Hoàng Mạnh cầm lên sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông.
Người đàn ông tiếp tục nói: “Em gái tôi là người Trung Quốc, con bé chưa bị thí nghiệm. Ở đây người Trung Quốc không nhiều, anh sẽ nhận ra con bé, đây là tín vật của tôi với nó, kính nhờ anh.”
Hoàng Mạnh mấp máy môi, đáp: “Tôi sẽ cứu anh.”
Ánh đèn lúc này vừa lúc sáng lên.
Hoàng Mạnh biết hiện tại đã muộn, đành phải vội buông thêm một câu: “Tôi sẽ trở lại”, sau đó thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng đã lẳng đến một chỗ ngoặt sau cột nhà.
Ba gã to con không còn trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm cũng vang lên còi cảnh báo.
Không nói cũng rõ, Hoàng Mạnh có thể đoán được hết thảy chuyện này đều do Jason làm.
“Tìm đi.” Sắc măt Phan Vân Lam đen đến mức sắp nhỏ mực tới nơi.
Đường đường là phòng nghiên cứu vậy mà bị người trà trộn vào còn bị người khác làm đứt nguồn điện, mất thời gian lâu như vậy mới khôi phục nguồn điện được, hiển nhiên không phải do kẻ tầm thường làm.
Ella hậm hực ôm máy tính ngồi một góc, nhìn ánh mắt ông chủ, biết đây là vì mình sơ sẩy mới để người ta phát hiện đồ bên trong phòng nghiên cứu, đầu ngón tay nhanh chóng lướt qua bàn phím, muốn lấy công chuộc tội.
Phan Vân Lam thấy được Ella trong góc khuất, trựa tiếp đến cạnh gã.
“Có tra được tư liệu Jason không? Nếu không được, tôi thật hoài nghi năng lực của cậu.” Giọng điệu Phan Vân Lam vô cùng bất thiện, hiện tại ai chọc anh ta thì chắc chắn là muốn tìm chết.
Ella nơm nớp lo sợ chìa ra tư liệu Jason.
Là đặc công CIA. Ánh mắt Phan Vân Lam sâu hơn, nếu chuyện này dính líu đến CIA, thật sự không dễ ăn.
“Có tìm được kẻ ngắt nguồn điện không?” Phan Vân Lam tiếp tục hỏi.
Ella từng lỡ phạm sai hiển nhiên tận tâm tận lực làm việc, rất nhanh truy tra ra một video HD, người bên trong mang khẩu trang, một mái tóc xoăn vàng, đôi mắt xanh biếc rung động lòng người, thể trạng cao lớn mạnh khỏe đứng trong nhóm người xem như dễ nhận ra.
Người này tên Percy, là một nhân viên nghiên cứu, lúc trước từng mắc sai nên bị chuyển ra ngoài. Nhưng hiện tại so sánh ra, đặc điểm gương mặt người này tuy giống Percy nhưng cũng không phải.” Ella chậm rãi nói.
Phan Vân Lam gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, đầu óc chợt lóe lên suy nghĩ, lấy ra ảnh chụp Jason.
Phan Vân Lam dùng giấy che đi mũi và miệng Jason: “Có giống không?”
“Nhìn qua thì thấy giống thật.” Ella vỗ tay một cái, đáp lại, thật sự quá giống.
“Tôi muốn biết chỗ đấy có bao nhiêu CIA ra vào, tra rõ tất cả cho ta.” Âm thanh Phan Vân Lam vang vọng ở phòng điều khiển.
Hà Ngân chậm rãi mở mắt, tác dụng của thuốc dù đã qua, nhưng cơ thể vẫn suy yếu.
Lại là trần nhà và drap giường trắng xóa, Cảm Ngân chậm rãi ngồi dậy, hoàn toàn không có cách nào hoạt động, thậm chí xuống giường cũng khó khăn.
Không để Hà Ngân kịp phản ứng, trước mắt lập tức tối sầm, một thứ lạnh buốt ghìm lên cổ cô.
“Đừng lên tiếng.” Là giọng một người con gái.
Hơi thở Hà Ngân đã chậm, thả tay xuống càng làm hô hấp khó khăn, dùng hết súc lực gỡ tay người con gái, nhưng chỉ đổi lại sức siết càng chặt.
“Buông tôi ra, bằng không tôi có chết thì cô cũng đừng hòng thoát được. Tôi đồng ý với cô sẽ không lên tiếng.” Hà Ngân đứt quãng nói.
Tay người con gái lỏng ra vài phần: “Nếu cô phát ra tiếng, tôi có chết cũng kéo cô theo làm đệm lưng.”
Hà Ngân gật gật đầu, giờ phút ngày vừa tỉnh lại sau cơn mê, lại trải qua khoảnh khắc hít thở không thông, trong đầu không ngừng biến đen, cũng không nói không nổi một chút tiếng động.
Đây là một người Châu Á.
“Tôi hỏi cô, đây là nơi nào?” Người con gái dùng con dao phẫu thuật bén nhọn áp lên cổ Hà Ngân.
“Tôi không biết.” Hà Ngân lắc đầu.
“Nói thật.” Dao phẫu thuật cứa lên cổ một chút, lưỡi dao lạnh ngắt chỉ cần thêm chút sức, lập tức có thể tùy ý cướp mạng Hà Ngân.
Hà Ngân cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Tôi cũng bị bắt đến, nói không chừng chúng ta có thể nói chuyện.”
Người con gái nửa tin nửa ngờ, căn phòng này rõ ràng không phải là nơi người bị bắt cóc được ở, huống hồ, trước cửa còn có hai bảo vệ.
“Cô nhìn tôi giống nhân viên nội bộ lắm à?”
Cô gái đánh giá gương mặt tái nhợt của Hà Ngân, cả cơ thể suy yếu đến mức đứng cũng không nổi, đây là tác dụng của thuốc từ phòng thí nghiệm.
Cô gái chậm rãi bỏ dao xuống.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hà Ngân và cô gái chấn động trong lòng.
Ánh mắt cô gái trở nên vô cùng sắc bén.
“Cô trốn xuống gầm giường đi, tôi sẽ bảo vệ cô, tin tôi.” Hà Ngân nhìn người con gái, nói chắc nịch.
Cô gái nhìn Hà Ngân một lát, Hà Ngân có thể thấy ánh mắt cô ta đang do dự, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn nghe lời
Người đi vào là Phan Vân Lam.
Nhìn anh ta vô cùng phờ phạc, trong mắt đều là tơ máu, có thể thấy không được nghỉ ngơi tốt.
“Anh nhẩm thời gian, biết em nên tỉnh rồi.” Phan Vân Lam chậm rãi đến cạnh giường.
Hà Ngân mím môi, vẻ mặt chán ghét liếc qua: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Phan Vân Lam không cử động gì, nhìn thấy gió thổi qua màn cửa, nhớ hiện tại cơ thể Hà Ngân yếu ớt, không nên ra gió.
Thế nhưng con ngươi chợt se lại: “Hà Ngân, em có thấy một người nào không?”
Tim Hà Ngân đập loạn một nhịp.
Mà cô gái kia cũng là tim đập loạn nhịp, thầm hối hận nghĩ lẽ ra mình nên bắt Hà Ngân làm con tin, chứ không nên tin cậy một người con gái yếu ớt trong căn phòng xa hoa.
“Tôi cũng thật sự muốn nhìn thấy mọi người bên ngoài trừ anh.” Hà Ngân lạnh lùng nói.
Phan Vân Lam đóng chặt cửa sổ, thấy bảo vệ đứng tuần dưới lầu, không nói gì cả.
“Nếu có người chạy đến đây, nhất định phải nói với anh, anh sẽ không hại em.” Phan Vân Lam khẽ chạm nhẹ gương mặt Hà Ngân.
Hà Ngân cực kỳ chán ghét mà tránh đi.
“Lúc trước em sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt thế này.” Giọng điệu Phan Vân Lam rất buồn.
“Đó là lúc trước, anh đã không còn là Phan Vân Lam mà tôi biết! Anh tự xem lại mình rốt cuộc đã làm những chuyện gì!” Hà Ngân nói chuyện không đủ khí, dù là vô cùng sắc bén cũng mất sạch lực uy hϊếp.
“Anh đang chờ một ngày, em có thể quên hết những chuyện không thoải mái, chúng ta sẽ có thể trở lại như trước.” Phan Vân Lam đắm chìm trong thế giới của mình, ôm chặt lấy Hà Ngân, mà Hà Ngân toàn thân không có sức lực gì, căn bản không thể nào tránh được cái ôm này.
“Anh Vân Lam, rút tay về đi.” Hà Ngân bị mùi hương quen thuộc chấn động, lúc trước khi mình bất lực nhất, chính cái ôm này đã nâng đỡ mình đi qua những tháng ngày khổ nhọc gian nan, thế nhưng vì sao bọn họ lại trở thành như bây giờ?
Hà Ngân không nghĩ được.
Phan Vân Lam nghe được cụm “Anh Vân Lam” đã lâu chưa nghe, nội tâm cũng rung động như vậy, nhưng nhớ đến Hoàng Mạnh, trong lòng như có cây gai vĩnh vĩnh viễn viễn không thể nhổ được.
“Hà Ngân, anh làm tất cả cũng là vì chúng ta.” Phan Vân Lam nói.
“Em trước cứ ở lại đây, anh đi giải quyết vài chuyện. Với lại, em tốt nhất ngoan ngoãn đi, anh không muốn dùng thuốc với em.” Phan Vân Lam đẩy cửa ra đi ra ngoài.