Trong nhà chính hiện tại là một mảng hỗn độn.
Người hầu đứng dẹp sang hết một bên không ai dám tiến lại gần, đám vệ sĩ được phân phó ở lại cũng chỉ có thể gọi điện cho A Báo giải thích tình hình, tất cả những người tinh anh nhất đều đã được phái sang bảo vệ Vũ Thanh An, mà hiện tại bọn họ còn đang trên đường tới.
"Mau đuổi cậu ta ra khỏi đây!" Lâm Tĩnh chỉ thẳng vào người thanh niên quát lớn.
"Tất cả ở đây nếu ai dám xen vào đều phải nhận hậu quả!" Vũ Thanh An điềm tĩnh nói, đáy mắt vương nét cười lướt nhìn xung quanh.
Đây chính là điều khiến bọn họ chùn bước.
Đứng ở đây trái lệnh Vũ thiếu chính là trái lệnh gia chủ.
"Ở đây đúng là không tiện thật." Vũ Thanh An ném áo khoác sang một bên, nhìn người vừa bị quăng ngã trên bàn cười, "Cậu theo tôi ra ngoài đi."
Y bị Vũ Thanh An trói hai tay ngay từ đầu, sau đó liên tục phải đón nhận những trận đòn từ người này, sức đã mất dần, cứ như thế bị cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn mình kéo ra ngoài xe nhét vào trong.
"Vũ Thanh An, cậu không biết mình sẽ phải gánh nhận hậu quả gì sao?" Lâm Tĩnh nhếch mép.
"Hậu quả sao?" Người thanh niên ngước đôi mắt nâu tròn suy tính một chút rồi lắc đầu, giọng thản nhiên, "Có đâu, tôi không phải là người chịu hậu quả."
Qua kính chiếu hậu y thấy được mắt Vũ Thanh An chiếu thẳng vào mình nói, "Là anh a."
Tôi đem nợ cũ nợ mới dồn hết cho anh, Lâm Tĩnh.
Số phận thật trớ trêu làm sao, ngay cả khởi đầu và kết thúc đều có liên quan tới y.
_____
"Bắt Lâm Tĩnh đi?"
"Phải thưa ngài, lúc vừa về Vũ thiếu đã tìm y." Người giúp việc cúi thấp đầu thuật lại.
"Cậu ấy còn lên văn phòng ngài lấy gì đó, chúng tôi cũng không rõ, không ai dám ngăn cản cả."
Nguỵ Âu Dương nhận thấy có điều sai, hắn nhíu mày hỏi lại, "Văn phòng tôi? Cứ lên thẳng thôi sao, bao lâu rời ra?"
Người giúp việc không biết tại sao hắn lại quan tâm đến vấn đề này song vẫn đáp lại, "Đúng vậy, vừa vào đã đi ra, có lẽ chưa đầy một phút."
Xoay người đi thẳng lên văn phòng, nói với A Báo lần theo dấu vết xe bọn họ rời đi rồi đẩy cửa đi vào, bắt đầu xem xét từng thứ một bên trong.
Cậu ta vào văn phòng hắn, ở đây có gì cậu ta cần?
Nếu như hắn muốn trả thù, hắn cần gì?
Một viên đạn xuyên đầu kẻ đó...
Đồng tử co lại, Nguỵ Âu Dương gạt hết đống văn kiện trên bàn ra, kéo hẳn máy tính xuống, tay nắm cạnh bàn nhấc lên để lộ ngăn dưới.
Súng của hắn không tìm thấy.
Không đúng, ngay từ đầu đã không đúng.
An Vũ chưa bao giờ vào văn phòng hắn, cậu ta cũng không thể tìm được súng của hắn để dưới ngăn bàn chưa đầy 1 phút như vậy.
Từng vào căn phòng hắn chỉ có Vũ Thanh An.
Chỉ có Vũ Thanh An mà thôi...
"Này, An Vũ vì bị Lâm Tĩnh báo cảnh sát nên hận như vậy sao?" Leo mở máy chuẩn bị dò theo điện thoại của Lâm Tĩnh thì tiện miệng hỏi một điều, "Sẽ không phải chứ, hiện tại mục tiêu hàng đầu của cậu ta không phải là chủ nhân ban đầu của con dao đó à? Mà rốt cuộc cậu lấy nó từ đâu vậy?"
Nguỵ Âu Dương đi lại trong phòng, hắn bởi vì quá nhiều câu hỏi của Leo đưa tới mà nhức đầu không thôi, mất kiên nhẫn đáp, "Lấy từ một cửa hàng đồ cổ trong chợ đen, không đáng kể."
"Gì chứ, hai thứ kia phải vất vả lắm mới có được, cái này sao lại dễ dàng như vậy, không phải nguồn tin từ Hạ Dịch Phong là nó phức tạp lắm hay sao?" Leo cằn nhằn.
Nguỵ Âu Dương dừng bước quay qua nhìn hắn, "Cậu nói lại đi."
Leo tròn mắt, "Cái gì chứ? Không phải quá đơn giản sao?! Chúng ta mất công tìm bao lâu chưa thấy, đột ngột lại mò ra được ở cái khu chợ đen gì đó cậu nói, nghe thật phi lý!"
Phải rồi.
Nếu như vậy tại sao An Vũ lại đi tìm Lâm Tĩnh mà không phải chủ tiệm đồ cổ kia?
Mục đính chính không phải là báo thù sao?
An Vũ biết điều gì mà hắn không biết?
Chiếc xe đỏ phanh gấp đột ngột rẽ lối, nhanh mạnh đến mức trên mặt đường còn in hằn nốt xe, Vũ Thanh An đổi hướng quay đầu đi xuống lối dưới chân cầu, cậu vẫn lặng im không nói điều gì cả.
Lâm Tĩnh thấy cậu dừng hẳn xe lại mở cửa ra ngoài, nhịn không được mới lên tiếng, "Cậu rốt cuộc muốn bắt tôi làm cái gì đây?"
Vũ Thanh An nhướn mày, giọng điệu có chút khinh miệt, "Nếu muốn bỏ tôi vào tù vì tội gϊếŧ người tôi cũng sẽ phải kéo anh vào cùng tôi bằng được."
Y chưa nói thêm được điều gì Vũ Thanh An đã lấy từ đâu một cuộn băng dính kéo ra dán miệng lại, bị trói cứng trong xe, điện thoại bị cậu lấy đi, không thể làm gì thêm ngoài ú ớ vài câu trong miệng.
Vũ Thanh An kéo tay Lâm Tĩnh ra, dùng ngón trỏ áp vào để mở khoá máy, thản nhiên bấm vào mở phần danh bạ, trực tiếp gọi cho Nguỵ Âu Dương.
"Là em sao?" Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, câu hỏi này cũng không phải dành cho chủ nhân chiếc điện thoại này, Vũ Thanh An biết được.
Nguỵ Âu Dương cũng biết được.
Là em sao, Vũ Thanh An?
"Vâng, là em." Người thanh niên ngồi trên đầu xe, bắt đầu lấy máy tính xách tay ra mở lấy một tệp định dạng, con chuột nháy đúp một cái, màn hình lập tức đen ngòm, một loạt mã số chạy dọc theo một trình tự, bắt đầu xâm nhập hệ thống.
"Cậu ấy di chuyển!" Leo ở một bên ra dấu hiệu.
"Em biết mọi chuyện sao?"
"Nguỵ Âu Dương, hợp đồng ngày trước chúng ta kết thúc đi." Vũ Thanh An tích thêm vài địa điểm để cho dấu chấm đỏ đi tới, sau đó mở một cửa sổ khác nhập một dãy số vào.
Hắn cau mày, ngay sau đó tin nhắn cũng gửi tới, tài khoản thẻ nhiều thêm một khoản, trong lòng như nổi cơn giông, "Em muốn làm cái gì?"
Tiếng xe vang lên càng ngày càng gần, Vũ Thanh An ngước mắt lên nhìn, là đoàn xe của Hạo Thường, cậu gấp máy tính đứng thẳng dậy, nhìn người ngồi trong xe mình khi thấy gã thì tái nhợt lại, khẽ cười hỏi.
"Em muốn trả thù, trước giờ anh chưa bao giờ muốn trả thù sao?"
Cúp máy rồi, Hạo Thường lại gần mỉm cười đưa hai tay tỏ vẻ vô cùng thân thiện, "Xem nào, cậu là Vũ Thanh An hay An Vũ đây?"
Người thanh niên rút từ sau lưng ra khẩu súng đưa thẳng lên trán gã đàn ông, nét cười ngập ánh dương quang, "Cái này, chúng ta làm một chút thoả thuận mới đi?"
Hạo Thường ngạc nhiên, cậu chỉ đi có một mình, mặc cho thuộc hạ của gã chĩa súng hàng loạt vào mình vẫn có thể giữ thái độ như vậy.
Hơn nữa, gã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa Vũ Thanh An và nhân cách An Vũ còn lại.
An Vũ nhìn vào có thể biết là người không tốt, bộ dáng luôn bất cần và tuỳ tiện, ánh nhìn cũng không có thiện cảm với bất kỳ ai, lời nói vô cùng công kích. Nhưng mà Vũ Thanh An...
Chính là qua điệu cười này nói lên mọi thứ.
Một vẻ thiên sứ, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán mọi thứ.
An Vũ cùng Vũ Thanh An hiện tại như nhập làm một, mà so với mặt kia, chủ thể vẫn là khó đoán và nguy hiểm hơn nhiều.
"Sao rồi, cậu An Vũ còn ở đó không, nhường chỗ trả lại cậu rồi sao?"
"Không biết, thử hỏi súng của tôi đi?" Vũ Thanh An nhún vai, trước tình thế này nói ra một câu bông đùa, song ý vẫn là thật.
Hạo Thường bỏ đi nụ cười nghiêm túc hỏi, "Cậu muốn gì nào?"
"Cho dù tôi có giống người của anh đến như thế nào, tôi là tôi và người của anh là người của anh, tôi chỉ giúp anh trả thù đổi lại là một chuyến ra nước ngoài." Vũ Thanh An nhếch cằm, hướng một bên người tránh xa để Hạo Thường nhìn thấy.
Lâm Tĩnh bị trói ngồi trong xe, Hạo Thường nhìn thấy mình thì nét mặt vặn vẹo đi, y giãy giụa, ánh mắt nhìn Vũ Thanh An trở nên gấp
gáp như muốn nói điều gì.
Hạo Thường nhìn thấy điệu bộ đó thì trong lòng như sục sôi suy nghĩ trả thù.
Chính là y..
Là y đã cướp người gã yêu thương nhất.
Năm đó bởi vì dưới tay bảo hộ của Nguỵ Âu Dương gã không thể làm gì được, sau bao lần sắp đặt cũng hạ được cho hắn ngồi yên một thời gian, thế nhưng ai ngờ y lại cao chạy xa bay, mất tích khiến gã tìm không được.
Hiện tại lại ngồi ngay trước mắt đây.
"Nhớ là trả lại y còn sống, ngày mai tại chỗ này." Vũ Thanh An thu súng lại, mở cửa xe lôi Lâm Tĩnh ra ngoài.
Vừa kéo y ra, Lâm Tĩnh lập tức dựa vào Vũ Thanh An, miệng ú ớ liên tục lắc đầu ý không muốn đi. Cậu không có vẻ sẽ tháo băng dính ra, bình thản nhìn y cười nói.
"Tôi cho ông ta mượn anh một chút, tôi sẽ tính thù sau... Dù gì, đau đớn nhất vẫn là để sau cùng đi."
Cậu hạ mắt, "Gϊếŧ người đền mạng không phải là kiểu của tôi, tôi muốn anh từ từ đau đớn."
Tôi muốn anh cảm thụ từng nỗi đau đớn của tôi sau bao nhiêu năm.
"Lúc đó anh chỉ chừng 10, 11 tuổi gì đó thôi phải không? Quả thật là quá sớm tuổi đi?"
Lâm Tĩnh nhận ra được điều gì trong ánh mắt của Vũ Thanh An thì ngây người không dám nói ra điều gì, cứ thế bị người của Hạo Thường dẫn vào trong xe rời đi.
Đoàn xe đến rồi lại rời đi, sắc trời cũng tối dần, Vũ Thamh An chỉ yên lặng ngồi trong xe, cậu không bật đèn, cũng không khởi động máy, chỉ ngồi thất thần nhìn dòng sông, nhìn ánh đèn đường từ xa le lắt chiếu tới đây.
Nước mắt cứ như thế lặng lẽ rơi.
Trường học cũng đã bỏ, nhà không có, việc làm cũng không, đến ngay cả tiền cũng không có nữa.
Gục mặt vào tay lái, hai mắt nhắm thật chặt, hàng lông mày cau lại vì đau nhức ở đầu.
Cậu thực sự có bệnh.
Giống như hai mảng âm dương kết nối nhau vậy, chắc chắn sẽ dung hoà làm một, nhưng phải có giai đoạn phản ứng ngược nhau. Từng mảng ký ức hỗn loạn chắp vá lại từ nhân cách kia, cậu thậm chí còn nhớ mang máng được chuyện những năm trước khi mình vào cô nhi viện.
Những ngày cậu có cha mẹ.
Cậu thực sự có cha mẹ.
Không nhớ rõ được từng chi tiết khuôn mặt của họ, nhưng trong tiềm thức luôn biết được mẹ mình là một người rất đẹp, cậu có người cha diện mạo không tồi. Cậu nhớ được hai người vẫn đưa cậu đi chơi, nhớ được vào sinh nhật 6 tuổi của mình, cha cậu tặng một sợi dây chuyền rất lớn, mẹ cậu thấy đeo quá rộng nên đã lộn thành hai vòng đeo cho mình.
Tên cha là Vũ Kiên, tên mẹ là Lục Phương Nhi.
Cậu còn nhớ được một vài chuyện xảy ra ở cô nhi viện. Vào ngày đó mưa rất lớn, viện trưởng ôm cậu đặt ngồi lên ghế đá, cho cậu một đĩa bánh lớn, dặn cậu không được chạy nhảy lung tung, rồi bà đứng chặn trước cửa ra vào nói gì đó. Cậu thấy bà chỉ xua tay liên tục nói không được, sau đó mất bình tĩnh nói lớn câu gì đó.
Người đứng ngoài cửa cũng không kiên nhẫn nói lớn, "Vũ Thanh An nó không được an toàn, cha mẹ nó bị một tổ chức sát hại, bà bảo vệ được nó sao??!"
Đứa trẻ 6 tuổi làm sao mà không hiểu được cái gì, đánh rơi cả bánh kem xuống đất rồi oà khóc lớn chạy đi.
Viện trưởng vội đuổi theo Vũ Thanh An chạy càng nhanh, tâm trạng càng hoảng loạn, đến ngay gần chỗ đất trải sỏi đá cùng mấy hòn non bộ gần đó thì trượt chân vì trơn.
Cậu ngã, đầu đập thẳng vào tảng đá lớn kê cho trẻ ngồi gần đó.
"Chính là như vậy đi." Chắc chắn từ cú ngã đó mà mất đi trí nhớ, bằng không cậu cũng chưa biết mình làm thế nào lại mất đi mấy phần ký ức như vậy.
"Cha, mẹ..."
Con đến đường cùng rồi mới nhớ ra hai người, thứ lỗi cho con.