- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi
- Chương 37
Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi
Chương 37
Tổng giám đốc Long Đào chán chường, sắc mặt u ám vội vàng rời đi.
Quản gia ra cửa tiễn khách, bước nhanh gấp gáp trở lại: “ Chủ tịch Hoắc - -“
“ Chuyện hôm nay.” Hoắc Lan nói, “ không cho phép đề cập với Lương Tiêu.”
Quản gia sửng sốt, mở miệng, nuốt về toàn bộ lời nói: “ … … Vâng.”
Long Đào ký kết hợp đồng, hợp đồng vẫn cần phải gửi trở lại bộ pháp lý Tinh Quan thống nhất phê chuẩn, Hoắc Lan nhìn qua từng trang một, rồi giao lại cho bộ thư ký.
“Nhiều nhất năm ngày đến một tuần, theo quy trình pháp lý chính thức, bọn họ không thể lọt qua lỗ hổng.”
Mấy ngày nay thư ký trưởng đều nói chuyện cùng đội trưởng vệ sĩ, tường tận biết bao nhiêu điều mà chủ tịch Hoắc để ý nhất, đặc biệt bảo đảm: “ — Nhất định đưa Lương tiên sinh an toàn đến Tinh Quan.
Hoắc Lan gật đầu: “Đi đi.”
Thư ký trưởng rất nhanh nhẹn, thu dọn hợp hợp đồng ra ngoài, đi giao cho bộ pháp lý.
Quản gia khép lại cửa, nhìn sắc mặt Hoắc Lan một lúc, ngập ngừng: “ Chỷ tịch Hoắc.”
Hoắc Lan nhắm mắt, dùng sức ấn ấn đường.
“ Chủ tịch Hoắc.” Quản gia đại khái biết ngài đang nghĩ cái gì, nhẹ giọng khuyên, “ là bọn họ thẹn quá hóa giận… … nói Lương tiên sinh những lời kia, ngài không cần để trong lòng.”
Đối với Long Đào, Lương Tiêu chỉ là một omega thất bại bị hỏng, chèn ép mấy năm nay, hơn phân nửa cũng chỉ là vì kiêng nể Hoắc Lan.
Vốn những người này quen bè lũ xu nịnh quen rồi, lúc thở gấp nói càng không lựa lời.
Nhưng Hoặc Lan không nghi ngờ gì không nghe lọt cái này.
… … Không chỉ cái này, chủ tịch Hoắc bọn họ chỉ nghe được “ ngủ với Lương tiên sinh”, cũng cảm thấy loại lời này khinh bạc Lương tiên sinh.
Quản gia không tự giác được buồn rầu, kéo lại tâm trạng, nhẹ giọng khuyên bảo anh: “ Ngài thu mua Long Đào, thì bọn họ sẽ không bôi nhọ Lương tiên sinh được nữa.”
Hoắc Lan nghe lọt tai, gật gật đầu: “ Phải.”
“ Có phải ngài cảm thấy… …” quản gia nhìn sắc mặt anh, tiếp tục đoán, “ lúc Lương tiên sinh ở Long Đào, chỉ sợ cũng nghe nhiều loại lời nói này rồi, chịu nhều oan ức rồi?”
Hoắc Lan bị ông nói trúng tâm sự, dùng sức nhắm mắt, khớp xương tay trái nắm chặt đến mức trắng bạch: “ … … Phải.”
Quản gia nhanh chóng gửi tin nhắn cho đội trưởng vệ sĩ, kêu anh ta đi mua nửa cân óc chó vỏ mỏng, quay trở lại nhẫn nại quan tâm chủ tịch Hoắc: “Lương tiên sinh chịu tủi thân, trong lòng nhất định khó chịu.”
Tay Hoắc Lan nắm càng chặt, im lặng ngước mắt.
“Khi con người ta khó chịu.”
Quản gia thanh nhẹ giọng nói, dè dặt: “Không phải đều là... ...bóc óc chó à.”
Hoắc Lan: “ ... ...”
Quản gia nhanh chóng sửa miệng: “Ngài bóc.”
Hoắc Lan chỉ là thời kỳ mẫn cảm, không phải bị ở đầu, vẻ mặt lạnh xuống mở máy tính: “Không cần nói nữa.”
“Khi con người ta khó chịu… … Phải dỗ dành.”
Quản gia chỉ coi như không nghe thấy, bất chấp tiếp tục nói: “Ngài dỗ dành Lương tiên sinh, Lương tiên sinh sẽ không tủi thân nữa.”
Quản gia nói xong, nín thở đợi hồi lâu, nhìn con trỏ chuột trên máy tính Hoắc Lan xê dịch mấy lần, thì dừng ở cuối hàng chữ không xê dịch nữa.
Quản gia mừng thầm, tranh thủ: “Lương tiên sinh đỡ hơn rồi, tối nay ngài muốn cùng Lương tiên sinh lên giường ngủ không?
Hoắc Lan bỏ con tay khỏi con chuột, ngước mắt nhìn ông.
Quản gia: “Trước khi lên giường, tặng đồ gì đó trước cho Lương tiên sinh.”
“Đồ gì?” Hoắc Lan hỏi.
“Đều được... ... Đừng viết thư.” Quản gia lóe lên một ý nghĩ, bỗng nhiên cảnh giác, “cũng không nhất thiết phải bắt Lương tiên sinh đọc thư của ngài viết thêm một tờ cảm nghĩ.”
Kế hoạch một của Hoắc Lan đã bị bác bỏ thô bạo như vậy, ngơ ngác chốc lát, tầm mắt rũ xuống, không nói thêm gì.
Ánh mắt sắc lạnh của anh, lặng lẽ thu lại ánh mắt như này, nhìn ngược lại khiến người ta tự nhiên mềm lòng.
Quản gia cắn răng chịu đựng mãi, thở dài nhượng bộ: “Có thể viết thư... ...”
Nghe Đoàn Minh nói, lúc nhận được thư xin lỗi, Lương tiên sinh cũng rất là cảm động, thường thường lấy ra xem một lượt.
Còn đặt trong kẹp tài liệu ẩn, thêm 2 tầng mật mã, cho dù thế nào cũng không thể chia sẻ cho người khác.
Quản gia đã không còn mong đợi gì chủ tịch Hoắc bọn họ ở trên giường có thể tặng cho Lương tiên sinh một vết cắn, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy thật ra đôi khi viết một bức thư nói không chừng sẽ thú vị: “Ngữ văn của Lương tiên sinh không tốt, ngài đừng ép ngài ấy viết cảm nghĩ nữa.”
Hoắc Lan gật gật đầu.
“Bây giờ hợp đồng vẫn chưa xong .” Quản gia hỏi, “Ngài chuẩn bị đợi hoàn toàn xong rồi lại nói cho Lương tiên sinh biết sao?”
Bình thường Hoắc Lan chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng thời kỳ mẫn cảm rốt cuộc thẳng thắn, yên lặng chốc lát: “Cuối tháng sinh nhật cậu ấy.”
Tuy nghe Lương tiên sinh nói, lúc nhỏ được viện trưởng cô nhi viện nhặt được, liền lấy thời gian ngày đó làm hộ khẩu, nhưng suy cho cùng sinh nhật.
Hoắc Lan không quan trọng quy ước, áp chế Long Đào đến nông nỗi này, ép Long Đào đến mức không thể không nhượng lại hợp đồng trước, cũng ít nhiều có cái suy nghĩ này.
Quản gia lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chủ tịch Hoắc của bọn họ có sự thay đổi nhảy vọt, kinh ngạc sững sờ nửa ngày, vui mừng đến mức không khống chế được bản thân: “ Được được được.”
“Lương tiên sinh sinh năm nhuận à?” quản gia lật tờ lịch, nhanh chóng ghi chép lại, “việc kia đến bây giờ vừa đúng cách bốn năm, xóa hết đi, tất cả bắt đầu lại từ đầu, phần quà này không thể tốt hơn được nữa... …”
Trong lòng Hoắc Lan vốn cũng không nắm chắc bao nhiêu, thấy ông đồng ý, sắc mặt dịu đi không ít: “Trước cái này –“
“Không nói cho Lương tiên sinh.” Quản gia hiểu, “bảo mật, bất ngờ.”
Lần đầu tiên Hoắc Lan làm chuyện này, quả thực không muốn bị lấy ra nói đi nói lại nhiều lần, thu lại ánh mắt, trạng thái tinh thần quay trở lại công việc.
Quản gia vui mừng nửa ngày, hoàn toàn yên tâm, không gây thêm phiền phức cho anh nữa, thu dọn sạch sẽ căn phòng lặng lẽ rời đi.
Bên phía phim trường.
Lương Tiêu nói hết câu, thì không giải thích thêm gì nữa.
Trì Triệt đón nhận đáy mắt xinh đẹp trong vắt của cậu, do dự lúc lâu, lờ mờ hiểu: “ Được.”
Trì Triệt đến tìm Lương Tiêu chỉ vì còn tình nghĩa, thấy cậu ta đã có phán đoán, cũng không nói nhiều nữa: “Sau này có việc, phòng làm việc của thầy Giang bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ.”
Lương Tiêu cười: “Cảm ơn.”
“Tôi mới nên cảm ơn.” Trì Triệt đưa tay về phía cậu, “nếu không phải cậu, có lẽ tôi –“
Lương Tiêu: “Cậu cũng sẽ gắng gượng trải qua.”
Trì Triệt ngơ ngác.
Bên lều đã có phó đạo diễn đến giục, Lương Tiêu không kịp nói thêm gì, nhanh chóng bắt tay cậu lắc lư vài cái, người đã bị người của đoàn phim kéo đi phòng trang điểm.
Trì Triệt sững sờ tại chỗ, đứng một hồi, nhìn Đoàn Minh thu dọn đồ đạc.
Đoàn Minh đoán được cậu ta muốn hỏi gì, cười cười, khách sáo: “Không có gì không thể nói được, cậu hỏi đi.”
“Anh Lương... ...” Trì Triệt chỉ là láng máng nghe được chuyện khi đó, giọng điệu cân nhắc, “khi đó –“
“Cũng không dễ dàng.” Đoàn Minh đặt đồ xuống, hít một hơi nghĩ lại, “bây giờ nghĩ lại, nhiều ngày như thế, chúng tôi gần như chưa từng thấy cậu ấy khóc.”
Bả vai Trì Triệt yên lặng căng chặt, sau tai theo đó ửng lên có chút nóng.
Đoàn Minh không nhận ra sự khác thường của cậu, hiếm thấy nghĩ lại một lần chuyện trước kia, lau một bên mặt: “Nhìn cậu ấy không có vẻ gì khó chịu, còn đùa cợt với chúng tôi… … Chúng tôi cũng qua loa sơ ý, vậy mà xem như cậu ấy không có chuyện gì.”
Trì Triệt chau mày: “Sau đó xảy ra chuyện hay sao?”
“Cũng không tính.” Đoàn Minh lắc đầu, “nửa đêm không thấy người đâu, chúng tôi bị dọa cho điên luôn, tìm cả nửa đêm mới tìm được.”
Trì Triệt nghe đến mức căng thẳng: “Ở đâu?”
“ … … Trong luống hoa.”
Đoàn Minh day day trán, cười khổ: “Không biết mua bia ở đâu, uống không hết non nửa bình, cho rằng bản thân trên sân thượng, gọi điện thoại vừa khóc vừa nói sân thượng lạnh quá gió thật lớn.”
Trì Triệt: “… …”
Thật ra Đoàn Minh cũng ngại nói đoạn lịch sử đen tối này, nhưng trước đó Lương Tiêu từng dặn dò, kêu anh nói ra giải sầu cho đối phương, cũng chỉ có thể phối hợp: “Chúng tôi liền đón người về.”
Trì Triệt Suy bụng ta ra bụng người, vốn đã chuẩn bị tốt nghe một đoạn chuyện cũ hết sức thê thảm, sững sờ nửa ngày, miễn cưỡng gật đầu: “Đúng, đúng là rất không dễ dàng.”
“Không dễ dàng.” Đoàn Minh thở dài một hơi, “ôm đèn đường không buông tay, nhất định muốn chúng tôi thắt đai an toàn cho cậu ấy.”
“… …” Trì Triệt hoàn toàn không còn gì để nói, nhịn nửa ngày, không nhịn được cười một tiếng.
Đoàn Minh thấy cậu cười, yên tâm, cũng hướng cậu cười: “Cậu mau quay lại đi, thầy Giang sắp đánh nhau với người của đoàn phim rồi.”
Lần này quay lại, Giang Bình Triều tỏ ra còn căng thẳng hơn nhiều hơn là người quản lý, lúc Trì Triệt và bọn họ nói chuyện, thì luôn trông coi bên lều của Lương Tiêu.
Đoàn Minh mấy lần nhìn qua bên đó, cảm thấy đối phương tư thế cũng chưa từng di chuyển.
Phim trường hôm nay đã đợi ba ngày, cuối cùng cũng tập hợp đông đủ mọi người, đạo diễn Tống không thể trì thêm hoãn nửa phút, phó đạo diễn đưa 3 người trong đoàn làm phim khuyên thầy Giang đi hóa trang, đến bây giờ vẫn chưa thành công, mắt thấy sắp phải ra tay thật nặng khiêng người đưa đi.
Trì Triệt hoàn hồn, nhìn lướt qua phim trường, nhanh chóng cảm ơn anh, vội vội vàng vàng đi qua.
Đoàn Minh thành công nên thì rút lui, dọn dẹp đồ vật đi phòng hóa trang.
“Anh Đoàn, nói rồi sao?”
Lương Tiêu đang để thợ trang điểm điều chỉnh hình dáng lông mày, từ trong gương nhìn thấy Đoàn Minh tiến vào: “Hiệu quả thế nào?”
“Cười rồi, phỏng chừng không sao nữa.” Đoàn Minh chưa từng thấy cậu quản nhiều chuyện như vậy, “giúp người giúp đến nhà bà ngoại luôn.”
Lương Tiêu cười cười.
Đoàn Minh nhìn cậu lúc lâu, thở dài, ấn ấn bả vai cậu.
Có một chuyện Đoàn Minh chưa chỉ ra cho Trì Triệt, lần say bia đó, là lần duy nhất trong nửa năm đó Lương Tiêu khóc sảng khoái một trận.
Đoàn Minh không có cách nào nghĩ được tâm tình khi đó của cậu, áp lại suy nghĩ chuyển chủ đề câu chuyện: “Thầy Giang cứ nhìn chằm chằm mãi, phòng chừng cũng là sợ lại xảy ra chuyện gì.”
Lương Tiêu đẩy thuyền : “Thật ngọt.”
“ … …” Đoàn Minh phiền muộn, bất lực nửa ngày, khó hiểu nhắc nhở, “cảnh cuối rồi.”
Quay lâu như vậy rồi, chủ tịch Hoắc mới chỉ xem qua một cảnh, còn là cảnh phim chưa thông qua phát sóng bị cắt bỏ nữa.
Mặc dù chủ tịch Hoắc quả thật bận trăm công nghìn việc, nhưng cho dù thế nào, suy cho cùng bộ phim này đối với Lương Tiêu có ý nghĩa thu hoạch không hề nhỏ, lại là kết thúc vai diễn kết phim.
Đoàn Minh cũng muốn đẩy thuyền: “Cậu không thể nói một tiếng với chủ tịch Hoắc sao?”
Lương Tiêu giật nảy lên nói: “Không không không đâu.”
Đoàn Minh hiếm khi thấy cậu nói lắp, không hiểu nhìn cậu: “Tại sao?”
“Ảnh hưởng trạng thái… …”
Lương Tiêu mờ hồ giải thích một câu, đọc thầm « Thanh Tâm Chú »: đạo diễn Tống yêu cầu tôi mờ mịt nhưng lại không mờ mịt, chân thực nhưng lại không chân thực.”
Đoàn Minh: “… …”
Đoàn Minh: “Có thể thêm cho cậu hiệu ứng nửa trong suốt không?”
Không phải phim thể loại huyền huyễn, đương nhiên không thể. Lương Tiêu thở nhẹ một hơi, tạm thời áp xuống hình tượng ngồi trên bàn làm việc, tiếp tục chăm chú tìm đạo diễn Tống yêu cầu trạng thái.
Cảnh cuối cùng là kết thúc cũng là khởi đầu, trần ai lạc định (1), lửa đạn tạm thời tiêu trừ, gió thổi báo phong tố sắp đến, hình ảnh u ám của chiến tranh và chết chóc lại vẫn luôn luẩn quẩn không đi.
Sự xuất hiện của Vân Liễm, sẽ là sắc màu thuần khiết duy nhất trong cảnh này.
Khi Lương Tiêu đến phim trường, Tống Kỳ đang cùng mấy người còn lại nói về diễn xuất, cố ý điểm danh anh: “Thế nào, tìm đúng chứ?”
“Cố gắng hết sức.” Lương Tiêu gật nhẹ đầu, “tôi thử xem.”
Tống Kỳ cũng biết yêu cầu hơi quá đà, khua tay xua người khác đi, nói một mình cho cậu: “Qua đây.”
Lương Tiêu đặt quyển kịch bản xuống, đi qua tìm cái ghế gập ngồi xuống.
“Cậu vốn không có dự định sống.”
Tống Kỳ: “Bây giờ sống tiếp, cũng không có việc nhất định phải làm, không có nơi nhất định phải đi.”
“Trời cao đất rộng.” Tống Kỳ hỏi, “có thể tìm được cảm giác mờ mịt này không?”
Lương Tiêu gật gật đầu: “ Có thể.”
“Nhưng cậu sẽ không bị vây hãm trong cảm giác mờ mịt này.”
Tống Kỳ chuyển đề tài câu chuyện: “Từ trước đến nay cậu đều không có nơi nào nán lại, đã quen sống như thế này, cho dù lại gặp phải cái gì, cũng sẽ không quá mức khổ sở.”
Tống Kỳ: “Cũng không cho phép bản thấy cảm thấy khổ sở.”
Lương Tiêu rũ mắt, nghĩ nghĩ: “Có thể.”
Đến bước này rồi, thật ra đã là yêu cầu toàn bộ vốn có của Tống Kỳ rồi. Nhưng biên kịch nguây nguẩy, Tống Kỳ và anh ta tranh luận ba ngày, chỉ có thể mỗi bên nhượng bộ một chút: “Nhưng lần này, cậu mờ mịt muốn sống thật tốt.”
Lương Tiêu: “Tại sao?”
Tống Kỳ không vui: “Có trời biết.”
Lương Tiêu: “ … …”
Tống Kỳ làm đạo diễn dẫu sao cũng chuyên nghiệp, hạ hạ hỏa, nói lại cho cậu: “ Có thể là cậu tìm được chuyện nào đó, hoặc người nào đó.”
Những cái này đều là máy quay kéo dài phía sau, nói thêm nữa cũng sẽ không đưa vào manh mối chính, nhưng trong đó Lưu Bạch càng khiến cho người ta không ngừng suy nghĩ.
Tống Kỳ nghĩ nghĩ, qua loa nghĩ ra cho cậu một mạch suy nghĩ : “ Ví dụ là một người… … Có người này bên cạnh, khiến cậu mơ hồ cảm thấy, thì ra có thể nghỉ ngơi một chút, tốt với cậu một chút.”
Lương Tiêu ngẩn ra, ngẩng đầu.
“ Bèo sinh ra không có rễ, tùy theo dòng nước trôi nổi.”
Tống Kỳ nói rõ mạch suy nghĩ, cuối cùng quyết định: “ Lần này, cậu trôi không nổi nữa.”
Tống Kỳ: “ Bởi vì người này, cậu mơ hồ cảm thấy mệt, cho nên muốn dừng lại. Cũng bởi vì người này, cậu quyết tâm tiếp tục đi tiếp.”
Tống Kỳ nhìn cậu: “ Có thể tìm được cảm giác sao?”
Lương Tiêu ngồi nửa ngày, cổ họng giật giật, không lập tức trả lời.
Tống Kỳ cố gắng hết sức rồi, nhìn vẻ mặt cậu mờ mịt, đầu to như tẩu: “ Nếu không thể --“
“ Có thể.” Lương Tiêu nói.
Tống Kỳ nghi ngờ: “ Thật?”
Lương Tiêu cười cười, buông tay nhẹ nắm chặt: “ Thật sự.”
Cảnh cuối cùng ở nửa phòng bên ngoài, mở ra kính ánh sáng tự nhiên, thực hiện thời gian đạo diễn đếm, vừa lúc dừng lúc buổi chiều sắc trời nhợt nhạt.
Duy nhất ánh đèn tổ một ở quán trà sắp xếp xong, chuyển góc độ mấy lần, máy ảnh tổ D đưa ra động tác tay tiêu chuẩn, dựng thẳng ngón tay cái: “ Cảnh này quay ra, nhất định có thể vào top 10 ống kính.”
“ Một mình dựa vào lan can.” Tống Kỳ lắc lư kịch bản, cuối cùng giúp Lương Tiêu tìm cảm giác: “ Quán trà ở lầu hai, có ánh đèn soi rọi, bóng của cậu và những người khác bị chia ra, nhưng thật ra cậu ở cùng một chỗ với bọn họ.”
Lương Tiêu gật gật đầu.
Tống Kỳ ra hiệu với đạo diễn thực hiện, xoay người xuống lầu.
“ « Trừ Tịch» cảnh thứ chin mươi mốt máy quay ba, action!”
Dư âm oanh tạc dần dần biến mất.
Thực lực quân địch dường như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một tòa thành bỏ hoang, máy bay lượn vài vòng, hổn hển thở không ra hơi vì hoang mang và tức giận gầm thét rời đi.
Cảnh hoang tàn trước mắt, dòng người chầm chậm di chuyển, tập hợp, sát vai lẫn nhau.
Cảnh Triết nửa người nhiễm máu, loạng choạng đứng dậy trong tòa thành bỏ hoang, sắc mặt mờ mịt.
Phần mờ mịt này chỉ tồn tại trong chốc lát, anh ta ngơ ngác đứng yên, ngẩng đầu, trong mắt sáng lên tia sáng, nhìn người yêu trước mắt lảo đảo nhào qua.
Con đường bị hủy xe đi không được, Cảnh Minh quăng đi tài sản trong nhà theo bên người, một đường tìm chết thúc ngựa, đuổi đến mức gần như hộc máu.
Khắp nơi hoang tàn, Cảnh Minh hung ác ghìm cương ngựa, nghé nghiêng mấy lần trên đường, cuối cùng trong biển người thoát lực rơi xuống.
Mọi người du đãng, tìm đường về, trong máu và nước mắt toàn thân khói súng gắt gao ôm nhau.
Máy quay chính lại không có dừng hẳn, mà chậm rãi chuyển qua toàn cảnh, chuyển qua đống đổ nát thê lương sắc xám lạnh lẽo, chuyển qua vết máu mới hoặc vết máu sậm, chuyển qua chút ánh chiều tà lặn, chiếu qua quán trà góc phố.
Viêm Liễm dựa vào lan can, ăn mặc quần áo bình thường, vẻ mặt thản nhiên.
Trên người anh không thể không có vết thương, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra, thì nhìn không ra chút manh mối nào nữa.
Sắc vàng của ánh đèn rọi ra từ quán trà, chiếu lên vết thương khắc tận xương dường như không liên quan gì đến anh tách biệt khỏi thế gian.
Lương Tiêu nhắm mắt, nhớ đến lời của Tống Kỳ.
Trời đất bao la, đơn độc một mình.
Lương Tiêu thay đổi cảm xúc, mở mắt đang muốn phối hợp với điểm nhìn, bỗng hơi ngơ ngác.
Chẳng những nhớ… … Cậu hình như nhìn thấy Hoắc Lan.
Nhân viên công tác bận rộn, từng người chăm chú đã tốt còn muốn tốt hơn, tập trung toàn bộ sức lực phải quay xong một cảnh phim dài quan trọng nhất, không ai để ý bên cạnh phim trường.
Hoắc Lan không đến gần đoàn người, bên cạnh không có quản gia theo, đứng ở nơi tương đối xa.
Cách quá xa, thật ra nhìn không rõ. Nhưng nhìn sơ qua phương hướng tầm mắt của Hoắc Lan, cậu vẫn lờ mờ cảm thấy… … Hoắc Lan có thể là đang nhìn cậu.
Lương Tiêu vì tìm cảm giác, trong đầu lục lên những hình ảnh ký ức kia tản ra không còn chút gì.
“ Nghĩ cậu gặp được người đó.” Trước khi gần xuống lầu, Tống Kỳ quay người nhắc nhở, “ không phải cậu không có nơi để trở về.”
… …
Đạo diễn tổ D xem camera giám sát, ánh mắt chợt sáng, không tiếng động bắt cánh tay người quay phim.
Vân Liễm rũ mắt, đáy mắt lộ ra chút ánh sáng.
“ Tuyệt vời!”
Tống Kỳ đập kịch bản, không giấu được kích động: “ Chính là cái này, cảnh cuối cùng này kết thúc!”
Lương Tiêu còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, đang cố gắng từ trong mù mịt không xác định trở về: “ Đạo diễn Tống, không ổn.”
“ Cái gì không ổn?” linh cảm Tống Kỳ khơi dậy, căn bản không cho cậu mở miệng, “ cảnh quay này toàn bộ cắt qua đây! Cùng với tổ D thế nào? Máy quay đặc tả giữ lại hai phần, trạng thái này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, phòng chừng là ông cũng không quay lại cũng không quay ra được… …”
Lương Tiêu: “… …”
“ Không cần căng thẳng.” Biên kịch đập đập vai cậu, không vội, “ Vân Liễm là nhân vật tự do ngoài câu chuyện, đổi cách khác mà nói thì, cũng chỉ có trong góc nhìn của anh ta, đây mới là một câu chuyện hoàn chỉnh.”
Biên Kịch: “ Anh ta là người trong cuộc, cũng là người quan sát, câu chuyện kết thúc trong mắt anh ta, vừa đẹp.”
Lương Tiêu vẫn luôn cảm thấy biên kịch sớm đã có dự tính trước: “Thầy Giang bọn họ --“
“Sẽ không có ý kiến.” Biên kịch nói, “mỗi người có điểm sáng của chính mình, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có đoạt vai diễn.”
Lương Tiêu không còn lời gì để nói, cười bất lực.
“ Không cần nghĩ nhiều.” Tô Mạn cũng cướp một cái camera giám sát, xem qua một cảnh cuối cùng kia, đập vai cậu: “ Quá xuất sắc, đổi lại tôi là đạo diễn, cảnh này tôi phát trailer một màn cuối cùng.”
“ … …” Lương Tiêu nhanh chóng ngăn cản cô: “ Chị Mạn.”
Sau lưng Tô Mạn chính là Tống Kỳ, dương mày tự đắc, không tiếp tục giả vờ không cẩn thận nhắc nhở đạo diễn Tống, nghiêm mặt đập vai ông: “ Chúc mừng đóng máy, tiền đồ vô lượng.”
“ Chúc mừng đóng máy.” Mạnh Phi Bạch đi qua, cũng cười với Lương Tiêu, “ quả như lời đồn, qua thêm năm năm, màn này đại khái cũng sẽ xuất hiện trong điểm tìm kiếm kỹ thuật diễn xuất của cậu.”
Mạnh Phi Bạch và Giang Bình Triều đều có cảnh diễn đột phá, huynh đệ hai người trong đống đổ nát hung ác đánh nhau một trận, đánh được một nửa không biết ai ôm ai trước, vặn thành bánh quai chẻo đau khóc một trận, trước mặt mới rửa mặt quay lại, ít nhiều đều có chút thảm hại.
Giang Bình Triều bận nhìn chằm chằm người quản lý, mỗi bước lại ngoảnh đầu, bắt tay với Lương Tiêu: “ Chúc mừng chúc mừng… …”
“… …” Trì Triệt quả thật nhìn không nổi nữa, đứng sau lưng Lương Tiêu.
Giang Bình Triều nhẹ thở dài một hơi, nhìn hướng Lương Tiêu: “ Về sau lại hợp tác.”
Vài diễn viên chính đều không có ý kiến gì đối với cảnh cuối cùng, Lương Tiêu cũng không tiện nói nhiều, cười cười: “ Hân hạnh đến cùng.”
Muốn đóng máy chỉ có anh ấy, màn này quay xong thì tổ làm phim phải di chuyển đến trận địa, mấy diễn viên chính vừa ở trong đống đổ nát khóc nức nở ôm nhau giải tỏa hiềm khích trước đó còn phải điều chỉnh trạng thái trở lại ngày trước, không vừa mắt lẫn nhau diễn một cảnh một tháng chiến tranh nữa.
Nhân duyên của Lương Tiêu trong tổ làm phim cực tốt, chẳng những mấy người diễn viên chính, phó đạo diễn thư ký trường quay giám chế đều — — qua bắt tay ôm, chúc mừng cậu thuận lợi đóng máy.
Biên kịch cũng bắt tay với cậu, cười mỉm nghiền ngẫm từng chữ một: “ Thời nhân bất tri lăng vân mộc, trực đãi lăng vân thủy đạo cao.”(2)
Lương Tiêu cười cười: “ Ngài quá khen.”
“ Không quá.” Tống Kỳ chêm lời, thấy ông hiếm có một lần thường thức, “ đi đi, triển vọng sau này rộng mở.”
Cho dù cảnh diễn một tháng chiến tranh nữa kia như thế nào, dẫu sao là một ngày quay cuối cùng ở Giang Nam, đoàn người náo nhiệt hò hét nói vất vả rồi, chớp mắt đã từ chúc mừng đóng máy trở thành tổ phim mở tiệc chúc mừng dọn đến chỗ mới.
Lương Tiêu bị đoàn người vây quanh, không dễ gì cảm ơn hết một lượt, để Đoàn Minh đưa quà đóng máy như thường lệ cho mọi người, chui ra ngoài chậm rãi thở một hơi, nhìn xung quanh.
Đoàn Minh chui ra theo: “ Tìm gì thế?”
Lương Tiêu nhỏ giọng: “ Chủ tịch Hoắc đâu rồi.”
“ Chủ tịch Hoắc đến rồi sao?” Đoàn Minh ngạc nhiên, “ không để ý, lúc đó tôi chỉ mải lo nhìn chằm chằm cậu thôi… …”
Lương Tiêu nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn một cái, cũng cảm thấy có thể Hoắc Lan không có khả năng thuận lợi gia nhập tiến vào đoàn người phía sau đống đổ nát bụi đầy trời.
Lúc này cậu đặc biệt muốn gặp Hoắc Lan, cởϊ áσ khoác ngoài nhét vào tay Đoàn Minh: “ Anh Đoàn, yểm trợ cho em.”
“ … …” Đoàn Minh mắt trợn trừng trừng nhìn sau lưng cậu, cam chịu thở dài, phủ lên áo khoác lo lắng: “ Chạy chậm thôi! Đừng để cảm lạnh… …”
Lương Tiêu khua khua tay, nhanh chóng ra ngoài phim trường.
Cảnh quán trà khó mà không dính đầy bụi đất cả người, Lương Tiêu thay trang phục, nhanh nhẹn tắm táp thay quần áo, động tác đã cố gắng nhanh nhất, mà trời vẫn triệt để tối soi vào ánh sao đầy trời.
Lương Tiêu không gọi trợ lý theo, tiến vào thang máy.
Hoắc Lan ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy cửa động ngẩng đầu, ngây người.
Tâm trạng Lương Tiêu ở phim trường kích động nửa ngày, lúc này đây nhìn thấy anh, bất giác gọi: “… … Chủ tịch Hoắc.”
Hoắc Lan nhắm mắt.
Lương Tiêu trở tay đóng cửa, đi về phía anh.
“ Chúc mừng … … Đóng máy.”
Hoắc Lan không quá quen thuộc truyền thống của tổ phim, học theo điều mới lạ nghe được chúc mừng cậu, đứng lên đưa tay ra với cậu: “ Vất vả rồi.”
Lương Tiêu ngơ ngác.
Cậu biết Hoắc Lan đi phim trường, chỉ là sau đó bị người vây kín, không biết Hoắc Lan lúc nào rời đi.
Ngay cả câu này cũng học được, chủ tịch Hoắc của bọn họ thời gian nán lại khả năng quả thật không ngắn.
Tim Lương Tiêu đập có chút nhanh, ghi nhớ, không dám hỏi lại Hoắc Lan một mình đợi ở phim trường bao lâu, có phải đang đợi cậu hay không.
Hoắc Lan đợi một lúc, thấy cậu không có ý bắt tay, lại không miễn cưỡng, thu tay lại.
Lương Tiêu hồi thần, thanh cổ họng: “ Chủ tịch Hoắc.”
Hoắc Lan nhấc mắt.
“ Đóng máy… …”
Lương Tiêu bất chấp, hoàn toàn không biết xấu hổ: “ Ngài có quà đóng máy cho tôi không?”
Hoắc Lan: “ Có.”
Lương Tiêu đã hạ quyết tâm, chỉ cần Hoắc Lan không có, liền thuận theo tranh thủ dựa vào chủ tịch Hoắc bọn họ ở căn biệt thự kia thêm mấy ngày.
Phiêu không nổi rồi.
Cậu không biết có thể dừng lại hay không, cũng rất muốn dừng lại, cùng Hoắc Lan đi cùng nhau.
Lương Tiêu đặc biệt nghĩ sẵn trong đầu, vận khí đang muốn mở miệng, bất ngờ không kịp phòng bị: “ … … Hả?”
Hoắc Lan kéo ngăn kéo ra, lấy ra một gói quà nhỏ, đưa cho cậu.
Lương Tiêu hoảng hốt nhận, cẩn thận mở ra, nhìn mười nhân hạt óc chó được bóc sạch sẽ: “ … …”
Hoắc Lan giúp cậu bọc lại, đặt vào trong miệng gói, xoay người nắm cổ tay Lương Tiêu: “ Rửa mặt súc miệng rồi?”
Lương Tiêu còn chưa thoát ra khỏi chấn động của quả óc chó, nghe vậy theo bản năng gật gật đầu.
Hoắc Lan đυ.ng cổ tay cậu, thử nắm chặt, nắm tay cậu đi hướng phòng ngủ chính.
Lương Tiêu cảm thấy bản thân có khả năng mở cửa sai rồi, để anh nắm đi đến bên giường, lẩm bẩm: “ Chủ tịch Hoắc.”
Hoắc Lan lưng hơi cứng còng, đứng bên giường hồi lâu, nhắm mắt hạ quyết tâm, nằm xuống.
“ … …” Lương Tiêu không quá rõ bản thân có phải hay không nên gọi điện thoại cho quản gia: “ Ngài – cần phục vụ đặc biệt gì không?”
Hoắc Lan lần đầu tiên làm gối đầu, làm sao biết còn cần phục đặc biệt gì nữa, nhăn mày nhìn cậu: “ Còn không đủ?”
Lương Tiêu: “ … … Hả?”
Hoắc Lan không biết gối chất lượng cao có phải không nên mặc mặc áo sơ mi hay không, nhưng dẫu sao hôm nay là ngày đặc biệt, anh có lòng chúc mừng Lương Tiêu đóng máy, giằng co một lúc lâu, chống một tay ngồi dậy.
Hoắc Lan nhắm mắt, một tay cởi cúc áo sơ mi.
Lương Tiêu ầm một tiếng tại chỗ bốc cháy: “ Chủ Chủ Chủ tịch Hoắc.”
Lương Tiêu phi lễ chớ nhìn : “ Không ổn… …”
Hoắc Lan không đủ kiên nhẫn nữa rồi, nhắm mắt đè xuống tính tình, một tay kéo người lên, cùng nhau nằm xuống, nắm cánh tay cậu đặt trên eo mình.
Lương Tiêu: “ … …”
Hoắc Lan nằm ngay ngắn, tay để ống quần, nhắm mắt: “ Ngủ đi.”
… …
Đêm khuya tĩnh lặng.
Lương Tiêu bị vây trên giường, ôm chủ tịch Hoắc rắn chắc, hoảng hốt rờ rờ túi áo.
Từ bên trong móc ra gói giấy mở ra, sờ ra một quả óc chó, ăn luôn.
• Sự việc trải qua nhiều biến hóa, cuối cùng có được kết quả.
• Câu thơ nằm trong bài thơ « Tiểu Tùng » của tác giả Đỗ Tuân Hạc. Câu thơ có nghĩa mọi người luôn luôn xem nhẹ, không nhận biết được cây thông nhỏ sẽ trưởng thành cây cổ thụ cao ngất trời xanh có con đường rộng mở, phát triển phía trước, đợi đến khi cây thông thật sự cao chọc trời rồi, mới đi khen sự cao to của nó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi
- Chương 37