Eidt: Ngọc Hân –
Lúc tỉnh lại bên người đã không còn ai, cô vươn lưng vặn eo, cảm giác cả người đau nhức không thôi, sắc mặt Vu Thiện rất khó nhìn, nhớ tới tối hôm qua Âu Dương Lãnh đối xử với mình trong lòng khổ sở không nói nên lời, trong đầu nhớ tới mẹ nên nhịn phần nhục nhã này xuống. lêqduydon
Cô thong thả, không để ý giữa hai chân không bình thường, từ từ vào phòng tắm, cô đổ nước đầy bồn, cởϊ qυầи áo ra, cả người chậm rãi trượt vào trong, vì cô ngồi vào bồn không ít nước bị tràn ra ngoài bồn.
Ào ào, thật thoải mái, nếu như vĩnh viễn thư thái như vậy thì tốt quá, cô thầm nghĩ trong lòng, cô nhắm mắt lại mặc cho nước tràn lêи đỉиɦ đầu. Cô hít sâu một hơi sau đó cả người chìm vào trong nước, muốn mượn dòng nước khiến đầu óc mình tỉnh táo lại, cô biết rõ không thể tiếp tục bị Âu Dương Lãnh giam lỏng, cô cần học thiết kế, cần phải tự do, Thượng Quan Thanh đã không giúp được mình, ai có thể giúp cô?
“Em đang làm gì?” Khoảnh khắc cả người cô chìm vào trong nước thì bị người ta kéo lên, đầu tiên chính là câu nói như vậy, nhưng hình như cô nghe thấy giọng Âu Dương Lãnh, sao anh ta vào đây? Âu Dương Lãnh cảm giác lửa giận của mình có khuynh hướng tăng cao, trong ngực ôm ấp người phụ nữ vừa được anh kéo lên, cô muốn chết?
“Anh… Khụ khụ!” Cô mở mắt, Vu Thiện không ngờ Âu Dương Lãnh đột nhiên xuất hiện, trong lòng hoảng hốt, bị nước trên mặt chảy xuống ho sặc sụa khiến cả người Âu Dương Lãnh cũng rung động theo, anh ta làm gì vậy?
“Em làm sao thế?” Âu Dương Lãnh vuốt ve theo sống lưng trấn an cô, cô gái nhỏ trong ngực ho đến gương mặt đỏ au, nếu như không phải mình tới kịp thời thì sợ rằng cô đã chết, nghĩ đến điều này có thể xảy ra, trong lòng có chút hoảng loạn.
“Anh cút ngay!” Vu Thiện dần dần ngừng ho khan, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ, tại sao anh ta vào đây? Mình đang tắm cơ mà! Ầm, trên mặt đỏ bừng, cô nhớ tới cả người mình đều đang lõα ɭồ, vội vàng đẩy người Âu Dương Lãnh ra.
“Em nói gì?” Âu Dương Lãnh bị thái độ của cô kí©h thí©ɧ, nghĩ tới tâm tình mình lúc này hơi hoảng loạn trong lòng không khỏi ảo não, động tác trấn an trên tay chợt thay đổi. Cô muốn chết như thế, vậy thì sẽ cho cô biết chết có tư vị gì? Tay giống như có ý thức, một tay ấn Vu Thiện trên cạnh của bồn tắm, không để ý cô giãy dụa, cưỡng ép nhấn đầu cô vào trong bồn tắm còn đầy nước, không để cô ngoi lên.
“Anh….” Đương lúc còn thở, không ngờ rằng Âu Dương Lãnh sẽ ra tay với mình, Vu Thiện bị ấn đầu vào trong làn nước còn chưa hít thở nước đã tràn đầy vào trong lỗ mũi cô, nhất thời khó thở, tay cô cố gắng bám thành bồn tắm muốn thoát ra, nhưng quên mất Âu Dương Lãnh là đàn ông!
“Ừm…” Cô chỉ có thể phát ra âm thanh như vậy, ngay cả khi đã uống vài ngụm nước cũng không có cách nào thoát ra, trong lòng hoảng hốt, Âu Dương Lãnh muốn gϊếŧ mình sao? Cô không muốn chết! Nhưng ai tới cứu cô?
“Không phải em muốn chết à? Tôi thành toàn cho em!” Giọng Âu Dương Lãnh tà mị như ở từ nơi phương xa truyền tới, lực trên cổ vẫn không giảm bớt, Vu Thiện cảm thấy l*иg ngực đã không còn không khí, cô tuyệt vọng nghĩ: Đã biết có trốn cũng không thoát, mẹ, tạm biệt! Nghĩ xong đầu vô lực rũ xuống, tay cũng không giãy dụa nữa!
Âu Dương Lãnh phát hiện cô không còn vùng vẫy, một tay kéo Vu Thiện lên, “Bịch” một tiếng, Vu Thiện bị anh ném xuống đất, anh đứng dậy nhìn cô nhếch nhác: “Còn muốn chết nữa không?”
“Khụ….” Đột nhiên lấy được không khí, Vu Thiện hé miệng thở từng ngụm từng ngụm, liều mạng ho khan, thân thể suy nhược nằm trên đất, nước nhỏ giọt tí tách tí tách, dáng vẻ vô cùng chật vật. Cô nhớ tới mới vừa rồi đối diện với bóng tối, sợ hãi bao trùm cô, thì ra chết đáng sợ như vậy, nghĩ tới đau đớn Âu Dương Lãnh gây ra cho mình, trong lòng run rẩy.
“Còn muốn chết không?” Âu Dương Lãnh đứng bên cạnh cô, đưa tay vén tóc trên mặt cô ra hai bên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cặp mắt cô lộ ra vẻ hoảng sợ không thoát khỏi tầm mắt của Âu Dương Lãnh, thấy sắc mặt cô không còn chút máu, biết cô đã sợ.
“Không….” Vu Thiện tiếp tục ho khan, cũng không cố tránh anh đυ.ng chạm vào, trơ mắt nhìn Âu Dương Lãnh gần trong gang tấc, tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy? Mình có lỗi gì?
Hết chương 48