Ngụy Âu Dương nhìn đứa nhóc chỉ tầm 19 tuổi đầu sợ sệt bị bảo an bắt giữ hai bên nhìn mình, trên tay hắn là chiếc ví nguyên vị như trước, chiếc thẻ VIP đen cũng được để gọn gàng bên trong, duy chỉ có là tiền trong thẻ bị rút ra một khoản lớn.
Tuy rằng so với đám tài sản khủng của Ngụy tổng đó chưa là gì, nhưng so với người khác thì lại rất lớn, đến lúc rút nhân viên còn để ý phân vân không biết có nên mời trực tiếp người hay không. May mắn là đúng lúc kẻ gian đang thực hiện quy trình rút tiền bọn họ đã nhận được liên lạc kịp thời ra bắt giữ, tuy nhiên số tiền kia vẫn lạc mất, camera không bắt được khuôn mặt người giữ balo bởi vì bị khuất tầm nhìn. Nhân viên nhìn người đàn ông này đều rất ái ngại, lỗi là do bọn họ bởi vì nhân viên trực tiếp điện thoại chậm nên không nắm bắt được thông tin. Ngụy Âu Dương đích thân ra mặt đủ để hiểu việc này có bao phần nghiêm trọng, song cuối cùng hắn lại chỉ nói một câu thả đứa trẻ kia rồi rời đi.
Đám nhân viên ngỡ ngàng nhìn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra, A Báo thuật lại lời hắn "Ngài Ngụy không mong việc này xảy ra lần thứ hai" thì họ mới gật gù rối rít xin lỗi. Cũng may là hắn không truy cứu, nếu không thì cả đám bọn họ cũng phải vật mặt ra mà trả lại số tiền bị mất.
Ngụy Âu Dương từng bước chậm rãi ra ngoài, hắn vừa đi vừa cởi bỏ áo khoác đưa cho bảo an, nới lỏng cà vạt ra, áo sơ mi cũng cởi vài cúc trên kèm theo tay áo xắn lên, mái tóc được chuốt keo cẩn thận bị bàn tay đưa lên vò mất nếp, vài sợi rủ phía trước trông thêm vài phần phong trần. A Báo đi ra ngoài nhìn hắn rút ra bao thuốc bắt đầu châm lửa hút thì không dám phản ứng gì nhiều, đây là biểu hiện cho việc hắn bị chọc giận.
Ngụy Âu Dương đã rất lâu rồi không thực sự tức giận.
Hắn từ khi tỉnh lại chẳng có quá nhiều cảm xúc, biểu tình nhiều lắm chỉ có vẻ mặt hơi hướng cười tỏ ý tự hào về Ngụy Tiêu Tường mà thôi.
"Ngày mai mở cuộc họp báo về dự án tái tạo đại học A, đích thân tôi sẽ đến."
Cuối cùng A Báo đành đứng bên đường lấy điện thoại gọi cho cấp dưới điều xe đến đón mình, Ngụy Âu Dương sau một thời gian quá lâu lần này dứt khoát lên xe lái một mình trở về nhà chính bỏ lại cánh tay đắc lực của mình ở đây.
Siêu xe đắt tiền phi thẳng vào trong sân dừng trước cửa, Ngụy Âu Dương bước ra ngoài không nói một lời đi thẳng tới chỗ vườn trồng hoa nhỏ lẻ loi ở một góc trong sân cỏ rộng lớn, Lâm quản gia đi ra cúi đầu chào, ông biết hắn sắp đưa ra quyết định gì đó lớn.
Ông có nghe tin từ Ngụy San nói về một người rất giống Vũ Thanh An nhưng không dám chắc, hôm nay cô đi ra ngoài tìm Hạ Dịch Phong để hỏi rõ song lại thấy Ngụy Âu Dương về sớm như vậy, biểu tình cũng thay đổi không giống thường này.
Hắn trầm ngâm nhìn đám bông đang nở hộ một lúc rồi nói, "Dưới này có thứ gì đó phải không?"
Lâm quản gia cúi đầu chưa dám nói gì, hắn cũng không có nổi giận vì điều này, ngoắc tay nói "Đào lên thử xem" rồi cước bộ đi thẳng tới khu rừng.
Ông ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn bước dần rời khỏi, lặng yên nhìn vườn hoa nhỏ một lúc lâu. Trước vườn hoa này được trồng là một bãi đất trống hoắc sau khi Ngụy gia chủ cho phá nhà kính, mãi sau khi Vũ thiếu mất, Ngụy Âu Dương cho người trồng vườn hoa lấp lên. Ngay giữa khu vườn là khóm hoa hồng đỏ, cũng chính dưới đất chỗ đó chôn sâu một bí mật duy nhất của Ngụy Âu Dương. Một bí mật tưởng đã chết mãi mãi theo người kia..
Ngụy Âu Dương hóa ra không phải chưa bao giờ để ý, hắn nhưng không bận tâm. Sở dĩ Ngụy Âu Dương nghĩ rằng những thứ giữ lại khi hắn tỉnh dậy là những thứ quan trọng nhất nhưng không phải, có lẽ thứ quan trọng nhất chính là thứ hắn đã cố tình quên đi. Thâm tâm hắn trước khi như một tấm kính vô hình ngăn chặn, bài xích tất cả những thứ có liên quan tới Vũ Thanh An trước đây để không phải nhớ lại, không phải đau đớn như trước.
Bước qua cánh rừng nhỏ tiến tới phía sau căn biệt thự, Ngụy Âu Dương mở hàng rào ra tiến vào trong nhà. Hắn ở nhà này rất ít, mãi sau có Vũ Thanh An nhiều khi muốn riêng tư mới tìm đến, sau khi tỉnh dậy thì hầu như chẳng bao giờ tới, lần này hắn theo trực giác của mình, đột nhiên rất muốn vào lại đây.
Nơi này vẫn như cũ không có gì thay đổi nhiều, người giúp việc mỗi ngày vẫn tới dọn dẹp, Ngụy Âu Dương men theo lối ở vườn sau mở cửa vào, vườn rau nhỏ đã sớm tàn một góc, hai chiếc ghế dài trắng dựng ngoài vườn bỏ trống, thiết kế bên trong rất ổn, trông đặc biệt ấm áp nhưng không có người ở, Ngụy Âu Dương biết đây không phải dạng thiết kế hắn sẽ chọn trong căn nhà riêng của mình.
Hắn đi vào căn bếp mở chiếc tủ lớn nhìn, rất nhiều thứ còn mới một bên nhưng có vài nồi cùng chảo được để riêng cho biết là đồ thường xuyên sử dụng, ngăn bên dưới đặt hẳn mấy vỉ nướng cho dễ lấy. Hắn không bao giờ nấu ăn, càng không quá thích đồ nướng.
Ngụy Âu Dương để ý được rất nhiều thứ đi theo cặp trong căn nhà này, khiến cho hắn càng chắc chắn trước đây ngoài hắn ra, ở đây còn có một người nữa. Từ cốc đôi trong tủ, gối đôi, khăn choàng tắm hai size khác nhau tới đồ dùng trong bếp đã sớm được động qua thì người từng ở đây quan hệ với hắn rất mật thiết.
Mãi cho đến khi hắn đi lên trên tầng, mở cánh cửa kế phòng làm việc bước vào liền ngẩn ngơ. Đây là một căn phòng rộng có cửa sổ lớn chiếu ra phía nhà chính, không có quá nhiều đồ đạc ở đây, chỉ duy độc chiếc đàn piano được bao phủ tấm vải lớn chống bụi.
Hắn cũng không động tới đàn bao giờ.
Rất nhiều thứ trong căn nhà này đã bị loại bỏ, sau đó hình như cũng không có ai sắm thêm đồ nên nhìn khá trống trải, Ngụy Âu Dương liếc qua vài lần có thể nhận ra một số thứ khác biệt.
Văn phòng làm việc Ngụy Âu Dương trước đây dùng khá nhiều, hiện tại hiển nhiên là đã bỏ quá lâu, rất nhiều thứ đã chuyển về nhà chính, mọi thứ trong căn nhà này đều có đồ đạc bị chuyển đi, các phòng xuất hiện nhiều góc trống trải. Tính của hắn không phải người hay chuẩn bị đồ mới, làm sao có thể bỏ nhiều thứ như vậy đi.
Nhìn mấy giá sách bị phủ khăn trắng lên để tránh bụi, Ngụy Âu Dương cũng không có ý tự gây cho mình phiền toái, hắn tùy ý ngồi xuống bàn làm việc mở ngăn tủ ra xem xét, cũng chẳng có gì nhiều, đều là mấy hợp đồng cũ bỏ lại ở đây. Hàng lông mày nhếch lên một cái, ngón tay nhấc đống hợp đồng lên rồi đè nhẹ, thấy nhẹ tênh liền dùng lực nén xuống để lộ ra khoảng trống bên dưới.
Đồng tử hơi căng ra có chút không dám tin vào mắt mình, trong hộp dưới chứa tấm ảnh được ép trong khung kính nhỏ rất cẩn thận, bên dưới là một cuốn sách bìa đỏ. Cái kinh hãi nhất là người trong tấm ảnh kia, ánh đèn rọi chiếu rõ khuôn mặt đang nghiêng say ngủ, sườn mặt thon nhỏ, hàng lông mi cong dài tưởng như thi thoảng lại nhẹ rung, bức ảnh không quá rõ nét còn bị thiếu sáng, có vẻ như chỉ chụp bằng điện thoại thường.
Người thanh niên này chính là cậu trai kia.
Trong đầu Ngụy Âu Dương như có dòng suy nghĩ chạy qua, cậu vừa lúc xuất hiện khi Hạ Dịch Phong trở về chúc mừng cho Ngụy San khai trương tác phẩm đầu tay.
Hắn ngày đó bận họp hội đồng quản trị nên không tham gia được, chỉ có thể ăn một bữa tối mừng cho cô. Mở điện thoại lên tìm từ khóa lễ khai trương hôm đó, Ngụy Âu Dương cảm giác hô hấp của hắn gần như đình chỉ, nếu như đúng theo sự phán đoán của hắn, cậu thanh niên nhỏ kia chính là chìa khóa mở quá khứ của hắn.
Chỉnh độ sáng điện thoại lên cao, bấm vào hình miêu tả nhỏ, màn hình điện thoại lập tức phóng lên bức họa mà Ngụy San mất mấy năm công sức trốn trong phòng.
"Tác phẩm này không phải là đầu tay, nhưng chính nó khiến tôi suy nghĩ muốn đưa ra công chúng, sở dĩ nó rất ý nghĩa đối với tôi, cũng như bạn bè tôi. Nó là sự hạnh phúc, cũng là niềm đau, là nỗi nhớ, là ánh nắng ban mai nhưng cũng là một cơn giông bão." Ở dưới thuật lại rất rõ lời Ngụy San phát biểu ngày đó.
Nhìn bức họa phác rất rõ cậu thanh niên đang ngồi ở ghế trong vườn, khung cảnh ở ngay vườn nhà chính, quanh cậu không sai lệch là đám chó mèo ở nhà.
"Ha..."
Xinh đẹp đến động lòng người.
Xinh đẹp đến đau đớn thâm tâm.
"Đây là em..."
Vội lấy cuốn sách lớn ra, tựa "Từ thăm thẳm lãng quên " - một trong những tác phẩm nổi tiếng của Patrick Modiano, hắn mím môi mở trang đầu, ngay bên trên phần lời mở đầu có ghi bút bi đỏ "An".
Lần đầu tiên Ngụy Âu Dương cảm thấy khó thở như vậy, bước chân gần như không vững vào nhà tắm, ngay trước gương xé mở áo sơ mi mỏng để lộ l*иg ngực màu đồng, hình xăm chữ "An" ngay tim rõ ràng.
Trước mắt như hiện lên dáng hình cậu thanh niên đó vô lực ngồi ở trước mặt mình, đôi mắt đỏ hồng chạm lên ngực hắn, nhớ chính mình cúi xuống hôn cậu, dùng giọng dỗ nhẹ.
"Ngoan, anh yêu em."Từ trong tập sách rơi ra bọc đĩa CD nhỏ, nhìn đúng ra chữ hắn ghi "Em", tay vẫn không kiềm chế được bỏ vào trong đầu đĩa ngoài phòng khách.
Trời đã tối dần, đến giờ bảo vệ đi vòng trong khu tuần tra, thấy ngôi nhà của Ngụy tổng sáng đèn liền giật mình, vốn ông định gõ cửa hỏi thăm chút, ai ngờ nghe thấy tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách, tiếng trầm khàn của Ngụy tổng vang lên, có vẻ như không muốn làm phiền.
Ngụy Âu Dương ngồi thất thần trên ghế, bàn ghế đổ nát thảm hại, màn hìnhchiếu đi chiếu lại không biết bao lần, có vẻ như đầu đĩa vừa phát lại từ đầu.
Đầu đau như búa bổ, hai tay hắn ôm mặt mặc kệ nước mắt có ảnh hưởng tới hình tượng hay tự tôn bản thân hay không, bên tai vẫn cứ vang giọng nói của chính mình trong đầu đĩa phát ra.
"Đời này, người tôi yêu nhất là Vũ Thanh An."