- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
- Ngoại truyện: Lá thư cuối.
Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
Ngoại truyện: Lá thư cuối.
"Đây là lá thư cuối cùng tôi viết cho em, hoặc ít nhất tôi hy vọng sẽ là như vậy.
Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng tìm được một tấm tình cảm nào chân thật hết.
Sau khi bị vợ cũ phản bội, ly hôn lừa lấy hết gia sản, tôi một mình đứng lên gây dựng lại mọi thứ từ đầu.
Có thể chính vì cú vấp ngã kia mà tôi lại lấy nó làm cái cớ để tổn thương rất nhiều người, những người đã từng ở bên tôi, bất kể là vì tình hay vì tiền, bao gồm cả em.
Tôi đã từng phải vượt qua rất nhiều thứ, một mình. Và thật khó để có thể mở lòng lần nữa, dù tôi vẫn biết đó không phải một lý do chính đáng.
Tôi thật sự hối hận rồi.
Sự hối hận này sẽ đeo bám tôi, luôn luôn và có lẽ sẽ là mãi mãi.
Tôi thật sự... vẫn nhớ em nhiều.
Trong suốt khoảng thời gian qua dù tôi đã cố gắng để không nhớ, song thỉnh thoảng nỗi nhớ này khiến tôi cảm thấy mình giống như một tên điên kỳ quặc, khi mà mọi người luôn luôn có thể quên một người nào đó rất nhanh và tiếp tục tiến lên phía trước, còn tôi thì cứ đứng ở một chỗ, một mình ôm nhớ thương. Sau tất cả, mọi chuyện cũng dần ổn hơn, nhưng em vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Em giống như một bóng ma cứ treo lơ lửng trên đầu tôi, nhắc nhở tôi nhớ về em, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhiều khi tôi nhận thức em đã rời xa thế giới này, nhưng mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn thế. Giống như thể em vẫn ở ngoài đó, hít thở và tiếp tục sống, nhưng tôi phải vờ như em chẳng tồn tại.
Tôi thường tự hỏi bản thân mình rằng nếu như ở những hiện thực song song khác, có lẽ cả hai chúng ta đều đã có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng bằng cách nào đó, chỉ có chúng ta ở cái hiện thực tàn nhẫn này, là những kẻ duy nhất kém may mắn.
Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh vì nhau, nhưng cuối cùng chỉ có em thất hứa.
Tôi đã cố gắng gϊếŧ chết quá khứ, để tiếp tục tiến lên. Nhưng một phần nào đó trong tôi lại ghét việc bỏ quên quá khứ. Và phần khác lại muốn tôi níu giữ từng mảnh vỡ ký ức và tâm hồn em mãi mãi.
Điều này giống như thể tôi phải gϊếŧ chết đi một thứ gì thật đẹp đẽ và để thoát khỏi những ký ức cũ xưa.
Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em.
Và thật tuyệt, khi tôi biết rằng em cũng giống vậy.
Tôi biết em cũng yêu tôi...
Nếu như có một suy nghĩ nào đó mà tôi có thể nói với em dù đó chỉ là điều duy nhất tôi có thể, rằng
Tôi thật sự trân trọng em.
Tôi nghĩ em thật sự tuyệt vời và tôi tận hưởng từng phút giây khi được bên cạnh em và từng phần linh hồn em.
Xin hãy tin tôi khi nói rằng tôi yêu em vì chính con người thật của em.
Tôi vẫn hằng đêm mơ về tương lai mà chúng ta đáng lẽ đã có thể có cùng nhau, và vẫn dằn vặt khi không thể từ bỏ chúng, tất cả những điều đó làm tôi thật sự đau đớn.
Và giờ khi sự ly biệt chia cắt hai ta, thời gian trôi đi cũng sẽ không bao giờ trở lại.
Có lẽ số phận đã quyết định con đường cuộc đời tôi và em sẽ phải rẽ đôi, vĩnh viễn...
Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu thời gian có thể quay trở lại... Có thể bằng cách nào đó hai ta có lướt qua đời nhau lần nữa không em?
Liệu những thay đổi của bản thân tôi có làm mọi thứ tệ đi?
Liệu số phận của tôi là luôn phải nhận lấy phần đau đớn thế này?
Hay liệu cuộc đời tôi đã định sẵn là phải cô quạnh đơn côi?
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu em.
Hạo Thường này yêu em, luôn luôn và vĩnh viễn như thế.
Thương nhớ em."
Hạo Thường gấp lại phong thư gọn gàng, mở cánh tủ gỗ đã cũ ra bỏ vào ngăn, xếp ngay ngắn như những lá thư khác ở bên trong.
Ông mở ví da ra nhìn, chiếc ví da lưu trữ vài tấm thẻ ngân hàng loại đen, thế nhưng vẻ bề ngoài của nó đã cũ mèm, thậm chí có thể nhìn thấy vết sờn và vết khâu kim chỉ vá lại.
Nhưng đó không phải là tâm điểm của ông, tầm mắt Hạo Thường bây giờ chỉ tập trung vào bức ảnh được ép vuông vắn đặt trong ví, chụp hình một cậu thanh niên mặc đồng phục tốt nghiệp cười đến nhe răng vô cùng tươi tắn.
Bên dưới có dòng chữ ghi đè lên: Đương Dạ sẽ tốt nghiệp bằng loại giỏi!
Hạo Thường đã có tuổi, nhờ vào vốn tiền tiết kiệm suốt những năm còn bôn ba bên ngoài giới xã hội đủ để sống thong thả đến hết phần đời còn lại, ông liền bán cổ phần sang nhượng công ty, một mình đi đây đó phiêu bạt.
Ông từng có một đời vợ, sau này gặp Đương Dạ cũng không yêu thêm ai nữa, ông cũng không đi thêm bước nữa, chỉ một lòng yêu người đó, vậy nên ông cũng không có con.
Ông nghĩ vậy cũng tốt, nếu có con sẽ chỉ làm khổ đứa trẻ, nếu Đương Dạ còn ở đây thì tốt, ông thừa nhận mình không chăm nổi ngoài cách đáp tiền vào mặt mặc kệ nó tiêu pha.
Ông cũng chỉ nghĩ được đến Dạ thôi.
Nghĩ tới ngày xưa ông lại buồn cười, nếu không có ông Dạ sớm đã thành một MB ở quán bar.
Dạ thực ra là một đứa trẻ rất có tham vọng làm giàu, cậu ấy từng tính toán sẽ mở một cửa hàng điện tử thật lớn hay là một tiệm y dược khám bệnh gì đó, chỉ có điều gia đình cậu mồ côi cha mẹ từ lúc học cấp 3, gia đình từ khá giả sớm thành nhà tan cửa nát.
Vừa lúc Hạo Thường bắt gặp người này.
Dạ đã hoàn toàn thay đổi ông, biến ông từ một nhà bầu chuyên nâng đỡ những ngôi sao nghệ sĩ mới nổi trong ngành giải trí dần rút lui về, tập trung cho hạnh phúc cá nhân.
Tình yêu mà, mọi thứ đều có thể thay đổi theo cái cách mà không ai ngờ được tới.
Nhưng mọi sự chuyển theo một chiều hướng đến Hạo Thường cũng không dám tin, theo cái cách đáng sợ nhất.
Dạ gặp tai nạn, bỏ lại ông một mình trên thế giới này.
Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt sớm đã điểm nếp nhăn của dấu hiệu thời gian, đôi mắt trầm đi đượm buồn.
Cảnh còn người mất..
Hạo Thường thở dài, một giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy dọc xuống dưới cằm rồi rơi trên vạt áo, biến mất không tung tích.
"Dạ, đến lịch tôi phải đi nhuộm tóc rồi." Ông nhìn vào gương, săm soi mấy lọn tóc trắng bạc của mình nhíu mày.
"Hạo Thường, trông ông thật già quá đi."
"Không biết tôi phải nhuộm tóc bao nhiêu lần em mới chịu gặp tôi đây..."
"Hạo Thường, em yêu ông."
"Tôi cũng yêu em, Dạ."
P/s: Mình đã suy nghĩ rất nhiều về phần ngoại truyện của cặp đôi này, đây là một mảnh tình đời thường đẹp, nhưng rất buồn. Thứ tình cảm của Hạo Thường với người tình của ông là Đương Dạ là tình cảm hiếm hoi nảy sinh trong những tình cảnh éo le và không ngờ tới nhất của xã hội. Nhưng mình lại không muốn kể quá nhiều.
Tình yêu của Đương Dạ rất mới mẻ, vì tình yêu của Đương Dạ mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 20. Còn Hạo Thường thì khác, nhân vật này đã trải qua một đoạn tình cảm sâu đậm để rồi tiến tới hôn nhân nhưng lại tan vỡ, sau khi gặp Đương Dạ, ông lại nảy sinh tình cảm, rồi liền ôm tình yêu này đến cuối đời, có lẽ là vậy. Có lẽ ông cũng sẽ như Nguỵ Âu Dương, yêu người của mình xa nhất có thể.
Đương Dạ và Hạo Thường xuất hiện rất rất ít, nhưng mình rất để tâm hai nhân vật này, giống như trong đầu mình có hàng vạn nghìn viễn cảnh ngọt ngào xảy ra nhưng cũng có những sự thật phũ phàng của thế giới bên ngoài tác động vào chuyện tình cảm này. Mình lại không muốn viết quá nhiều, vì mình sợ nó sẽ không được như ý muốn, mình sợ bản thân mình sẽ tự tay huỷ nó. Đó là lí do tại sao Đương Dạ chỉ được nhắc tên duy nhất trong một chương ngoại truyện. Mình muốn cho các bạn biết đôi ba dòng tự sự của Hạo Thường, còn chuyện tình của họ ra sao, mọi người đều có thể tự suy diễn.
Mình nói ra những điều này để mong các bạn hiểu được tâm tư của mình hơn, chứ không phải tại vì mình ghẻ lạnh hay hời hợt.
Cảm ơn các bạn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
- Ngoại truyện: Lá thư cuối.