Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 72: Anh nhận ra em.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngụy Âu Dương không biết hắn như thế nào rời khỏi căn nhà đi vào nhà chính, nhìn Lâm quản gia cầm trên tay hộp gỗ đỏ đứng ở đó chờ sẵn, ánh mắt chỉ đăm đăm vào nó, mặc kệ mình có thất thố giật ngay trên tay ông đi thẳng vào phòng.

Cuộn băng hắn tìm thấy trong nhà ghi lại vào mùa đông hơn 3 năm trước, thu lại thước phim hắn ngồi trong chính căn phòng trống bỏ không bên cạnh phòng hắn, duy chỉ có điều lúc đó phòng vẫn còn người ở, đồ đạc vẫn còn. Còn hắn ngồi với vẻ mặt thất thần, khuôn mặt hốc hác do ăn uống không điều độ và hút thuốc liên tục, đôi mắt khô đỏ mệt mỏi nhìn vào ống kính điềm tĩnh thuật lại.

"2 tháng sau khi em rời đi..."

Không có tai nạn gì xảy ra hết, tất cả là do hắn tự mình chấp nhận tẩy não, là hắn muốn quên đi Vũ Thanh An.

Nhét chiếc đĩa thứ hai vào, máy chiếu phát ra một đoạn video mở đầu, vẫn là quay bằng điện thoại, người cầm chính là hắn. Ngụy Âu Dương mở cửa bước tới bên giường cao giọng hỏi "Thanh An, sao em còn chưa dậy nữa?"

Người thanh niên tóc hơi xù nằm ngang trên giường quay ngược lại với hắn, cậu dụi mắt dùng cái giọng lèm bèm ngái ngủ, "Anh thật phiền phức."

"Anh phiền?" Hắn cười, "Chính em là người đòi sáng nay anh gọi dậy để đưa mấy đứa chó mèo đi tiêm đấy".

Vũ Thanh An mím môi không thèm phản biện lại, cậu ngẩng đầu ngược lên nhìn hắn, hơi tỉnh rồi thì nheo mắt cười lộ ra cái răng nanh lấp ló, "Anh lại quay phải không?"

Cậu đưa tay với tới, Ngụy Âu Dương tay bên kia vẫn giữ yên góc quay, tay còn lại đưa ra nắm lấy tay cậu, "Bông Cải, mau dậy".

Vũ Thanh An nhẹ kéo tay hắn xuống áp bên má mình khẽ dụi, cậu ngáp nhẹ nhắm mắt dần hưởng thụ vuốt ve yêu thương từ tay hắn. Cả người thanh niên nhỏ toát lên phong thái lười biếng nhưng dịu ngoan hệt như chú mèo nhỏ ở cạnh chủ nhân mình.

"Em còn ở đây.." Ngụy Âu Dương đưa tay áp lên che mắt mình song vẫn chẳng thể cản nổi dòng nước mắt, trái tim đau đớn gào thét như gặp được chính chủ nhân của mình bấy lâu nay.

Từng đoạn kí ức như một thước phim chạy dài trong tâm trí, hồi ức bị nhốt sau cánh cửa đóng kín bị khóa lại thật chặt không tài nào mở ra, thế mà chỉ vì một cái tên tựa như chìa khóa vàng mở ra tất cả mọi thứ.

Hóa ra em vẫn luôn ở đây..

Hóa ra em chưa từng rời xa anh...

_____

Buổi sáng nay Ngụy Âu thị mở một cuộc họp thông báo về dự án hợp tác tái tạo lại đại học A nổi tiếng trong nước, cánh phóng viên nhà báo sớm đã đứng chờ sẵn từ sớm.

Ngụy Âu thị từ khi ông chủ lớn biến mất vô tung thì vị trí ghế thứ 2 trong hội đồng quản trị đứng lên điều hành, không ai khác chính là Leo - người bạn từ thuở nhỏ của Ngụy Âu Dương. Sở dĩ hắn rút lui là vì phải điều trị tâm lý và học tập tiếp thu lại mọi thứ từ đầu sau đợt phẫu thuật, sau này xong xuôi rồi thì tâm trí hắn vốn lặng đi nên chẳng muốn xuất hiện, cứ như vậy để mọi người bên ngoài nghĩ rằng Leo đang điều hành công ty bình thường, thực chất nhân viên trong công ty mỗi ngày đều thấy dáng người cao lớn anh tuấn của Chủ tịch âm trầm vào thang máy chuyên dụng. Đến ngay cả những lần gặp mặt thảo luận khi có hợp đồng làm ăn cũng là Leo đi gặp đối tác, nhưng mà mỗi lần lui tới nhà hàng hay khách sạn để đặt chỗ cho đối tác đều đích thân Ngụy Âu Dương tới, hắn chọn lui tới rất ít nơi, nếu không phải là nơi của mình thì cũng là chỗ mấy người kín tiếng, quản lý nơi đó đảm bảo sẽ không tiết lộ thông tin của hắn.

Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, trên mạng xã hội phần nhỏ thì đồn đại rằng cậu thanh niên "em trai thất lạc" của Ngụy gia đột nhiên nghỉ ở đại học A không thấy xuất hiện, đại mỹ nữ của trường cũng bỏ đi du học, sóng đài truyền hình tin tức thì tràn lan việc nhóm xã hội đen thanh toán nhau, vạch ra được một đế chế không nhỏ điều hành dưới tay một tên tội phạm quốc tế tồn tại trong xã hội cùng thế lực khủng nào đó truy cùng tận diệt khác. Ngay sóng gió không bao lâu, vài tháng sau công ty lớn tạm đổi chủ, tiểu thư nhà Ngụy gia không có ý kiến gì trước việc này chứng tỏ sự đồng thuận, lại một lần nữa tựa làn sóng đánh vào mọi người trong giới.

Cộng đồng mạng đa phần là những người trẻ tuổi được một phen suy diễn đủ kiểu, ai cũng nghĩ rằng có lẽ cậu tiểu thiếu gia tin đồn của Ngụy gia kia ít nhiều liên quan tới cuộc thanh trừng giới hắc đạo đó nên Ngụy Âu Dương cũng liên lụy. Mà nói về phần này, những người có quyền có tiếng nói trong A thành nhìn vào đều cười trừ, phần ai liên quan nhiều tới hắc đạo hơn bọn họ thừa biết, hơn nữa chính vì người kia nhúng tay vào thao túng giới truyền thông nên tin tức về tiểu thiếu gia kia chỉ dừng ở mức đồn đại trên cộng đồng mạng, được vài ngày là biến mất. Tin tức về sự thanh trừng giới hắc đạo kia cũng là một mũi tên trúng hai con nhạn, đó là tin ngầm của Ngụy Âu Dương thông báo: chống đối lại hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn bây giờ đã nhúng tay được cả vào giới truyền thông thì sớm hay muộn bọn họ ở trong A thành này như cá trong chảo.

Trước giờ ai cũng biết Ngụy Âu Dương đứng về phe trung lập, hắn bình thường vẫn làm một vị Chủ tịch công ty mỗi ngày đều tɧẩʍ ɖυyệt một đống văn kiện, nhưng hễ có ai muốn mua bán thông tin đều tìm tới hắn, mọi tên cầm đầu đường dây buôn bán thuốc phiện hay vũ khí ở khu vực nào đó đều tránh hắn như tránh tà. Hắn không dụng quyền nhúng tay vào đám cảnh sát, quân sự hay chính quyền, nhưng nếu gặp chuyện gì chỉ cần một cuộc điện thoại mọi thứ lại đâu vào đấy.

Ngụy Âu Dương lần đầu đặt chân về quê hương A thành này chỉ là một cậu nhóc chưa kịp lớn, hơn chục năm sau hắn trở thành một người đàn ông cao cao tại thượng, trở thành đầu não của A thành này.

Và khi kẻ mạnh nhất đứng ở giữa, hiển nhiên luôn luôn có những lời nịnh hót hòng kéo hắn về phía mình, chỉ cần có chút sự nâng đỡ của hắn trong thành phố này liền như phượng hoàng phất cánh.

Nếu như có người đổ lỗi do chính quyền tham nhũng nên dễ bị thao túng, nói rằng hắn cho dù hành động thế nào cũng là một tên xã hội đen không hơn không kém, Ngụy Âu Dương cũng chỉ có thể cười.

Là họ tự đi tới chỗ hắn tìm kiếm sự giúp đỡ, hắn cũng chỉ đòi hỏi một chút yêu cầu bồi thường, sao có thể nói là lỗi tại hắn?

Chung quy lại, người có thể chiếm được sự tin tưởng của hắn chắc chắn không phải dạng vừa, điển hỉnh như là người đang tạm giữ chức vụ điều hành công ty này là Leo.

Đám phóng viên đã chuẩn bị máy quay, mic đầy đủ với mấy công hỏi, thế mà cục diện lại như ong vỡ tổ khi có sự xuất hiện của người khác.

Bước xuống xe là Leo như dự đoán, mọi người đã giương mic tiến lên định hỏi thì vệ sĩ rất đông đảo từ trong công ty bước ra lập rào chắn khiến bọn họ giật mình, trước đây đâu có đông như vậy?

Leo xuống xe đứng ở dưới vẫy tay chào một cái rồi nói, "Rất xin lỗi, ngày hôm nay tôi sẽ không đứng lên trên bục, đích thân Chủ tịch Ngụy Âu thị sẽ lên tiếng".

Lời nói vừa dứt, bước ở trên xe xuống là một người nữa không ai khác chính là vị Chủ tịch biến mất đã lâu. Ngụy Âu Dương ăn mặc thoải mái, quần âu đen suôn dài, áo sơ mi trắng xắn tay lửng, vẫn là thói quen để cổ áo hờ như trước. Nguyên cả đêm qua hắn không ngủ được nên có vài phần mệt mỏi cùng khó chịu vì đám đông ồn ào, mặc kệ những câu hỏi dồn dập và ánh đèn flash chớp nháy liên tục từ từ đi lên trên bục đứng, hai tay chống xuống dưới chiếc bàn được đặt sẵn trên đó, vẫn là thần thái như những năm đó xuất hiện trước mặt truyền thông điềm tĩnh công bố và giới thiệu về dự án này.

Cho dù là sự kiện chấn động, ngay giữa lúc Ngụy Âu Dương đang phát biểu cũng không ai dám chen ngang hỏi gì, phải đến khi hắn lên tiếng "Mọi người có thể hỏi" thì mới ồn ào chen lấn nói.

"Ngụy Âu Dương, rốt cuộc ngài đã đi đâu trong khoảng thời gian vừa rồi?"

"Ngụy Âu Dương, có phải sự kiện năm đó ngài bị ảnh hưởng hay không?"

Rất nhiều câu hỏi vang lên cùng lúc, đến khi một nữ phóng viên chen lên trước đưa mic lại rất gần hắn, giọng nàng đề cao lên hỏi, "Ngài Ngụy, tôi đã để ý vòng cổ của ngài, xin hỏi có phải ngài biến mất bao lâu nay là vì điều này?"

Hắn nhếch mày một cái nhẹ, câu hỏi thật hay.

Thấy Ngụy Âu Dương gật đầu một cái tiếp nhận câu hỏi, hắn mỉm cười, "Vì một vài lí do cá nhân, tôi tạm thời phải nghỉ do vấn đề sức khỏe, có trao quyền quản lý cho người bạn thân cận nhất của tôi đây là Leo chắc mọi người cũng rõ, hiện tại mọi thứ đã ổn rồi, mọi người không cần lo lắng".

Vòng cổ bạc lộ ra lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng, bởi vì ánh đèn flash cùng ánh nắng bên ngoài chiếu vào, chiếc nhẫn nhỏ được nối qua chiếc vòng phát ra ánh sáng diễm lệ.

"Còn chiếc nhẫn này, vốn dĩ trước giờ vẫn bên người tôi, chỉ là gần đây thấy tiện mắt nên làm thành vòng cổ."

"Và trả lời câu hỏi của cô đây, đúng, có thể nói là vì lí do này, đây là thứ rất quan trọng."

Ai cũng hiểu được rằng nữ phóng viên kia có câu hỏi rất riêng tư liên quan tới mối quan hệ của hắn, bình thường sẽ không có người đàn ông nào độc thân lại nối nhẫn vào với vòng cổ để đeo cả, chỉ có thể là không vừa hoặc là...

Của người tình.

Leo đứng một bên yên lặng nhìn, câu hỏi của cô ta quả thật rất tài, thế nhưng không bằng Ngụy Âu Dương.

Ngụy Âu Dương dụng ý dùng cuộc họp báo này, dưới sự có mặt của mình sẽ nâng tầm phủ sóng tin tức cao hơn rất nhiều, ban đầu nghĩ rằng hắn chỉ định dùng để cảnh cáo cậu ấy thôi. Không nghĩ tới sau một đêm, lời nhắn Ngụy Âu Dương muốn gửi không còn là cảnh cáo nữa mà là một lời nhắc nhở, một tiếng an ủi gửi tới người hắn yêu.

Vũ Thanh An, anh nhận ra em...
« Chương TrướcChương Tiếp »