- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi
- Chương 33
Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi
Chương 33
Hoắc Lan vừa nói xong câu này, từ ngoài cửa đến trong phòng đều lâm vào một không khí yên tĩnh khó có thể tả nổi.
“……” Giang Bình Triều: “A.”
Giang Bình Triều nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lương Tiêu.
Cậu không nói gì, Hoắc Lan mất đi người chỉ dẫn, cũng im lặng không nói gì nữa.
Trạng thái của người đại diện không tốt, Giang Bình Triều tự giác tiếp nhận trách nhiệm, tận lực khai quật tiềm lực xã giao của cả đời mình để đánh vỡ cục diện bế tắc: “Vậy anh… Đi thong thả.”
Lương Tiêu: “……”
Trì Triệt: “……”
Trì Triệt thật sự nghe không nổi nữa, mạnh mẽ dứt khoát đứng dậy chuẩn bị tinh thần, lưu loát chào hỏi với Hoắc Lan.
Dù sao thì cậu ta cũng là người có tố chất nghề nghiệp, tận lực loại trừ cảm xúc cá nhân ra, đặt mình vào vị trí của người đại diện Giang Bình Triều, giải thích tình huống một cách khách quan và ngắn gọn cho Hoắc Lan nghe.
Nói xong, cũng quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Lương Tiêu đang ẩn nấp ở kia.
Lương Tiêu hoảng hốt ngẩng đầu, thậm chí không dám dò hỏi ánh mắt mờ mịt “Hai người cũng là” kia là có ý gì.
Giang Bình Triều bị khơi dậy ý chí chiến đấu, còn muốn tiếp tục tiến hành luyện tập hội thoại với Hoắc tổng lần nữa thì bị Trì Triệt cưỡng chế kéo ra khỏi phòng.
Hai người lôi lôi kéo kéo đi ra ngoài, Trì Triệt lửa giận đầy người đều bị trộn lẫn dịu đi không ít, lúc ra ngoài cửa vài bước vẫn còn có thể mơ hồ nghe thấy Giang Bình Triều đang lúng túng kiên trì giải thích mình cũng có thể ở được phòng tổng thống.
……
Lương Tiêu không đành lòng nghe nữa, ngửa đầu chống vào chỗ tựa lưng trên sô pha, hít thật sâu một hơi.
Để Giang Bình Triều tới đón là vì cậu lo lắng Trì Triệt chịu kích quá độ, một mình đi ra ngoài sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bây giờ Trì Triệt bất ngờ hay không cậu cũng không rõ ràng.
Dù sao thì cậu ta cũng không muốn đi ra ngoài.
Hoắc Lan đứng ở cửa, chăm chú nhìn cậu một lúc rồi trở tay đóng cửa rồi đi qua đó.
“Hoắc tổng.”
Lương Tiêu chống tay ngồi dậy, tạm thời ép ý định dạy lại Hoắc tổng cách giao tiếp với người khác theo cách bình thường, trước tiên nói chuyện chính sự đã: “ Đại khái là do Trì tiên sinh nói… Không có chuyện gì to tát đâu, Trì tiên sinh không quan trọng.”
Hoắc Lan là nhà đầu tư, đoàn phim cũng là Tinh Quan nhà mình, dù là nghĩ như thế nào thì đều vẫn nên do Tinh Quan phụ trách đến kết thúc.
Nếu là ở xa thì còn không tính nhưng bây giờ người cũng đang ở đoàn phim, xảy ra chuyện lớn như vậy thì Hoắc Lan đích thân đến xử lý cũng là chuyện bình thường.
Lương Tiêu xuống tay có chừng mực, lượng valu cậu dùng cũng sớm có kinh nghiệm phong phú: “Để thầy Giang đem người mang đi rồi xử lý một chút, trở về nghỉ ngơi một đêm thì sẽ không có việc gì……”
Hô hấp của cậu rối loạn, chưa kịp nói xong, nhìn bàn tay của Hoắc Lan đang duỗi lại đây.
Hoắc Lan đặt tay lên trán Lương Tiêu, nghe lời cậu nói thì bất giác nhíu chặt mày lại: “Đoàn làm phim không quản lý tốt, công tác chứng minh dẫn ra ngoài sẽ bị truy cứu trách nhiệm, sẽ phải bồi thường cho bên phía bị hại.”
Mỗi người có một quan điểm, tuy rằng nguyên nhân gây ra là do fan tư sinh của Giang Bình Triều fan nhưng đoàn làm phim cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương tự.
Trán của Lương Tiêu lạnh lẽo, hơi ấm từ lòng bàn tay miễn cưỡng giúp cậu hoàn hồn, lại thêm một câu nhắc nhở nữa: “Cơ thể của Trì tiên sinh không có việc gì, loại chuyện như thế này… chắc là bọn họ cũng không muốn nhắc tới nữa đâu.”
“… Nhà sản xuất toàn quyền phụ trách.”
Hoắc Lan không hiểu sao luôn bị cậu cuốn lấy, lại nhìn khuôn mặt dường như đã trắng bệch của Lương Tiêu, cố gắng hết sức cưỡng ép sự lo lắng xuống, vô cùng nhẫn nại nửa ngồi xổm xuống giúp cậu làm công tác tư tưởng: “Bộ phận thư ký cũng đang ở đây, bọn họ sẽ phối hợp xử lý với đoàn đội bên phía đối phương.”
Lương Tiêu đang định nói gì đó nhưng lại cảm nhận được có gì đó không ổn, liền nhìn kỹ lại ánh mắt của cậu và Hoắc Lan.
Hoắc Lan sắc bén trầm ổn, ngày thường lúc nào cũng bất động thanh sắc mà giờ phút này lông mày nhíu chặt đến mức cơ hồ có thể dán vào nhau, ly giấy ở trên bàn bên cạnh cũng kết thành một tầng sương mỏng trên mặt nước.
Hiển nhiên là anh rất thiếu kiên nhẫn với đề tài này.
……
Nhưng mà hiện tại không phải là nên giải quyết vấn đề này sao?
Lương Tiêu nhìn anh, có chút mờ mịt: “…… Hoắc tổng?”
Hoắc tổng nóng nảy không kiên nhẫn, không làm tuyết trên người anh tan ra, tin tức tố phát tán, cúi người duỗi tay.
Lương Tiêu bị anh ôm ngang lưng, mắt thấy bàn tay kia của Hoắc Lan quen cửa quen nẻo hướng về phía chân của mình thì hoảng sợ la lên: “Hoắc tổng, không được đâu.”
Tai bay vạ gió, đoàn đội bên Giang Bình Triều sợ là đang sứt đầu mẻ trán. Cậu muốn nói chuyện với Hoắc Lan xem có phải là mượn mượn cơ hội này để vươn cành ô liu với Tinh Quan, giúp đỡ đối phó một chút hay không.
Lương Tiêu đoán Giang Bình Triều hôm nay cũng không còn tâm trạng để giải quyết chuyện này, cậu có tâm tình nhắc nhở Hoắc Lan, nhân tiện bán một cái ân tình, cố gắng tránh cho ngày mai thức dậy, chiến tích Giang Bình Triều một mình lược phiên Tô Mạn với Mạnh Phi Bạch bị treo lên top 1 hot search.
…Nhưng cũng không đến mức phải xài chiêu vây Nguy cứu Triệu như này.
(Kế vây Nguy cứu Tiện: ép đối phương phải từ bỏ lợi thế, phải giao chiến trong thế bất lợi, tập trung vào điểm mạnh của bản thân và từ đó giành chiến thắng cuối cùng.)
Hành động chính nghĩa, quên mình vì người.
Để tránh Giang Bình Triều bị treo lên top 1 hot search, bản thân mình phải chiếm lấy vị trí đó.
Lương Tiêu cảm thấy sự trong sạch của bản thân đã bị hủy hoại không cứu vãn được, cậu quyết tâm để bản thân xứng đáng với chức quản gia mẫn cán, đè cánh tay Hoắc Lan lại, kéo lấy cổ áo hắn ghé lại gần bên tai nói: “Anh không thể… Không thể bế tôi ra ngoài.”
Lương Tiêu cố gắng nhắc nhở anh: “Sẽ lên hot search.”
Có khi còn nóng hơn cả # Tiểu vũ trụ Giang Bình Triều bùng nổ nữa.
“Cậu có thể đứng dậy được không?” Hoắc Lan thấp giọng hỏi.
Lương Tiêu: “...”
Hoắc Lan đỡ Lương Tiêu, ánh mắt rơi xuống, nhìn cậu cố gắng đứng dậy lại mềm chân ngã vào trong l*иg ngực mình.
Hiệu quả của hai chất ức chế cực kỳ rõ ràng, nhưng tác dụng phụ theo đó cũng tăng gấp đôi. Lương Tiêu vừa rồi chủ động giải phóng tin tức tố, tuyến thể đột nhiên phải hoạt động sau một thời gian im ắng.
Cả người cậu giờ vẫn còn vây trong cảm giác mất hết sức lực, không thể hoạt động được.
Lương Tiêu hắng giọng, thay đổi ý kiến: “Xe cứu thương đến chưa? Anh hỏi họ xem thử có cáng không —”
Còn chưa nói xong, Hoắc Lan đã cúi người, bế cậu vào trong ngực mình.
Đầu Lương Tiêu ‘ong’ một tiếng, lắp bắp nói: “... Hoắc tổng.”
Sau gáy truyền tới cảm giác nhói đau.
Hoắc Lan che cho cậu, ấn người vào trong ngực mình, cắn lên tuyến thể cậu.
Những lần đánh dấu trước đây đều là để bình ổn tin tức tố của Hoắc tổng, Hoắc Lan từ trước đến nay đều rất khó chịu, lúc nào cũng cố gắng kết thúc nhanh nhất, hệt như máy móc lạnh lẽo vô tình.
Nhưng đây là lần đầu tiên đánh dấu… Vì giúp cậu.
Hơi thở của alpha đứng đầu phả vào mặt, nhiệt độ ban đầu còn lạnh băng cách một lớp vải dệt bầu giờ đã bị cơ thể ủ ấm lại thành cảm giác mát lạnh.
Yết hầu Lương Tiêu chuyển động lên xuống.
Tim cậu đập có chút nhanh, theo bản năng nắm lấy áo Hoắc Lương, lại ngập ngừng mà buông ra.
Hoắc tổng vội vàng đi đến đây, trên người vẫn còn mặc tây trang cao cấp.
Cậu dựa vào hiểu biết về thiết lập tổng tài, bộ tây trang này có thể mua được mấy lô thuốc ức chế của cậu.
Lương Tiêu đang suy nghĩ miên man,
gắng gượng sức lực, muốn vươn tay chuyển về phía sau ấn một cái thì một bàn tay ấm áp cũng đã phủ lên rồi.
Tay trái của Hoắc Lan ôm chặt lấy cậu, tay phải vươn tới, cầm lấy tay cậu: “Đừng động đậy.”
Lương Tiêu nhúc nhích: “...”
Giọng nói Hoắc Lan trầm thấp, khoảng cách gần sát khiến hơi thở rõ ràng, hầu kết trượt lên xuống, truyền từ l*иg ngực đến lỗ tai.
Đau đớn nhỏ nhoi do da thịt bị cắn xe nhanh chóng biến mất, tin tức tố lạnh lẽo chậm rãi rót vào cơ thể, âm thầm giao hòa với tin tức tố bên trong đè ép cảm giác xao động xuống.
Được dịu dàng an ủi, tuyến thể của cậu chậm rãi bình phục.
…..
Hoắc Lan buông cậu ra, ngồi thẳng dậy, Lương Tiêu vẫn còn chưa phản ứng lại.
Cả người cậu mất hết sức lực, nằm liệt trên sô pha, lý trí với linh hồn đang tiến hành giao lưu ở chỗ sâu nhất trong lòng.
Hoắc Lan nhíu mày, duỗi tay sờ trán cậu: “Khó chịu à?”
Lương Tiêu không còn mặt mũi nào để nhìn người khác: “...Không phải.”
Ngược lại thì có.
Thật sự thì là quá thoải mái luôn.
Hoắc Lan không yên tâm, cầm lấy cổ tay cậu kiểm tra nhịp tim, kéo Lương Tiêu từ trạng thái hòa thành một bãi trở về hình người, đặt cậu nằm ngay ngắn trên sô pha, đứng dậy đi đóng cửa sổ giúp cậu.
Lương Tiêu thiên nhân hợp nhất, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Hoắc Lan.
Trước lúc nãy, chuyện đánh dấu tạm thời đối với hai người bọn họ mà nói, đơn giản chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.
Cảm giác thân mật vô hạn giống như đêm chủ nhật, một phút xuống bút như có thần, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ cần có dấu răng thì cắn thành cái đức hạnh gì thì tùy duyên.
Cảm giác lúc nãy vẫn còn hiện hình như cũ ở trong đầu, nấn ná vương vấn không vứt đi được.
Lương Tiêu thầm niệm ‘Bàn Nhược Ba La Mật Tâm Kinh’, cậu thở dài có chút tuyệt vọng.
Lại cắn mấy lần như vậy nữa, cậu chắc chắn rất xấu hổ chạy theo Hoắc tổng đòi tiền mất.
-
Hoắc Lan cũng là lần đầu tiên nếm thử cảm giác chủ động là. dịu tin tức tố của Lương Tiêu, kiên nhẫn đợi một lúc, thấy cậu vẫn như cũ không tốt hơn, anh càng không yên tâm, cầm điện thoại định gọi bác sĩ tới kiểm tra.
“Hoắc tổng.” Lương Tiêu không muốn thảo luận với bác sĩ cảm tưởng về chuyện đánh dấu tạm thời, cậu mệt mỏi ngồi dậy, nắm chặt lấy tay anh, “Tôi ổn.”
Hoắc Lan ngẩn ra: “Ổn?”
“Ổn.” Lương Tiêu gật mạnh đầu, giơ tay vung vẩy mấy cái, “Cực kỳ khỏe mạnh.”
Hoắc Lan nhìn dáng vẻ lung lay như sắp đổ của cậu, cảm thấy tiêu chuẩn khỏe mạnh này của cậu có hơi thấp.
“Thật mà.” Lương Tiêu đảm bảo, “Nếu anh không tin, tôi có thể lộn người cho anh xem—”
“...”
Hoắc Lan không muốn xem cậu lộn người, duỗi tay đỡ lấy cậu: “...Tôi tin.”
Hoắc Lan dìu cậu cũng không dám dùng sức, đợi cậu hết hoa mắt chóng mặt mới kéo người sát lại bên mình, “ Nếu khỏe rồi thì trở về với tôi.”
Lương Tiêu treo trên cánh tay anh: “Về chỗ nào…”
Hoắc Lan đã nói qua địa chỉ một lần rồi, anh mím môi nhịn tính tình nóng nảy của mình xuống, định nói lại một lần nữa, đột nhiên Lương Tiêu nhận ra: “Anh —”
Hoắc Lan ngắt lời cậu: “Cái gì?”
Đầu óc Lương Tiêu không tỉnh táo, loay hoay một lúc lâu, suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt, chống cánh tay anh đứng thẳng dậy.
Lương Tiêu ngẩn ngơ nhìn anh, mím môi ngập ngừng.
Tinh Quan luôn phân công công việc và chức quyền rõ ràng.
Chuyện của đoàn phim thì sẽ có người xử lý, không cần phải đích thân tổng tài trăm công nghìn việc tự mình ra mặt.
Từ đầu đến cuối, là Hoắc Lan tìm cậu, cũng không hỏi nhiều về chuyện đoàn phim hay Giang Bình Triều.
……
Hoắc Lan vội vàng tới đây, dường như cũng không còn lý do nào nữa.
Lương Tiêu nhẹ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Cậu không dám lớn tiếng hỏi, ngập ngừng một lúc lâu, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang dò hỏi: “Anh… Là đến để đón tôi sao?”
Hoắc Lan: “...”
Lương Tiêu còn chưa kịp hoàn hồn, muốn hỏi lại, đã bị Hoắc La cúi người khiêng thẳng ra cửa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi
- Chương 33