Không khí trong Ngụy gia hiện tại vô cùng căng thẳng.
Ngụy gia chủ ngồi ở ngoài phòng khách lặng yên xem tin tức, cả người toát ra cỗ hơi thở trầm thấp đáng sợ, hai hàng lông mày cau lại thật chặt, đám người hầu đứng hai bên không dám ho he câu gì.
Lâm quản gia cũng không có ở đây giải vây cho bọn họ, ông đang ở trong phòng bếp nơi Vũ Thanh An đã ngồi suốt 2 tiếng.
"Vũ thiếu, ngài Ngụy cũng chỉ là muốn tốt cho ngài." Ông đứng một bên nhìn người thanh niên một tay cầm điện thoại, tay còn lại lấy muỗng xúc một miếng kem lớn bỏ vào miệng.
"Cháu thật sự rất bí bách, thật sự cần ra ngoài mà." Vũ Thanh An cảm tưởng như ăn một miếng kem lại ho một tiếng, dùng giọng hơi lạc nói với ông.
Từ ngày quay trở lại nhà chính, cách xưng hô của cậu thay đổi trở nên thân thiết hơn, đối với Lâm quản gia coi như một người chú của mình.
Ngụy gia chủ cùng Vũ thiếu chiến tranh lạnh, người hứng chịu đều là mọi người còn lại. Ngay cái đêm nọ Vũ thiếu cùng ngài Ngụy cãi nhau rất lớn ở trong phòng thậm chí còn có tiếng đổ vỡ đập phá đồ đạc, sau đó là Vũ Thanh An ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, đem bình hoa trên tay ném thẳng lên cửa vỡ tung tóe, cậu gắt lên, "Anh không đi tự tôi sẽ đi!"
Leo biết tình hình không ổn mau chóng ôm Văn Lam cả người cả chăn chạy khỏi Ngụy gia ngay trong đêm. Ngụy San sáng sớm tỉnh dậy thấy quầng thâm mắt đen xì của người thanh niên ôm gói snack lớn co người ngồi trên ghế sofa xem phim thì ôm khung bảng vẽ lái xe rời đi, bồi thêm việc dặn dò Lâm quản gia chừng nào sự việc này chấm dứt thì sẽ trở về.
Nguyên nhân là vì Vũ Thanh An lén lút trốn ra ngoài khi vệ sĩ đang trong giờ giao ca như cũ, cậu về thăm Tiểu Tường sau đó tới cô nhi viện, lúc trở về thì lại bị lạc đường, trên người tiền đã mua quà cho bọn trẻ hết nên chẳng còn nhiều, không thể bắt xe được.
Nguỵ Âu Dương lần theo đến chỗ viện trưởng thì mất dấu, gần như là đem cả thành phố lần nữa lục tung lên, phải tận nửa đêm mới thấy người nằm ngủ gật bên ghế ngoài cửa tiệm tạp hoá 24h bên đường quốc lộ.
Mỗi lần Vũ Thanh An không nghe theo lời hắn trốn ra ngoài Nguỵ Âu Dương đều dùng dây xích cổ chân lại một chỗ, cậu rất an phận biết hắn bực tức nên không dám nói điều gì.
Mà có vẻ như lần này rất căng thẳng, Vũ Thanh An phản kháng không để Nguỵ Âu Dương động vào mình, "Tôi không phải là chó! Anh đối xử với tôi rốt cuộc như thế nào vậy??!"
Người đàn ông bắt lấy cổ chân cậu vừa đạp vào mặt mình lạnh giọng nói, "Nếu em nghe lời thì sẽ không bị phạt, em bao lần trái ý anh trốn ra ngoài có gì tốt sao?"
Cậu đập hai tay xuống ghế tức giận, "Anh nhốt tôi ở nhà này cái gì cũng quản là tốt sao?!"
"Em yên phận một chút đi! Đều không phải là anh muốn em an toàn à? Thời điểm này không phải lúc làm loạn!" Nguỵ Âu Dương cao giọng quát, lật người cậu lại dùng lực đánh lên mông người một cái rất đau.
Vũ Thanh An vừa thẹn lại vừa giận, người đàn ông này đánh cậu khiến trong lòng thêm phần uỷ khuất, hai chân quẫy mạnh đạp hắn ra rồi vùng dậy.
"Mau cút đi!!! Đi khỏi đây!!!"
"Em biết điều đi, anh không thể chạy theo em mãi được."
"Tôi chính là muốn vậy đó!!"
Nguỵ Âu Dương nhăn mày một cái, cậu bật ngồi dậy, hai tay bám lấy cánh tay hắn đẩy ra, móng tay găm vào da thịt màu đồng cào thành đúng ba đường đỏ.
Hắn nhìn lại trong lòng liền dịu đi vài phần, thậm chí còn có chút buồn cười, thật giống mèo.
"Đây là phòng tôi." Hắn không muốn nói vế đây cũng là nhà hắn, nếu như vậy tiểu tổ tông này lại càng giận dỗi sẽ có ý định đi khỏi nhà luôn.
Vũ Thanh An có được kí ức của An Vũ, biết được nguồn tài chính của mình còn có ở quán ăn kia thêm cả đống tài sản mới kế thừa, đủ lông đủ cánh rồi, hắn phải chặn đường không cho cậu lui.
Cậu mím môi cắn răng ôm chăn gối bỏ ra ngoài, như sự kiện đã nói tiện tay ôm theo bình hoa đập bể bên ngoài, bỏ thẳng xuống phòng khách ngồi trên ghế dài xem TV, tay ôm một hộp kem lớn cùng vài gói snack cứ như vậy xem phim thẳng qua đêm.
Mọi người ai cũng không dám khuyên can gì cứ để cậu như vậy, Vũ thiếu tuy rằng bình thường đối xử với mọi người rất tốt nhưng mà khi cậu khó chịu thì chẳng khác gì phiên bản nhỏ của Ngụy gia chủ, làm sao có ai dám chọc vào tổ kiến lửa đâu.
Sáng ra Ngụy Âu Dương đi xuống nhìn xác hộp kem rỗng cùng mấy gói snack đặt một bên, trong lòng Vũ Thanh An là một hộp kem vị chocolate hạt điều, đặt trên ghế ngay cạnh đùi mình là tô bắp rang bơ phô mai, cốc sữa nóng đặt trên bàn đã sớm nguội lạnh từ bao giờ. Người đàn ông bất giác nhíu mày, Lâm quản gia nhìn thấy thì cúi chào như bao ngày, "Ngụy gia chủ".
Vũ tiểu miêu vừa nghe thấy tên họ Ngụy kia thì hừ một cái, nhanh chóng đứng dậy 2 3 cái quơ tay đem tất cả đống rác ôm vào trong lòng mình, tay ngoài giữ hộp kem với tô bắp rang bơ đi thẳng tới phía bếp cũng không quay lại nhìn.
Bọn họ chiến tranh lạnh, ai với ai cũng không nói một lời. Mà thực chất là Vũ tiểu miêu giận dỗi tổng giám đốc nhà, mỗi lần hắn dùng hành động gần gũi là lại dựng đuôi chạy mất, ánh nhìn cùng cử chỉ cố tình chống đối hắn, mọi việc làm đều có ý trêu ngươi chọc tức vị gia chủ.
Thẳng đến đêm Nguỵ Âu Dương từ thư phòng đi xuống nhà bếp lấy thêm cà phê thì bắt gặp cậu thanh niên nào đó ở trần nửa trên, dưới mặc đúng một chiếc quần đùi ôm đĩa mì trộn phô mai xem TV, vị gia chủ bạo phát không nói một câu đem cả người nhấc lên ôm vào phòng.
Sáng hôm sau mọi chuyện lại đâu vào đó, Vũ thiếu ngủ nướng tới tận chiều vẫn chưa có dấu hiệu ra khỏi phòng.
4 giờ chiều, ai nấy đều lần lượt dọn về nhà.
Bữa tối hôm đó sau bao lâu mới đầy đủ người.
"Em không ăn cái này." Vũ Thanh An nhìn miếng bông cải xanh nhăn mày lắc đầu.
Nguỵ Âu Dương lại chẳng nói câu gì, tay gắp để miếng bông cải xanh vào bát cậu. Vũ Thanh An ngước đôi mắt nâu nhìn hắn mấy lần, cuối cùng không cầu cứu được, đành mím môi ngoan ngoãn dùng đũa đưa vào miệng ăn, sắc mặt phải nói là vô cùng cam chịu.
Mọi người trong bàn ăn đều nhận ra Nguỵ Âu Dương dùng chút việc khiến cho cậu thanh niên đang trong giai đoạn nổi loạn này hoàn toàn khuất phục.
Còn việc gì e là không tiện nói rồi.
Cuối cùng không biết như thế nào Vũ Thanh An thoả thuận được với Nguỵ Âu Dương, cậu vẫn được tự do ra ngoài, chỉ có điều số người theo sau sẽ nhiều hơn. Mỗi lần ở ngoài đi ngay sát cậu chỉ có A Báo, còn lại 4 người phân trước sau cách đều 20m, thêm một đám người nữa cậu còn không biết họ đang ở đâu.
Vũ Thanh An hiện tại như là hồng tâm bảo vệ, cũng như nguy hiểm.
"Cậu muốn dừng ở đây?" A Báo đỗ xe lại bên đường hỏi.
Cậu gật đầu, lấy áo khoác lớn mặc vào, hít hít cái mũi hơi đỏ đáp lại, "Tôi có hơi thèm chút đồ ăn vặt, chúng ta đi bộ cũng được, trường của Tiểu Tường cũng ở bên kia."
Hôm nay cậu định đón thằng bé để nó chính thức gặp mặt Nguỵ Âu Dương.
Nhìn đồng hồ mới có 3 giờ chiều, cậu đã xem lịch học của thằng bé, hôm nay 4h30 trường tan học, đi dạo thêm một lúc thì vừa vặn thời gian.
Vũ Thanh An xuống nơi nổi tiếng là phố ẩm thực nổi tiếng nhất, ở đây mọi món ăn đa dạng từ các nước khác nhau đều có từ những sạp nhỏ tới quán ăn lớn.
Cậu đi tìm ăn bánh gạo cay cùng cơm trộn, sau mua thêm vài gói bánh cá đem về cho Tiểu Tường, thằng bé rất thích những thứ này, có mấy lần An Vũ bắt gặp nó ôm mang về quán cười rất tươi.
Vũ Thanh An có bàn bạc qua với Nguỵ Âu Dương về nâng cấp quán, chủ yếu là sửa luôn căn phòng ở cho mọi người, trước cậu nghĩ sẽ chuyển vào trong trung tâm nhưng lại bỏ qua. Tiểu Tường sẽ dọn đến ở với cậu, thằng bé không cần phải phụ giúp nữa, trước hết cậu muốn chỉ cần nó tập trung học hành.
Cậu nhận cốc trà nhỏ từ nhân viên phục vụ, một ngụm uống cạn, vừa hạ cốc xuống thì tầm mắt dừng lại một lúc, sắc mặt hơi tái lại. A Báo thấy không thích hợp thì lập tức lên tiếng, "Vũ thiếu, cậu có chuyện gì sao?"
Người thanh niên nở nụ cười, ngón tay vuốt ve thành cốc nhỏ, "Không đáng lo ngại, chỉ là nhìn hoạ tiết có chút nhớ lại chuyện xưa thôi."
Đổ thêm nước sôi vào cốc tráng vài lần, thấy mẩu giấy nhỏ dưới đáy tan như ý nguyện thì hất nó đi. Vũ thiếu có thói quen khi uống đồ nóng ở bên ngoài sẽ tráng qua cốc bằng một lần nước nóng khi dùng xong, bởi vậy A Báo không thấy có chuyện gì bất thường cả, đứng dậy nhận gói đồ thay cậu rồi hai người bước ra khỏi quán ăn.
Vũ Thanh An đón Tiểu Tường, đưa cho thằng bé gói bánh cá rồi nói A Báo đi tới quán của cậu.
"Cậu đi lấy xe tới đây." A Báo hơi nghiêng đầu sang nói với một người đang cầm tờ báo đứng xem đồng hồ đằng sau mình.
Vài phút sau A Báo cất bước theo Vũ Thanh An tới gần ghế công cộng bên công viên ngồi, người cầm báo kia vẫn đứng một lúc, sau đó hoà theo dòng người sang bên đường đi về phía bãi đỗ xe lớn đầu khu phố.
"Tiểu Tường, hiện tại anh đưa em về quán, em chuẩn bị thu dọn đồ, trước hết thích gì cứ mang đi, không để thiếu quần áo hiểu không?" Vũ Thanh An ngồi một bên dặn dò cậu học sinh nhỏ.
Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn "Vâng!" mộy tiếng rồi hỏi tiếp, "Chú ấy có hung dữ không anh?"
Xét theo độ tuổi tác, Nguỵ Âu Dương đã sắp 29 30, gần như là gấp đôi tuổi của Tiểu Tường, thằng bé quả thật gọi bằng chú không có sai.
Nghĩ đến đây cậu cảm thán thời gian trôi thật nhanh, quá nhiều chuyện đã xảy ra, hai người bọn họ ở cùng nhau nháy mắt đã hơn 1 năm. Họ chưa kịp tổ chức kỷ niệm, sở dĩ vào lúc đó thần trí cậu không thanh tỉnh, Nguỵ Âu Dương không có tâm tình để ý mấy chuyện này.
"Không có, chú ấy quý em mà." Xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Tường, Vũ Thanh An nói vài câu an ủi, Nguỵ Âu Dương thực sự không có ghét bỏ thằng bé, cậu không rõ hắn có ưa thích trẻ con hay không nhưng với nó rõ ràng có.
Vấn đề chỉ là Tiểu Tường có chút sợ hãi hắn, điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng giống nhau, thậm chí là cả người lớn.
Không thể phủ nhận cỗ hơi thở từ người nam nhân tinh anh này quá bá đạo cùng cường thế.
"Dạ." Tiểu Tường là một đứa nhóc hiểu chuyện, nó hỏi chỉ một câu xong cũng không có như mấy đứa trẻ khác nháo loạn đòi hỏi nhiều chuyện.
Đến quán đợi Tiểu Tường lên thu dọn đồ đạc, cậu ở bên dưới kiểm kê lại đồ đạc cùng sổ sách.
Vũ Thanh An đột ngột thấy cổ họng mình rất ngứa, cậu ho khan liên tục, tay vuốt cổ xoa mấy cái hi vọng có thể dịu đi nhưng cũng không xong.
"A Báo, tôi vào trong một chút." Cậu chỉ hướng nhà vệ sinh nói, tiện dặn người lấy hộ chiếc khăn quàng cổ rồi đi vào.
Có lẽ là do mới thay đổi tiết trời nên không thích ứng kịp thôi.
Nhưng đến khi vào trong, gặp một người đeo khẩu trang kín có dáng người ngang mình, mái tóc cũng giống, bởi che nửa mặt nên nhìn qua không khác cậu là bao thì Vũ Thanh An nhận ra.
À, vốn chẳng phải do thời tiết, là do cốc nước kia chăng?
Giơ chân đạp khiến cho người trẻ tuổi kia ngã sang một bên, tức thì sau lưng bị ôm lại nhấc lên, tên kia nhanh chóng đứng dậy túm lấy cái khăn áp vào mặt cậu.
Vũ Thanh An đủ hiểu nó là cái gì, mím môi nín thở khó khăn nghiêng mặt tránh đi, dùng lực nâng hai chân lên lại đạp tên đó ngã xuống. Chiếc khăn kia rơi xuống đất, gã cao to nhìn tên trai trẻ ôm bụng không đứng dậy nổi thì đập cửa một tiếng, ngay lập tức có người khác đi vào túm lấy cậu.
Một mình cậu không thể chống lại được hai tên to lớn, đặc biệt là khi bị trụ cứng từ sau lưng.
Trước khi mất đi ý thức, Vũ Thanh An mong Nguỵ Âu Dương đừng tìm được mình.
Vô cùng nguy hiểm.
A Báo nhắn một tin cho Nguỵ Âu Dương xong thì vừa lúc người thanh niên bước ra ngoài.
Cậu túm lấy chiếc khăn choàng lớn trùm qua cổ, che cả mũi với miệng, sau đó còn kéo thêm mũ của áo khoác lớn lên, tay che phần miệng khẽ ho.
"Cậu ổn không?"
Người thanh niên không trả lời, xua xua tay đi thẳng ra xe.
Tiểu Tường vất vả kéo mấy cái túi to xuống dưới tầng, vệ sĩ thấy vậy lập tức đưa tay xách cho thằng bé, nó chỉ cần đeo chiếc ba lô nhỏ sau lưng.
"Anh Vũ mau chọn đi!!" Tiểu Tường lại giở trò cũ giơ hai tay ra trước mặt cậu.
Một bên là hình nộm cảnh sát, một bên là hình siêu trộm đồ đen.
Người thanh niên ho khan mấy tiếng, tay chọn hình nộm siêu trộm bên tay trái của Tiểu Tường.
Thằng bé lập tức cau mày hỏi, "Anh là ai?"
Này không phải là anh Vũ.
Thằng bé lần này đã thay đổi một chút đồ ở hình nộm này, nhưng anh ấy chọn sai, anh Vũ chưa bao giờ chọn sai cả.
"Anh sẽ chọn hình nộm cảnh sát, không phải siêu trộm." Tiểu Tường giơ hình nộm mặc cảnh phục nhưng lại đeo chiếc vòng vàng trên cổ nói.
Thấy thằng bé sắc bén nhận ra được khác thường, A Báo đưa tay giật khăn cùng mũ của người thanh niên ra, ánh mắt lập tức lạnh đi.
"Đi tìm!"
A Báo ném tên thanh niên cho hai người, "Đưa nó về chỗ ông chủ."
Sau đó tay Tiểu Tường được nắm lấy dắt đi, A Báo nở nụ cười thân thiện nhất của gã, "Đi nào, chú đưa cháu về trước."
"Thế còn anh Vũ thì sao ạ?" Đôi mắt của thằng bé hiện tia sợ hãi.
Nó không sợ A Báo hay Nguỵ Âu Dương, cái nó sợ là đây là lần đầu Vũ Thanh An mất tích trước mặt nó.
Anh Vũ bị kẻ xấu bắt đi sao?
"Không sao, Vũ thiếu cậu ấy sẽ ổn thôi. Anh của cháu rất lợi hại." A Báo xoa đầu thằng bé an ủi.
Sự thật là vậy.
Vũ Thanh An sẽ biết cách ứng phó.
___
Đêm đó không thể tìm được Vũ Thanh An.
Kẻ giả mạo kia sau khi phát hiện lập tức rút súng từ trong người tự sát, có chủ đích rõ ràng.
Nguỵ Âu Dương lần này không có cho người lùng sục đi tìm, đến nửa đêm liền đưa người rút về, phía hắn hoàn toàn lặng im sau đó không có chút động tĩnh gì.
Nhưng bên Hạo Thường lại nổi đoá lên, ông ta làm mất một bảo vật, rõ ràng bị trộm mất, cho người đi cả thành phố ráo riết tìm tên trộm bị thu lại vào camera.
Nguỵ Âu Dương ngồi ở trong nhà, mắt đăm đăm nhìn đồng hồ từng phút từng phút trôi qua, hi vọng bên Hạo Thường tìm thấy manh mối.
Tính mạng của Vũ Thanh An hiện tại như mảnh chỉ treo chuông, không biết được đối phương là ai, không biết được động cơ nhắm vào hắn hay vào cậu.
Trời mới biết được giờ phút này Nguỵ Âu Dương mong kẻ kia muốn đánh chủ ý lên hắn như thế nào.
"Haha, thật là một mũi tên chết hai con nhạn."
Vũ Thanh An khuôn mặt đã sưng một bên, máu khô lại trên áo nhìn vô cùng thê thảm, cậu bị trói cứng ngồi trên ghế, từ khi bị bắt tới đã phải hứng chịu những trận đòn liên tiếp như vậy, cổ họng khô rát, bụng cồn cào vì nôn quá nhiều, dạ dày rất khó chịu.
Người đàn ông ngồi trên cao ước tính chỉ hơn Nguỵ Âu Dương có 2-3 tuổi, vẫn còn rất trẻ, đáng sợ nhất là nửa khuôn mặt của gã chồng chéo vết sẹo, nhìn thực đáng sợ.
"Muốn gì?"
Gã cười, dùng giọng tiếng Trung dở tệ nói, "Quả thật là tiểu bảo bối tâm điểm yêu thương chú ý, từng lời nói đều sắc bén đi thẳng trọng tâm như vậy."
Giờ phút này không có quan trọng gã là ai, cái quan trọng chính là mục đích sau cùng.
"Nhưng tôi lại là một người thích dài dòng, cậu không phiền nếu tôi kể cho cậu vài câu chuyện cũ chứ?" Một nụ cười méo xệch xấu xí trên khuôn mặt đã bị huỷ dung.
"Nguỵ Âu Dương... Để xem nào, là một người đứng trên đỉnh danh vọng, mọi thứ tốt đẹp từ gia tộc của hắn... Đổi lấy cái chết của gia đình tao."
Ánh mắt gã loé thêm nhiều phần tàn độc, "Và cả mày nữa, thằng nhãi con."
Nhận một cú đấm không chút lưu tình, Vũ Thanh An cau mày, lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn vậy.
"Tất cả là vì mày và tên khốn kia, vì cha mẹ chúng mày mà gia đình tao chết!!! Còn ác độc kéo thêm cả cô ấy nữa!!!!" Gã đau đớn gào lên.
Arturto lại đứng thẳng người, giọng nói trở nên điềm đạm lại.
"Nguỵ Âu Dương, một tượng đài hoàn hảo trong mắt xã hội, phải nhỉ?" Gã hỏi như không rồi lại cười, "Làm gì có ai hoàn hảo."
"Hắn là một tên thần kinh, một tên sát nhân hàng loạt đội một lớp vị tổng tài tinh anh bóng bẩy hoàn mỹ trong lòng phụ nữ, nỗi ghen tỵ của đám đàn ông. Còn cậu sao?" Arturto tay nắm cằm Vũ Thanh An nghiêng qua lại, ánh mắt thô thiển đánh giá khuôn mặt của cậu.
"Một cậu sinh viên là tên trộm khét tiếng, dùng những đồng tiền dơ bẩn phục vụ mục đích cá nhân, gϊếŧ người... Và tâm lý cậu cũng không bình thường đâu."
Đối diện đôi mắt nâu sáng trong kia, cho dù cái chết cận kề cũng loé lên tia quật cường như vậy.
"Nhưng cậu quá điềm tĩnh để là một kẻ điên."
Gã đã truy tìm người thanh niên này suốt 15 năm, khá may mắn cái gai trong mắt lại đυ.ng phải kẻ thù của hắn, thân phận bại lộ.
"Cậu có biết không, khi cậu gặp Nguỵ Âu Dương tôi mới biết tên cậu đấy." Gã cười, một nụ cười méo xệch gượng gạo cho một câu đùa dở tệ.
Suốt bao nhiêu năm truy tìm đứa trẻ nắm trong tay phần tài sản lớn nhất nhì thành phố, thứ manh mối duy nhất là họ Vũ, mất tích giữa đại lộ lớn vào đêm mưa.
Là cha của Nguỵ Âu Dương đã làm, đúng như nguyện vọng của cha cậu đem Vũ Thanh An ẩn mình giữa hàng vạn người.
"Chính cậu cũng là một phần hại chết cha mẹ Nguỵ Âu Dương đó."
Khi biết được tên cậu gã liền hiểu ra tất cả mọi thứ, tên trộm khét tiếng trẻ tuổi truy tìm Bảo vật An kia không ai khác chính là thằng bé mất tích năm đó.
Người thanh niên kiêu ngạo và điềm tĩnh.
Điều đầu tiên đáng lo ngại chính là Vũ Thanh An không thể coi thường, gặp phải Nguỵ Âu Dương vốn là mãnh hổ trong rừng chẳng khác gì cá gặp nước, trở ngại đối với gã càng lớn hơn.
Song đến khi tin cậu bị bệnh truyền đến, quan sát hai người như mèo vờn chuột quanh thành phố, đấu đá nhau liên tục tạo cho Arturto rất nhiều cơ hội.
Đáng tiếc bây giờ mới thành công, có thể chính thức gặp mặt người thanh niên này.
Tình yêu năm 17 tuổi có thể đeo bám bạn suốt cuộc đời, cho dù bản thân nghĩ rằng đã quên nhưng sâu trong thâm tâm nó vẫn ở đó, chỉ là không nhìn tới mà thôi.
Arturto đem lòng yêu một cô gái, người đầu tiên cũng là người cuối cùng của gã.
Chết trong một vụ hoả hoạn, một thằng bé 17 tuổi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn chiếc tủ lớn cháy rực đổ xuống người thiếu nữ kia.
Cha mẹ gã tự thiêu sống mình, đốt cả căn nhà lớn.
Vụ phá sản bồi thường tiền chấm dứt bằng căn biệt thự trơ trụi bị cháy đen cùng ba xác người.
Arturto trốn thoát được khỏi pháp luật, thoát được khoản nợ khổng lồ từ cha mẹ để lại cho gã, lòng hận thù Nguỵ gia bắt đầu nảy sinh từ đó.
Nguỵ gia đem gia đình gã loại khỏi màn chơi, một cú ngã quá đau đớn.
Gã muốn quay về Anh, trở về thăm thiếu nữ năm xưa nhưng không thể, Arturto muốn quang minh chính đại tìm lại nơi chôn cất cha mẹ cùng người yêu. Nhưng như vậy số nợ năm đó phải giải quyết ổn thoả.
Gã không định gϊếŧ Vũ Thanh An ngay lập tức, gã muốn cậu cùng Nguỵ Âu Dương đối đầu trên bàn cờ gã đã sắp đặt.
"Nếu không phải vì cứu cậu, cha mẹ hắn đã không chết."
Nhưng mà sắp đặt thì vẫn không thể loại trừ khả năng quân cờ trong tay quá thông minh nhạy bén.
"Từ đầu anh đã loanh quanh không chủ đích đâm một bên chọt một bên hòng đánh lạc hướng, thậm chí còn lợi dụng cả Lâm Tĩnh."
Arturto tặc lưỡi như nhớ ra được điều gì, "À, cái cậu tên Lâm Tĩnh đó. Cậu ta thật lòng yêu Nguỵ Âu Dương, nhưng rất mù quáng, luôn nghĩ mọi người ai cũng cản đường hắn."
Gã chỉ lợi dụng đúng điểm đó rồi đánh chủ ý lên cha mẹ hắn, hoàn thành mục đích xong liền đe doạ một chút, khiến cho y hoang mang buộc lòng phải tạm rời đi Nguỵ Âu Dương. Vừa hay năm đó hắn gặp tai nạn là do sắp xếp của Hạo Thường, lời của gã càng thêm thuyết phục, y cho rằng bản thân chính là gánh nặng của Nguỵ Âu Dương.
Nhưng có lẽ đó là sơ hở lớn nhất của Arturto năm đó, bởi nếu như để Lâm Tĩnh ở lại có lẽ Nguỵ Âu Dương đã sớm biến mất, việc tìm ra Vũ Thanh An tuy cực nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng mọi chuyện đã vậy, gã là người thông minh ắt sẽ tự xoay được mọi chuyện, bây giờ nắm trong tay quân cờ lớn nhất chính là Vũ Thanh An.
Cục diện xoay chuyển.