Lê Hùng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, thậm chí so với việc cha cô say xỉn dùng thắt lưng đánh cô còn đau hơn. Cô cảm nhận được sinh mạng của cô đang theo máu tươi chảy ra ngoài, nhưng cô vẫn chưa muốn chết.
Hình ảnh những người xung quanh dần trở nên mơ hồ, máu trên đùi cô không ngừng chảy.
“Lần này chết chắc rồi.” Cô nhìn thấy người áo đen đuổi theo sau lưng, cô lại không còn chút sức lực nào, sẽ chết mất. Cô nghĩ như vậy, sau đó nhớ tới cuộc đời khó khăn của mình, nếu như không gặp được Hà Ngân, cô cũng không biết cô có thể tiếp tục sống sót hay không, cho nên cô không hối hận, cô chỉ cảm thấy may mắn vì đã gặp được Hà Ngân, gặp được Phan Vân Lam, được cảm nhận sự ấm áp chưa từng có…
Chết, cũng không quan trọng. Cô chịu khổ cả đời, đã đủ rồi.
Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ.
Lúc này Phan Vân Lam chạy đến chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn, vết máu, vết đánh nhau và chiếc điện thoại đã bị giẫm nát, chuyện này không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là Hoàng Mạnh làm mà thôi!
Tuy tư liệu mà Lê Hùng điều tra được chưa kịp nói hết, nhưng cô đã nói đến chữ “Hoàng”, ngoài nhà họ Hoàng thì còn có thể là ai? Mà người luôn ngăn cản anh điều tra chắc chắn là Hoàng Mạnh, không cần đoán cũng biết.
Sau khi Phan Vân Lam báo cảnh sát, anh nhanh chóng chạy về bệnh viện Hà Ngân nằm, gần đây anh và Hoàng Mạnh đều tranh nhau chăm sóc Hà Ngân, không ai nhường ai. Nếu không phải vì đi điều tra thì anh đã không rời đi rồi. Nếu như Hoàng Mạnh thừa lúc này gây bất lợi cho Hà Ngân thì hậu quả sẽ rất kinh khủng…
Phan Vân Lam lái xe bằng tốc độ nhanh chưa từng có.
Chờ khi anh đến bệnh viện, Hoàng Mạnh đang ở ngoài cửa nghe điện thoại, nói gì đó.
Nhìn thấy Phan Vân Lam đi tới, Hoàng Mạnh mất hứng, cúp điện thoại, ngăn Phan Vân Lam lại.
“Hà Ngân đang nghỉ ngơi, anh đừng quấy rầy cô ấy.” Hoàng Mạnh trực tiếp cản đường Phan Vân Lam.
Phan Vân Lam không nói gì, trực tiếp vung tay đấm Hoàng Mạnh: “Hoàng Mạnh, tên khốn kiếp!”
Hai người đánh nhau gây ra động tĩnh không nhỏ, Hà Ngân từ phòng bệnh đi ra đã thấy hai người đàn ông đánh nhau túi bụi.
“Dừng tay!” Hà Ngân tức giận. Sao hai người kia cứ không hợp là lại đánh nhau vậy?
Phan Vân Lam và Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân đi ra, lập tức dừng tay, quần áo nhăn nhúm, trên mặt hai người đều có vết thương.
“Sao điện thoại của cô không gọi được?” Phan Vân Lam thấy Hà Ngân không bị tổn thương gì mới yên tâm.
Hà Ngân bất mãn nhìn Hoàng Mạnh nói: “Bị người nào đó ném xuống lầu, hỏng rồi!”
Lúc này Phan Vân Lam mới thả lỏng, xem ra Hà Ngân không có gì đáng ngại, chỉ là chuyện anh định nói thì Hoàng Mạnh không thích hợp nghe.
Hà Ngân làm việc cùng Phan Vân Lam nhiều năm như vậy, đương nhiên cô và anh sẽ có sự ăn ý.
“Không phải anh nói có việc phải đi sao? Anh đi trước đi!” Hoàng Mạnh trừng mắt nhìn Phan Vân Lam, trợ lý của anh nói có việc gấp, thật sự cần anh tới xử lý.
“Em tự chăm sóc chính mình, tối anh sẽ quay lại thăm em.” Hoàng Mạnh không cam lòng rời đi.
“Vân Lam, sao vậy?” Đóng cửa phòng bệnh, sắc mặt Phan Vân Lam trở nên nghiêm túc.
“Tôi vừa nhận được điện thoại của Lê Hùng, cô ấy gặp nguy hiểm, nói rất vội, cô ấy biết được người thuê Hắc La Hán chính là người nhà họ Hoàng, mà người động thủ ngày hôm nay, tấn công Lê Hùng, nếu tôi đoán không nhầm thì chính là do Hoàng Mạnh phái đi.”
Sắc mặt Hà Ngân càng lúc càng nặng nề.
Hoàng Mạnh không đi nơi khác mà chính là chạy tới bệnh viện. Lê Hùng bị người khác bắt được, bởi vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi, bởi vì đây là người của Hà Ngân, lại trung thành tuyệt đối với cô nên việc xử lý Lê Hùng anh vẫn còn đang suy nghĩ. Nếu Phan Vân Lam tra ra được, nói cho Hà Ngân, không biết Hà Ngân sẽ như thế nào.
Hoàng Mạnh cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Hoàng Mạnh biết Lê Hùng là chị em tốt của Hà Ngân, nhưng Lê Hùng lại biết chuyện cô ta không nên biết, chỉ là cô ta lại trung thành tuyệt đối với Hà Ngân.
“Đồ bỏ đi! Một chuyện nhỏ cũng không làm được!” Hoàng Mạnh cảm thấy đám người của mình đúng là vô dụng, ngay cả chuyện này mà cũng để Hà Ngân điều tra được. May mà Lê Hùng vẫn chưa nói tin tức cho Hà Ngân, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.
“Là tôi sai rồi, ai ngờ được cô chủ ở bar club lại chính là rồng ẩn mình, bên cạnh còn có cả hacker siêu cấp như vậy…”
Hoàng Mạnh nhìn Lê Hùng đang hôn mê trên giường bệnh, đúng là ngoài ý muốn. Hà Ngân thật sự không đơn giản, thân phận của Lê Hùng có lẽ phải điều tra kĩ càng.
“Một người sống sờ sờ đột nhiên lại không thấy, cô chủ và Phan Vân Lam cũng không phải người ngốc, nhất định sẽ tìm theo dấu vết phát hiện ra. Tôi muốn thu được toàn bộ thông tin về người nhà và thân phận của người này trong thời gian ngắn nhất, làm mọi thứ có thể để biến cô ta thành người của mình, hiểu không?”
Hoàng Mạnh lạnh lùng nhìn Lê Hùng, cái nhìn này vô cùng uy hϊếp, trợ lý đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh.
Lúc đầu, hắn định nói cho Hoàng Mạnh rằng có lẽ Lê Hùng đã báo tin cho Phan Vân Lam, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn xuống, không dám nói. Chỉ mong ông trời phù hộ, mấy giây điện thoại ngắn ngủi đó bọn họ không kịp nói đến nội dung quan trọng…
Hà Ngân nghe Phan Vân Lam kể lại, trong lòng vô cùng sốt ruột, sợ Lê Hùng gặp chuyện không may. Phan Vân Lam đã lệnh cho cấp dưới và người SỞ cảnh sát nhanh chóng điều tra chuyện này, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ.
“Vì sao Lê Hùng không gọi điện cho cô mà lại gọi cho tôi? Khi tìm được tin tức thì nên báo cho cô đầu tiên mới đúng chứ? Khoan đã, điện thoại của cô bị ném lúc nào?”
Hà Ngân suy nghĩ một lát: “Khoảng nửa tiếng trước, khi đó anh gọi điện cho tôi nên Hoàng Mạnh tức giận đã ném điện thoại đi.”
“Nhưng mười phút trước tôi mới gọi điện cho cô mà!” Sắc mặt Phan Vân Lam càng thêm nặng nề, nhìn chằm chằm Hà Ngân: “Cô thấy màn hình hiển thị tên của tôi sao?”
Sắc mặt Hà Ngân cũng u ám: “Không thấy, ý của anh là lúc đó Lê Hùng gọi điện cho tôi, Hoàng Mạnh nhìn thấy nên cố tình che giấu không cho tôi biết sao?”
Hà Ngân đau lòng, không biết nên nói gì.
Hận Hoàng Mạnh, càng hận chính mình không cẩn thận khiến Lê Hùng không rõ sống chết. Hoàng Mạnh, đồ tiểu nhân hèn hạ, rốt cuộc anh ta muốn trả thù cô đến lúc nào?
Chẳng lẽ lần đó, anh ta suýt nữa làm nhục cô, vẫn chưa đủ sao?
Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh… Hà Ngân oán hận lẩm bẩm hai chữ này.
“Tôi nhất định sẽ làm cho anh sống không bằng chết.”