còn thấy bóng dáng của Hoắc tổng ở đâu nữa.
“Hoắc tổng đi đâu rồi?”
Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn quản gia đang tảo mộ, có chút mờ mịt, tìm một vòng ở khắp nơi tìm: “Vừa rồi rõ ràng còn ở chỗ này mà…”
Quản gia ngoảnh mặt nhìn phía xa: “Ở trên xe.”
“Sao có thể chứ?” Đội trưởng đội vệ sĩ ngẩn người: “Hoắc tổng sẽ không bao giờ chịu quay về sớm, mỗi lần đến Thanh Minh đều sẽ ở chỗ này tận khi trời tối thì mới chịu rời đi.”
Đội trưởng đội vệ sĩ vẫn còn ấn tượng rất rõ ràng về năm đó: “Có một năm tết Thanh Minh trời mưa, tôi đã khuyên Hoắc tổng quay về thì bị Hoắc tổng trách cứ rất nặng nề, còn bị trượt băng mà ngã ra đất ba lần nữa…”
Quản gia thở dài: “Cậu thì đương nhiên là không khuyên được rồi.”
Đội trưởng đội vệ sĩ ngạc nhiên: “Ngay cả tôi cũng không khuyên nổi thì còn có ai có thể khuyên được chứ?”
Quản gia nhìn cậu ta một lúc, vỗ vỗ vào vai của đội trưởng đội vệ sĩ, giao cho công việc phun nước quét dọn lại cho cậu ta rồi đứng lên đi theo xe về.
……
“Tan tầm rồi sao?”
Lương Tiêu giơ điện thoại, bước nhanh về phía phòng nghỉ: “Tôi hết việc rồi, vừa mới diễn xong…”
Cậu vừa mới xuống khỏi cái nóc nhà muôn hình, mở điện thoại lên, liền không nhịn được mag gửi hai tin nhắn cho Hoắc Lan trước.
Hai người đã sớm giao ước với nhau, không ai được phép quấy rầy công việc của đối phương, tin nhắn thì sẽ xem vào thời gian nghỉ ngơi. Lương Tiêu không ngờ rằng Hoắc Lan sẽ lập tức trả lời tin tức, còn chuẩn bị mười giây lại đến quấy rối một lần.
Hoắc tổng ngày thường đều ở trong văn phòng, rất ít khi trực tiếp trả lời điện thoại. Lương Tiêu vừa thay quần áo xong, còn chưa kịp tháo lớp tẩy trang đã túm lấy người đại diện nhờ canh gác giúp rồi vội vàng chui vào trong phòng nghỉ.
“Em không làm phiền anh chứ?” Lương Tiêu đóng cửa lại, vành tai cũng bắt đầu nóng lên, nhỏ giọng nói với anh lời thật lòng: “Không có gì chuyện gì quan trọng đâu… chỉ là em thấy nhớ anh.”
Hoắc Lan nhìn chăm chú vào màn hình, yên tĩnh một lúc rồi thấp giọng đáp: “Ừm.”
Lương Tiêu nghe thấy giọng nói thì ngẩn người ra, nhìn kỹ vào màn hình.
Cảm xúc của Hoắc Lan vào ngày thường đã không rõ ràng lắm rồi, cách một lớp màn hình càng không thể nào phán đoán được, nhưng Lương Tiêu vẫn vô thức cảm thấy không thích hợp lắm: “Có chuyện gì rồi sao?”
“Công việc không thuận lợi à?” Lương Tiêu suy đoán, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi anh: “Không sao đâu, làm việc tốt thường gian nan mà… Ngay từ đầu mà quá thuận lợi thì ngược lại sẽ ——”
Hoắc Lan lắc đầu: “Rất thuận lợi.”
Lương Tiêu: “……”
“Ngược lại sẽ… Càng tốt.” Lương Tiêu mạnh mẽ nuốt nửa câu sau về, sửa lại: “Ngay từ đầu mà đã thuận lợi thì sau này chắc chắn sẽ càng thuận lợi hơn nữa.”
Lương Tiêu tận lực ổn định: “Làm việc tốt thường gian nan, ý nghĩa chính là muốn có chuyện tốt thì phải mát xa nhiều hơn (?).”
Hoắc Lan yên lặng nghe câu ba hoa chích choè, khóe môi cũng cong nhẹ theo, trạng thái ủ dột quanh người cũng tan ra một chút.
Lương Tiêu thuần thục kéo tấm rèm lên, bật đèn, ôm điện thoại ngồi trên sô pha: “Nhưng mà mát xa cũng phải tùy trường hợp. Tốt nhất là có người xoa bóp, ghế mát xa thì cũng được nhưng tốt nhất là đừng tin tưởng vào bồn tắm, gần đây em đã ngã ba lần ở cái bồn tắm của khách sạn đấy…”
Hoắc Lan nhẹ giọng: “Để anh bảo ekip liên hệ bảo vệ vội bác sĩ sức khoẻ nhé.”
“Không cần đâu.” Lương Tiêu vội vàng lắc đầu: “Cơ thể em vẫn ổn mac.”
Lương Tiêu nhìn kỹ anh, cười cười rồi nói: “Thật đấy. Không có anh ở đây, em đã tự chăm sóc mình rất tốt, cũng chưa bị bệnh một lần nào.”
Hoắc Lan nhìn cậu, cái chấp niệm kìa ở đáy lòng lại khó có thể tự khống chế mà đi lên: “Thật sao?”
“Giả đấy.” Lương Tiêu nói nhanh chóng rõ ràng: “Em bị sái cổ.”
Hoắc Lan: “……”
Lương Tiêu vẫn rất tự tin vào giả thiết ban đầu của mình, chỉ còn chờ lúc anh hết giả bộ, đi đến bên sô pha rồi ôm điện thoại thở dài: “Trời có mưa gió thất thường…”
Hoắc Lan chung quy là vẫn không thể giấu giếm được của, vai lưng cứng, một lúc lâu l sau nói: “…… Xin lỗi.”
Lương Tiêu trợn tròn hai mắt: “Thật sự là do anh lấy à?”
Hoắc Lan không biết giải thích thế nào, rũ mắt xuống, cúi đầu im lặng.
Đã lâu rồi Lương Tiêu không nhìn thấy dáng vẻ áy náy hàng thật giá thật của anh, nhìn một lúc lâu rồi không nhịn được mà bật cười: “Không biết anh còn nhớ nữa không? Lúc trước, khi còn ở Giang Nam, em rất vất vả mới học cách làm cơm chiên trứng nhưng anh lại tưởng là do bảo mẫu làm nên đã ăn mất.”
Lương Tiêu còn nhớ rất rõ ràng, hoài niệm lại quá khứ: “Đến lúc em hỏi thì anh cũng phản ứng như thế này, chỉ biết cúi đầu mà không nói lời nào.”
L*иg ngực của Hoắc Lan cũng đập thình thịch, nắm chặt tay lại thành quyền, ngẩng đầu nhìn Lương Tiêu một cái.
Thật ra lúc đó anh đã biết chén cơm kia không phải là do bảo mẫu làm.
Lúc ấy Tiểu Lương Tiêu vừa mới học nấu cơm chưa được bao lâu, làm rất sơ sài, vỏ trứng cũng chưa vớt ra hết, muối cũng bỏ dư rất nhiều, một muỗng cà phê nhỏ mà lại bỏ hết một thìa.
Thời gian đã qua đi rất lâu, Lương Tiêu cũng không nhớ quá chi tiết về chuyện năm đó nữa. Hoắc Lan không biết cậu còn nhớ cái này không, có chút không chắc chắn nên nói ra hay không, thấp giọng: “Anh ——”
Lương Tiêu cười: “Không sao đâu, vốn dĩ chính là làm cho anh ăn mà.”
Hoắc Lan sửng sốt, ngước mắt lên.
“Lúc đó em thực sự rất tức giận.” Lương Tiêu nói: “Mấy người bảo mẫu kia không chịu nấu cơm tử tế cho anh, thực phẩm dinh dưỡng mà nhà anh gửi cho anh bổ sung có thể đều bị bọn họ lén lút trộm về rồi chia chác.”
Thật ra Lương Tiêu hoàn toàn không thói quen khoe khoang chuyện tốt mình làm như vậy, nhìn sắc mặt ngẩn ngơ của Hoắc Lan, cậu vẫn là muốn giúp anh vui vẻ hơn một chút, vành tai đỏ ửng cười nói: “Trứng gà là do em mua những cái giăm bông kìa quả thực rất đắt đấy…”
Khi đó trên người Tiểu Lương Tiêu cũng không có bao nhiêu tiền, trong lúc tức giận đã mang theo toàn bộ tài sản của mình toàn đi vào siêu thị, nén đau mua hai miếng giăm bông được đóng gói bằng bao bì nước ngoài mà cậu không đọc được, ba quả trứng gà, còn cắn răng bỏ vốn lớn mua một túi tôm nhỏ tươi ngon.
Trước khi cậu theo Hoắc Lan về nhà thì ngay cả phòng bếp là chỗ như thế nào cũng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy qua. Sau khi vùi đầu xem chương trình "Mỹ thực trong phòng bếp" hết ba ngày thì cậu đi ra hiệu sách chép lại công thức làm cơm chiên trứng rồi quay về nhìn bầu vẽ gáo mà vật lộn suốt một buổi trưa.
Tiểu Lương Tiêu tính toán chờ đến khi Hoắc Lan tan học quay về thì sẽ giả vờ có chuyện phải ra ngoài, đặt chén cơm đã nấu xong ở trong phòng bếp.
Tiểu Lương Tiêu ở bên ngoài đi qua đi lại một vòng, vất vả lắm chờ tới khi trời tối mới về nhà. Phát hiện ra Hoắc Lan quả nhiên đã mắc mưu thì đắc ý vô cùng, còn vui vẻ không tiếc lời khen ngợi mình ở trong nhật ký.
“Thật sự là vì không nhịn được nên mới trêu chọc anh… Nhìn dáng vẻ áy náy của anh thật sự rất thú vị đấy.”
Lương Tiêu xoa nhẹ vành tai, cười cười nói tiếp: “Cũng may là bị lừa. Có lẽ anh không nhận ra nhưng mà vào mấy ngày nay đó, em có thở dài một cái là anh liền áy náy, cũng ngại không dám đốc thúc em học bài, em có bảo anh làm cái gì thì anh cũng đều đồng ý…”
Hoắc Lan ngẩn ngơ lắng nghe, ý niệm hỗn độn xuất hiện lúc ở trong mộ phần đã hoàn toàn tiêu tán, anh nhắm mắt lại.
Lương Tiêu đang muốn giúp anh vui vẻ, thấy thế thì ngẩn người ra, quơ quơ tay trước camera: “Sao thế?”
Lương Tiêu thấy không yên tâm lắm, không nói tiếp nữa mà nhẹ giọng gọi anh: “Hoắc Lan?”
Hoắc Lan giọng khàn khàn đáp lại: “Anh… Không nghĩ tới.”
Lương Tiêu mở miệng nhưng không nói gì cả.
Cậu mơ hồ cảm thấy hình như mình lại không cẩn thận mà cắm một dao gì đấy vào trái tim của Hoắc Lan nữa rồi, có chút hối hận khi đã nói đến chuyện này với Hoắc Lan, gõ gõ vào điện thoại, giọng điệu ôn hòa nói chuyện cùng anh: “Không nghĩ tới cái gì?”
Hoắc Lan nhìn cậu, trái tim âm thầm khuấy động.
Lúc ấy, anh cho rằng xuất thân của Tiểu Lương Tiêu cũng giống anh, chỉ là đang giận dỗi với người trong nhà, vì phản nghịch nên bỏ nhà đi nhưng tạm thời không có chỗ nào để ở cả.
Chén cơm được làm đơn giản và mặn vô cùng, một miếng cơm cũng tốn ba ngụm nước miếng nhưng nguyên liệu trong đó đầy đủ đến nỗi phải tìm kiếm hạt cơm từ trứng gà, dăm bông, tôm bóc vỏ.
Thiếu niên Hoắc Lan không biết nguyên liệu thức ăn là gì, không biết rằng hoá ra mấy thứ này đều phải dùng tiền để mua về.
Anh lúc ấy, thật ra chỉ là vì… rất muốn ăn món ăn mà Tiểu Lương Tiêu đã làm.
“…… Không có gì.”
Hoắc Lan nuốt hết những lời định nói ra về, nhẹ giọng: “Anh rất muốn ăn cơm em nấu.”
“Được nhà, chờ đến lúc em về nhà sẽ nấu cho anh.” Lương Tiêu cười cười: “Khả năng nấu nướng của em bây giờ đã đỉnh hơn ngày xưa rồi, anh muốn ăn cái gì thì em cũng đều có thể ——”
Hoắc Lan: “Lương Tiêu.”
Lương Tiêu đang luyên thuyên thì im bặt lại, còn cắn cả miệng: “……”
Hoắc tổng nhà bọn họ thật đúng là tiến bộ vượt bậc mà.
Lương Tiêu trở tay không kịp, bị kí©h thí©ɧ bất ngờ khiến cậu rất ngượng ngùng, mặt đỏ tim đập giả vờ khụ một tiếng: “Cũng…… Cũng được luôn.”
Lương Tiêu ở bên ngoài không bạo như vậy kính, nhìn ra ngoài cửa rồi hạ giọng: “Vậy thì chờ em về…”
“Đừng gấp nhé.”
Hoắc Lan cũng không hiểu rõ là rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì, tinh thần vẫn còn đặt lên ý niệm kia, tiếp tục nói: “Anh muốn luôn luôn được ăn cơm em nấu, anh sẽ sống thật lâu.”
Lương Tiêu sửng sốt, hơi thở cũng hơi ngừng lại.
“Sẽ thật lâu.” Hoắc Lan tận lực thoát hết những suy nghĩ từ thời thiếu niên kia ra, quay trở lại hiện thực, muốn cùng Lương tiên sinh ở bên nhau: “Sẽ không sinh bệnh, sẽ không mạo hiểm, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn.”
“… Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?”
Lương Tiêu cười gượng một cái, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Còn nhiều năm nữa, gấp gáp làm gì……”
Hoắc Lan: “Sẽ không để em ở một mình.”
Hoắc Lan nhìn cậu: “Vĩnh viễn sẽ không.”
Hơi thở của Lương Tiêu như ngừng lại, cúi đầu yên lặng sau một lúc lâu, không nói gì nữa chỉ mỉm cười.
Lương Tiêu buông điện thoại xuống, đứng dậy đi rửa mặt rồi quay lại.
Hoắc Lan vẫn luôn chờ cậu, nhìn thấy Lương Tiêu cầm điện thoại lên rồi ngồi xuống sô pha.
Lương Tiêu lau rửa khá lâu, tiếng nước vang lên một lúc lâu, phải chùi hết sạch sẽ lớp hoá trang ở đoàn phim, những giọt nước còn vương ở thái dương chưa kịp lau khô.
Vành mắt cậu hơi chút có đỏ lên, cầm lấy điện thoại cong cong đôi mắt, gật đầu: “Được ạ.”
“Được ạ.” Lương Tiêu cười cười, giọng nói có chút khàn khàn: “Đừng ——”
Lương Tiêu có chút kỳ nói nên lời, ngẩng đầu kiềm chế lại, che camera đi rồi, nhẹ nhàng nói tiếp: “Đừng để em lại một mình, em thật sự cần anh, mười giây cũng không chờ được.”
Cậu không biết vì sao đột nhiên Hoắc Lan lại nhớ tới chuyện này, nhưng Lương Tiêu đã từng thấy dáng vẻ sốt cao đến hôn mê của cậu thiếu niên Hoắc Lan.
Người đã từng đánh thức cậu mỗi ngày bây giờ lại hôn mê trong vô thức, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy được. Cơ thể của anh nóng đến mức không ai dám chạm vào, nhưng khi lắc mạnh, nó trượt xuống mềm mại dựa vào vai cậu.
… Cho đến vài năm sau, những gì cậu nhìn thấy vào lúc đó vẫn còn đóng khung trong đầu, trở thành cơn ác mộng khiến cậu hốt hoảng bật dậy lúc nửa đêm.
Lương Tiêu không hồi tưởng nữa, hít sâu một hơi rồi cười nói: “Đừng nói nữa. Sống cho tốt là được rồi, nói cái này làm gì chứ.”
Lương Tiêu dạy dỗ anh: “Không may mắn chút nào.”
Hoắc Lan yên lặng rũ mắt, nghe lời cậu: “Ừm.”
Lương Tiêu: “Còn làm ra vẻ nữa.”
Hoắc Lan nhẹ giọng: “Ừm.”
Lương Tiêu: “Không nên nói những lời phiền muộn buồn bã như thế.”
Hoắc Lan gật đầu.
Lương Tiêu nhìn anh thành thật ngoan ngoãn nói gì đáp nấy thì trong lòng tan chảy, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Không phải nói anh đâu… Nói em đấy.”
Lương Tiêu từ khi gặp lại Hoắc Lan lần nữa thì khá mau nước mắt, hít hít cái mũi rồi xấu hổ nói: “Là em đã làm ra vẻ, vừa rồi em chỉ là muốn giúp anh nói ra nhưng rồi cũng thấy khó chịu.”
Hoắc Lan lắc lắc đầu: “Là lỗi của anh.”
“Không trách anh, vốn dĩ nên dự trù kế hoạch trước.”
Lương Tiêu lắc đầu: “Nó không phải điềm lành chút nào, lỡ như thật sự gặp phải cái gì ngoài ý muốn ——”
Lương Tiêu nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào: “Anh… đi gặp ba mẹ của anh à?”
Hôm nay là Thanh Minh, đoàn phim còn cố ý đã phát trứng gà Thanh Đoàn cho mọi người, lịch trình quay phim cũng được giảm hơn kha khá nên cậu mới có thể gọi điện thoại cho Hoắc Lan từ sớm như thế.
Lương Tiêu từ nhỏ đến lớn đã cô độc một mình, dường như quên mất hôm nay còn phải đi tảo mộ nữa, lúc này bỗng nhiên mới nhớ tới: “Sao lại không báo với em một tiếng vậy?”
Trong lòng Hoắc Lan không muốn lấy những việc này ra để làm phiền cậu, ngẩn người ra rồi giải thích: “Không có việc gì đâu, chỉ là tới tưới nước quét dọn lại tế điện…”
“Vậy thì cũng nên gọi em chứ.” Lương Tiêu tưởng tượng đến cảnh Hoắc Lan ngoài ý muốn mất đi cha mẹ, liền không nhịn được mà nhăn chặt mặt mày, không muốn chọc ghẹo hồ nháo với anh nữa: “Vẫn… Thuận lợi chứ?”
Hoắc Lan gật đầu: “Không có chuyện gì.”
“Vậy là tốt rồi.” Lương Tiêu nhẹ nhàng thở ra: “Hồi tưởng người chết là để cho chúng ta tiến về phía trước, anh phải sống tốt thì họ mới không thất vọng.”
Hoắc Lan nghe cậu nghiêm trang mà giảng đạo lý, không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, gật gật đầu.
“Hôm nay là ngày đặc biệt, suy nghĩ lại những chuyện này cũng không sao đâu.”
Lương Tiêu cười: “Suy nghĩ đi, ngày mai không cho nghĩ nữa, ngày mai chỉ cho phép nghĩ về 《 Bàn luận về một góc của Vân Liễm trong (2) 》 viết như thế nào thôi.”
Hoắc Lan vốn dĩ còn đang nghiêm túc lắng nghe thì giật mình, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên.
Lương Tiêu nhìn thấy sắc mặt của anh đã dịu lại, cũng yên tâm hơn, dịch điện thoại đến gần hơn một chút: “Nghe thấy chưa?”
Hoắc Lan gật đầu: “Nghe rồi.”
Lương Tiêu hiếm khi hài lòng như thế này: “Khi nào có thể nộp đây?”
“ Sắp rồi.” Hoắc Lan nói: “Vẫn còn đang viết đã.”
Lương Tiêu không ngờ rằng anh lại thật sự viết, khuôn mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng, cong cong khóe môi nói: “Cũng —— cũng không gấp lắm đâu…”
“À đúng rồi.” Lương Tiêu bỗng nhiên nhớ tới: “Quà em tặng anh đã mở chưa?”
Mấy ngày nay Hoắc Lan vẫn có thể nhịn được, chưa động đến nó, anh lắc đầu.
“Lúc nào nhớ em thì mở ra nhé.” Lương Tiêu rất thoải mái: “Xem xong rồi thì em lại gửi cho anh một cuốn nữa.”
Hoắc Lan nhìn anh, đáy mắt cũng trở nên ấm áp: “Được.”
Lương Tiêu đã nhớ anh mấy chục tiếng đồng hồ rồi, vốn dĩ còn muốn trêu ghẹo Hoắc Lan một lúc nữa, hỏi xem Hoắc tổng của bọn họ đã nhớ cậu bao nhiêu, lúc này cũng không nói nữa.
Lương Tiêu ôm điện thoại, sau khi nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên cười rộ lên: “Hoắc Lan.”
Hoắc Lan: “Ừm.”
“Có thể bật quay màn hình được không?” Lương Tiêu dạy anh “Có cái nút camera nhỏ ấy, anh ấn một chút…”
Hoắc Lan nhẹ giọng: “Được.”
Thực ra thì… anh vẫn luôn ghi lại những cuộc trò chuyện video và âm thanh của Lương Tiêu và anh.
Thời thiếu niên chỉ lưu lại được rất ít đồ vật, Hoắc Lan dựa vào những cái đó để hồi tưởng lại quá khứ, mỗi lần quay về quá khứ để tìm kiếm và chải chuốt các chi tiết ở trong hồi ức đều giống như một lần ngược đãi bản thân, anh đã chịu đựng những năm tháng đó để đi tới hiện tại.
Thật ra bây giờ cũng đã đủ hạnh phúc rồi, trong lòng cũng hiểu rõ rằng bọn họ sẽ có một tương lai vô cùng bền chặt. Nhưng khoảng thời gian bật âm vô tín kia vẫn để lại vết thương không thể xem nhẹ nên nếu có bất kỳ chút gì thì Hoắc Lan cũng đều không kìm được mà muốn tích góp để giữ lại.
“Vậy là được rồi.”
Lương Tiêu gõ gõ vào màn hình: “Ghi lại chưa?”
Hoắc Lan không hiểu rõ rốt cuộc cậu muốn làm cái gì nhưng cũng gật đầu.
Lương Tiêu chớp chớp hai mắt nhìn anh, đổi thành camera toàn cảnh, cầm điện thoại trong tay đè nhẹ hai lần rồi ném lên.
Góc nhìn của máy ảnh đột nhiên lắc lư, Hoắc Lân vô thức tránh đi, nhận ra đó là hình ảnh đối diện, đang định hỏi Lương Tiểu Băng có chuyện gì thì đột nhiên sững sờ.
Góc ảnh nhanh chóng tới gần Lương Tiêu, hình ảnh thoáng qua, mang theo đôi mắt cười thanh tú, mũi và môi, đôi tay rộng mở một cách thoải mái phóng khoáng, l*иg ngực nhỏ bé đầy kiên định vững chãi.
… Giống như là một cái ôm bất ngờ không kịp phòng bị.
Hoắc Lan ngơ ngẩn nhìn, l*иg ngực phập phồng rất nhẹ.
“Tìm hiểu một chút đi, nói không chừng còn có thể làm ra thị giác VR đấy.”
Lương Tiêu cũng chỉ là tay mơ, bị điện thoại giày vò mấy ngày, cuối cùng cũng có thể xem như tổng kết được chút kỹ xảo không bị lật xe: “Biết anh giỏi hơn em mà … Cố gắng suy nghĩ một chút đi, coi như là dạy cho em luôn.”
Lương Tiêu muốn dỗ Hoắc Lan vui vẻ, da mặt dày muốn trêu chọc Hoắc Lan một lần nhưng rồi cậu lại xấu hổ đến nỗi không muốn lộ ra mặt mũi nữa, chế chắn mà hình kín mít lại rồi cầm điện thoại lên: “Thôi, không nói nữa, lúc quay về khách sạn sẽ gửi cho anh cái em quay anh.”
Hoắc Lan khép lại mắt, lẳng lặng suy nghĩ một lúc, cố gắng khiến cho hình ảnh trong biến thành sự thật, trả lời: “Được.”
Lương Tiêu thành công lui thân, vô cùng vui sướиɠ hôn anh một cái qua màn hình, vành tai đỏ bừng tắt video.
-
Kế hoạch không thể theo kịp các thay đổi.
Vào nửa tháng tiếp theo, hai người cũng không có cơ hội nào để có thể trò chuyện đùa giỡn với nhau được nữa.
Việc thu mua Long Đào đã bước tới giai đoạn mấu chốt, nhóm trưởng phòng hầu như đều ăn ngủ tại công ty, Hoắc Lan ở qua đêm trong công ty, thời gian để bóc vỏ hạt óc chó cũng không có nhiều.
Tiến độ quay của đoàn phim nói tăng tốc là tăng tốc, Lương Tiêu vì hao hết tâm sức vào diễn xuất ngày đêm nên rất mệt nhọc, dựa vào hoá trang và kỹ thuật diễn cũng không thể tả thực vài diễn một trăm phần trăm. Đạo diễn Cận cũng đã thảo lụa với cậu, bắt đầu sử dụng phương pháp cao áp phổ biến nhất vào việc quay phim.
Lương Tiêu muốn được về sớm nên đã cố gắng diễn thêm những cảnh của mình, không từ chối bất kỳ ai, làm việc của điên cuồng ghê gớm hơn cả đạo diễn Cận của bọn họ.
Giám đốc sản xuất nhìn mà kinh hồn táng đởm, mạnh mẽ quyết gia nhập vào cuộc thảo luận, mới ngăn cản không để cho hai người kia hợp nhau hoàn thành hết cảnh diễn của Lương Tiêu vào tháng tư.
“Chỉ là vì muốn tìm ra cảm giác căng thẳng đau khổ như chỉ còn lại một hơi thở.”
Giám đốc sản xuất thật sự không thể nhìn nổi nữa: “Vậy thì cũng không thể rẻ thật sự chỉ còn lại một hơi thở chứ?”
Cận Chấn Ba ban đầu cũng không muốn chèn ép người đến nước này nhưng lần đầu gặp được một diễn viên chủ động chào đón gian khổ như vậy, khó khăn giải thích: “Thì tự cậu ấy nói là làm được mà…”
“Cậu ấy có thể nói không được à?” Giám đốc sản xuất chán nản nói tiếp: “Phân cảnh dây thép có yêu cầu khó cao mà anh đã đề cập hôm trước, cậu ấy cũng nói làm được à?”
Hai người kia hợp tác với nhau, một người dám đề cập một người dám đồng ý, người này càng không đáng tin cậy hơn người kia.
Những phân cảnh võ thuật ở trong rừng đều nguy hiểm, Lương Tiêu đã đề xuất một số động tác có độ rủi ro cao và Cận Chấn Ba cũng đồng ý. Kết quả là hoàn cảnh ở trong rừng quá phức tạp, hướng gió cũng đột nhiên thay đổi, suýt chút nữa Lương Tiêu đã bị đυ.ng đầu vào trên cây.
May mắn Lương Tiêu có kinh nghiệm phong phú, ứng phó kịp thời với tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn tránh thoát được hơn phân nửa, chỉ bị đâm trúng một chút, không xảy ra chuyện đứt tay đứt chân gì khi quay phim.
Giám đốc sản xuất mấy ngày nay đều không dám gặp đại diện của Lương Tiêu, cũng không thể nổi giận với diễn viên chuyện nghiệp hết mình vì sự nghiệp, chỉ có thể lôi kéo nói chuyện với đạo diễn: “Diễn viên không phải chỉ dùng một lần đâu, sao có thể làm như vậy được? Hay là muốn tiết kiệm tài nguyên tuyển diễn viên hàng tháng hả?”
“...” Cận Chấn Ba bị dạy dỗ đến nỗi không nói nên lời: “Tôi sẽ bớt đất diễn của cậu ấy lại.”
Cơn giận của giám đốc sản xuất vẫn chưa tiêu: “Cho cậu ấy nghỉ một buổi, để cậu ấy ngủ một giấc.”
“Nhưng mà —”Cận Chấn Ba vốn định nói nếu nghỉ ngang như vậy sẽ mất cảm xúc nhân vật, nhưng nhìn Lương Tiêu bước đi như zombie vừa đại chiến với đậu hà lan xong, không thể thắng nổi lương tâm của mình: “Được rồi, để cậu ấy về nghỉ đi.”
Giám đốc sản xuất đau đầu mấy ngày, cuối cùng an tâm, thở dài, túm lấy một người phụ trách nhờ đi thông báo.
“Được được… làm phiền rồi.”
Đoàn Minh thở ra một hơi, đón được Lương Tiêu, khách sáo nói lời cảm ơn: “Vậy chúng tôi về luôn đây.”
“Vất vả rồi vất vả rồi.” Người phụ trách truyền lời không ngừng gật đầu: “Chủ nhiệm nói Lương lão sư nên nghỉ ngơi cho thật tốt…”
《 Ngày 30 Tết 》đã quay được nửa, ảnh chụp đen trắng của Vân Liễm cũng đã được tung ra, số liệu của Lương Tiêu cuối cùng cũng hoàn toàn quật khởi, chiếm một vị trí nhỏ trong thế hệ diễn viên mới.
Đoàn làm phim vốn cũng thân thiện, với sự phát triển này của cậu thì cũng càng ngày càng lịch sự hơn.
“Làm phiền.” Lương Tiêu lắc đầu, đè cơn buồn ngủ xuống, mỉm cười với anh ta: “Đoàn phim cũng vất vả rồi.”
Người phụ trách vội vàng lắc đầu, lại nói với cậu mấy kế hoạch của ngày mai, sau đó nhanh chóng chuồn.
“Cuối cùng cũng thở được một hơi…” Đoàn Minh nghĩ mà vẫn còn thấy sợ, lay lay Lương Tiêu đang tựa trên vai mình ngủ gà ngủ gật: “Dậy dậy, về rồi ngủ.”
Mí mắt Lương Tiêu gần như đã khép chặt, cậu khó khăn mở mắt ra, cười cười.
Đoàn Minh vừa kéo vừa đỡ Lương Tiêu, dùng hết sức lôi cậu lên xe, không để cậu ngủ thϊếp đi: “Hoắc Tổng không ở đây mà của cũng ngủ được sao?”
Lương Tiêu bị anh ta lắc đến nỗi không ngủ được, mí mắt cậu khép hờ, thở dài thấm thía: “Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan…”
(Gốc: 由俭入奢易, 由奢入俭难: Câu này xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn) [Nguồn chú thích: tiembanhquywordpress]
Đã quen ngủ với Hoắc Lan, bây giờ ngủ một mình, làm thế nào cũng không ngủ được.
Nếu như miễn cưỡng ngủ được một lúc nửa đêm cũng sẽ tỉnh giấc.
Lương Tiêu từng phát rồ mà mua một cái gối ôm hình người sau đó tròng áo sơ mi của Hoắc Lan lên thử, cuối cùng nửa đêm tỉnh giấc bị dọa cho một trận, khiến cho cả người đại diện hốt hoảng chạy vào phòng xem có chuyện gì.
Lương Tiêu cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là do bản thân cậu làm ra vẻ, cũng không có mặt mũi nào mà nói với Hoắc Lan. Sau khi quen biết với đạo diễn Cận, ngày nào cũng làm việc mệt như chó, ăn cơm rửa mặt cũng nhắm mắt, ngã xuống giường là lập tức ngủ say.
“Tôi biết cậu muốn cố gắng bắt kịp,” Đoàn Minh nhìn cậu, đỡ cậu đang lắc lư trái phải: “Nhưng cũng nên biết lượng sức mà làm, đừng khiến bản thân mệt mỏi ngã bệnh, khi đó thì mất nhiều hơn được.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Lương Tiêu thở thoi thóp, tựa người vào lưng ghế, lo lắng sốt ruột nói: “Bây giờ em cảm thấy đau ngực…”
“Ngực bị đau là do đâm trúng,” Đoàn Minh vừa mới xem kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu, không cho cậu cơ hội diễn tiếp: “Tôi mà bị đâm trên cây tôi cũng đau.”
Lương Tiêu bị thuyết phục, câm nín không nói lại được, chỉ đành xoa xoa ngực mình,
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Đoàn Minh không chậm chạp mà kéo cậu về phòng nhét người vào phòng tắm.
-
Lương Tiêu đi tắm rửa, thay áo ngủ rồi ngã xuống ở trên giường, nằm bất động suốt mười mấy giờ đồng hồ.
Lúc tỉnh lại thấy vẫn đang nửa đêm, Lương Tiêu mở to mắt, chậm rãi thu hồi ký ức trong trần nhà ấm áp, bị người đại diện đang đứng ở mép giường dọa tới mức một giật mình: “Anh Đoạn ——”
“Sao biểu cảm của anh giống hệt như một cái gối thế?”
Đoàn Minh nhíu mày, cau mày, kê gối dựa vào cho cậu: “Ngủ đủ chưa?”
Lương Tiêu có chút ngượng ngùng, họ khụ một tiếng: “Cũng được rồi…”
Đoàn Minh lấy hộp cơm đưa cho cậu: “Ăn đi.”
“Không cần đâu.”
Lương Tiêu vẫn chưa thấy đói, sửng sốt, theo bản năng mà khách khí: “Em vẫn còn chưa đói, mọi người ăn trước đi…”
“Cậu đã nhịn đói hai bữa rồi đấy.” Đoàn Minh nói: “Ăn hai miếng đi, nói cho ngươi cái chấn động tin tức.”
Lương Tiêu trợn tròn hai mắt: “Hoắc tổng lên bản tin kinh tế tài chính sao?!”
Hoắc tổng của bọn họ hiếm khi có cơ hội được lên bản tin kinh tế tài chính, mỗi lần Lương Tiêu cố ý trà trộn vào diễn đàn tổng giám đốc của Tinh Quan tổng thì đều phải ngồi chờ.
Lương Tiêu nhanh chóng và hai miếng cơm rồi nhảy xuống giường muốn mở TV nhưng bị Đoàn Minh túm lại: “Chiếu hết rồi.”
Lương Tiêu vô cùng hối tiếc: “Đáng lẽ không nên ngủ mà.”
“Trên mạng cũng có, lát nữa xem đi.”
Đoàn Minh kéo cậu quay lại giường, đẩy hộp cơm qua: “Lần này tin tức khá quan trọng, là việc ký kết hợp định chính thức thu mua Long Đào, sau này sẽ không có công ty này nữa.”
Lương Tiêu: “……”
Đoàn Minh: “……”
Đoàn Minh còn chờ cậu vui vẻ reo hò, quơ quơ tay trước mặt cậu rồi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Em không thấy.”
Lương Tiêu lại thấy đau ngực, bàn tay run rẩy che ngực lại, hơi thở thoi thóp như ngọn lửa chập chờn trong gió: “Em đã xem hơn mười ngày rồi, vậy mà tập này lại không xem…”
“……” Đoàn Minh nhìn cậu lắc lư qua lại ở trong gió, vươn tay giữ người lại: “Trên mạng cũng có mà.”
Lương Tiêu bóp chặt cổ tay: “Bản ghi lại thì sao bằng phát sóng trực tiếp được chứ?!”
Đoàn Minh không nghĩ ra: “Có chỗ nào không giống nhau chứ?”
Người đại diện không thể hiểu nổi loại đau khổ này, Lương Tiêu vỗ vỗ ngực, vô cùng đau lòng mà cầm điện thoại lên, mở Weibo ra, nhanh chóng tìm được hot search Tinh Quan chính thức thu mua Long Đào, tỉ mỉ xem vài bài viết.
Lương Tiêu đọc vô cùng chăm chú, sau khi lưu được một phần bài viết và hình ảnh thì rốt cuộc mới có thời gian ngẩng đầu: “Trong tin tức có Hoắc tổng không anh?”
“Có, nhưng mà nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi.”
Đoàn Minh gật đầu nói tiếp: “Người ngoài không nhìn ra được nhưng ít nhiều gì cũng có thể cảm giác được.”
Lương Tiêu chỉ xem những hạng mục dày đặc đó thì đại khái cũng có thể đoán được khối lượng công việc kinh khủng bên phía Hoắc Lan, không kìm được mà đau lòng cho anh, click mở tin tức ra xem tiếp.
Hoắc Lan cũng không liên lạc với cậu, chỉ có quản gia thông báo với cậu những tin tức mới nhất.
“Chắc là bận quá đấy.” Đoàn Minh nói: “Cũng khuya rồi đấy, để ngày mai gửi tin nhắn cho Hoắc tổng đi.”
Lương Tiêu tiếp tục xem lại từng câu từng chữ của tin tức đó quản gia chia sẻ tới đây một lần nữa, bị người đại diện xách tai lên gào ăn cơm đi đến ba lần thì rốt cuộc mới lưu luyến không rời mắt buông điện thoại ra, uể oải ăn mấy miếng.
Mỗi khi Lương Tiêu không có tâm trạng ăn cơm thì đống thức ăn cũng rất dễ gặp chuyện. Đoàn Minh trơ mắt nhìn cậu chọc chọc khoai tây thành củ sen, thở dài, lấy máy chơi game đưa cho cậu: “Chơi một lát đi.”
Là máy chơi game của Hoắc tổng, hai mắt Lương Tiêu sáng rực lên một chút, nhận lấy rồi ôm vào trong ngực, vô cùng vui vẻ bật máy lên.
Năm đó lúc Tiểu Lương Tiêu lừa gạt Hoắc Lan mua máy chơi game thì trên thị trường vẫn là trò chơi Super Mario với băng cassette, khác xa so với những sản phẩm cao cấp như thế này.
Lương Tiêu vừa ăn vừa nghiên cứu, đùa nghịch một lúc lâu, hứng thú bừng bừng chọn một trò chơi.
Đoàn Minh không hiểu rõ niềm vui sướиɠ của máy chơi game lắm, nhìn theo một lát: “Thứ này thì có gì thú vị vậy?”
Lương Tiêu chơi vô cùng nhập tâm, và một miếng cơm vào trong miệng: “Em cũng không biết nữa.”
Đoàn Minh sửng sốt.
“Lúc trước là đang xem phim hoạt hình, em đột nhiên cảm thấy hai người ở bên nhau cùng chơi game cũng rất hay.”
Lương Tiêu cười cười, trên mặt có chút nóng lên: “Đặc biệt là khi đánh thắng, còn có thể bế đối phương lên rồi xoay một vòng.”
Đoàn Minh không kìm được mà nhắc nhở cậu: “Bây giờ thì cũng chỉ có thể để Hoắc tổng bế cậu được mà thôi…”
Người đại diện cái hay không nói lại nhắc đến cái dở, Lương Tiêu thực không muốn nghe, lấy súng nước quả bắn vào anh ta một phát.
“Bây giờ ngẫm lại thấy… Thật sự không dễ dàng.”
Đoàn Minh lau nước trên mặt, thở dài: “Hai người các cậu đều như vậy mà yêu đương được.”
“Cũng có một quy luật.” Lương Tiêu rất hài lòng, vui vẻ nói: “Anh ấy chống lưng cho em, em cũng chống lưng cho anh ấy.”
Đoàn Minh: “……”
“Chủ yếu là dựa vào tình cảm sâu nặng của hai người bọn em đối với nhau và sự ủng hộ lẫn nhau trong âm thầm nữa.”
Khoé miệng của Lương Tiêu không kìm được mà cong lên: “Nhớ mãi không quên, luôn ở trong lòng.”
Đoàn Minh: “Tôi còn có việc nữa, cậu cứ ——”
“Thật đấy.” Lương Tiêu lập tức phải thắng được ván này, túm chặt người đại diện, ôm máy chơi game khoe với anh ta: “Chỉ cần tâm linh tương thông thì chẳng sợ cách xa đến bao nhiêu cũng ——”
Đoàn Minh đợi nửa ngày: “Cũng cái gì?”
“……” Lương Tiêu nhìn trò chơi nhắc nhở đã hết 30 phút, hít sâu một hơi, bình tĩnh nuốt những lời định nói lại, đặt máy chơi game lên trên bàn.
-
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Mấy ngày liên tục không được ngủ nghỉ, sau khi phỏng vấn kết thúc và hợp đồng được ký kết, Hoắc Lan một mình quay trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường không động cho tới tận lúc này.
Phòng ngủ yên tĩnh, bóng đêm thâm trầm.
Hoắc Lan mở to mắt, lẳng lặng nằm thẳng người một lúc, tự thấy mình đã đủ điều kiện để mở quà của Lương tiên sinh ra, hắn đứng dậy bước xuống giường, cầm lấy tập phác thảo vẫn luôn cất cẩn thận mở ra.
Trước câu hỏi về tỉ số thể tích của khối lục diện chia cho các điểm cố định và các cạnh của mặt cắt ở trang đầu tiên, Hoắc Lan đột nhiên lâm vào trầm tư.