Chương 15: Không kịp nữa rồi

Mặt Giang Cẩn Đình không cảm xúc đáp: "Người quen mà thôi."

Kỷ Tây Trầm không tin, mặt mang ý vị không rõ cười nói: "Người cậu quen nhiều như thế, sao tôi lại không phát hiện cậu cũng tốt bụng với những người khác đến thế?"

"Liên quan quái gì đến cậu?"

"Ai da, anh em với nhau lạnh lùng cái gì, nếu đúng là cậu không cẩn thận lưu lại bên ngoài, tôi sẽ giúp cậu cầu tình với ông cụ nha."

"Cút! Đi chuẩn bị một bộ quần áo mới đem đến đây giúp tôi!"



Hôm sau.

Lâm Vãn choáng váng nặng nề mở to mắt, trông thấy một y tá đang giúp cô thay bình dịch truyền.

Phát hiện cô tỉnh rồi, y tá lập tức vui vẻ cúi đầu nói: "A, cô tỉnh rồi? Chờ một chút nhé, tôi sẽ lập tức giúp cô gọi bác sĩ!"

Lâm Vãn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là bệnh viện, hình như là một phòng bệnh xa hoa, còn chưa kịp nói gì, bác sĩ đã hùng hùng hổ hổ tiến vào.

"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi, cô cảm giác xem còn nơi nào không thoải mái không?"

Ý thức dần quay về, Lâm Vãn nghĩ đến nguyên nhân tối qua mình té xỉu, cô gấp gáp xoa xuống bụng dưới: "Tôi…"

Bác sĩ nhìn thấy động tác của cô thì lập tức ân cần bảo đảm: "Cô cứ yên tâm! Yên tâm! Chúng tôi đã thay cô bảo vệ đứa con của cô rồi, chỉ là cơ thể cô còn có chút suy yếu, chỉ cần nằm yên tại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa là ổn rồi!"

Bảo vệ?

Lâm Vãn nhíu mày, cô nhớ mang máng rằng hình như hình ảnh cuối cùng mình thấy trước khi mất ý thức tối hôm qua chính là gương mặt của Giang Cẩn Đình.

Nếu là thế, vậy chẳng phải anh đã biết chuyện mình mang thai, thậm chí còn nói cho Lâm Uý rồi sao?

"Giang Cẩn Đình đâu?" Mặt mày Lâm Vãn kinh hãi, buột miệng thốt lên tên của người đàn ông kia.

Chủ nhiệm vừa thấy vẻ mặt này của Lâm Vãn còn cho là cô không tìm thấy ba của đứa bé nên mới lo lắng, ông cười khuyên nhủ.

"À, tối hôm qua cậu Giang ở cạnh cô đến hơn nửa đêm mới đi, trước khi đi còn bảo chúng tôi sắp xếp người trông chừng, có lẽ một lúc nữa sẽ tới ngay."

Lâm Vãn đỡ trán nóng rực, không biết rốt cuộc Giang Cẩn Đình đã nói chuyện này cho Lâm Uý chưa.

Nếu Lâm Uý biết được chuyện cô mang thai, nhất định cô ta sẽ nói cho Khương Lan Y.

Khương Lan Y biết thì đồng nghĩa với cả nhà họ Lâm cũng sẽ biết, vậy cũng có thể chắc chắn rằng không thể che giấu với bên Chu Ngạn Bác rồi.

Cô đến là để nạo thai, kết quả không ngờ lại ma xui quỷ khiến làm sao biến thành đến giữ thai!

Rốt cuộc ai là người đã bắt cô? Tại sao lại phải bắt cô? Rồi đây lại là mớ lộn xộn hỗn loạn chó má gì đây?

"Giờ là mấy giờ rồi?" Lâm Vãn hỏi bác sĩ.

Bác sĩ lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn qua nói: "Mười một giờ, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi chút nữa đi, người chăm sóc sẽ lập tức tới ngay thôi."

Mười một giờ! Đã không kịp đến cuộc hẹn giải phẫu khi trước nữa rồi.

Hơn nữa tối hôm qua mình đột ngột mất tích, nhất định bây giờ bên Triệu Lệ Hoa đã sắp phát điên.

"Ông có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc không?"

"Không thành vấn đề." Bác sĩ cho là cô muốn gọi cho Giang Cẩn Đình, trong lòng còn cảm thán tình cảm của cả hai thật tốt, thoải mái cho mượn.

Lâm Vãn gọi điện thoại cho Triệu Lệ Hoa: "Này, Lệ Hoa…"

Triệu Lệ Hoa nghe thấy giọng Lâm Vãn thì lập tức khóc lên.

"Ôi trời ơi! Vãn Vãn! Cậu ở đâu thế hả? Cậu thế nào rồi? Người kia không làm gì cậu chứ? Tên đó ra điều kiện gì cậu cứ nói với tớ! Tớ đã đến thành phố S rồi, sẽ lập tức chuẩn bị ngay!"

Lâm Vãn không ngờ rằng Triệu Lệ Hoa đã đến thành phố S rồi, nhất định là tối hôm qua cô ấy vừa phát hiện mình xảy ra chuyện thì đã lái xe suốt đêm đến đây.

Trong lòng Lâm Vãn cảm thấy vừa ngại vừa ấm áp, nhưng chuyện quá mức phức tạp, cô cũng chỉ đành nói ngắn gọn: "Tớ không sao, tớ đang ở bệnh viện, cậu ở đâu thế? Đến bệnh viện đi rồi tớ lại nói với cậu sau."

Triệu Lệ Hoa nghe thấy Lâm Vãn không bị gì cuối cùng mới thở phào một hơi, lập tức đồng ý sẽ đến đấy ngay.

Cúp điện thoại, kỳ thật Lâm Vãn cũng muốn gọi cho Giang Cẩn Đình, thế nhưng không có cách nào, vốn dĩ cô không có số của anh.

Chỉ có thể chờ cho Giang Cẩn Đình tìm đến cô, Lâm Vãn nghĩ đến đây mà đôi hàng mi thanh tú xoắn tít lại, lòng đầy sốt ruột…