Trải qua trận cuồng nhiệt, tẩy rửa xong xuôi cả rồi thì cũng đã quá nửa đêm, Ngụy Âu Dương ngồi ở trên giường lặng im nhìn người thanh niên trẻ ở trên giường ngủ say. Vũ Thanh An ngủ rất yên ổn, không phải là dạng thích quậy nháo, nằm ngủ cùng hắn đều ngoan ngoãn ở trong lòng, mắt rũ mi xuống tĩnh lặng, đôi môi hơi hé ra thở nhè nhẹ. Hắn đưa tay ra xoa xoa một bên má cậu liền biết là hắn, nhẹ hướng đến phía chủ nhân bàn tay, cọ cọ vài cái giống như chú mèo nhỏ biết lấy lòng, sau đó lại an ổn ngủ say.
Ngụy Âu Dương nhìn đến ngây ra, sau đó giật mình trở về thực tại, hắn cau mày một cái, nhưng mà nhìn đến cậu thì đầu mày lại giãn ra, thở dài.
Quẩn quẩn quanh quanh, hóa ra lại hắn lại bị kéo xuống chính đầm lầy mà mình tạo lên.
"An, phải làm sao bây giờ?" Ngụy Âu Dương lẳng lặng nhìn cậu.
Ở bên anh sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nếu như em biết được, liệu em có chịu đựng được sự thật tàn khốc đấy không?
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Vũ Thanh An đang nằm hơi cau mày, có lẽ đã nghe thấy tiếng động rồi. Hắn vỗ vỗ lưng cậu, cúi người hôn lên trán người này nói nhỏ, "Ngoan, ngủ tiếp đi".
Điện thoại vang bên ngoài truyền tới từ thư phòng, ở nơi đó có kết nối điện thoại bàn riêng, gọi tới muộn như vậy chắc chắn không phải là bình thường. Ngụy Âu Dương xác định cậu không bị đánh thức mới rời đi, đến thư phòng nhấc điện thoại lên nghe.
"Anh." Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Ngụy San, nghe không rõ ràng cho lắm.
"Sao lại gọi vào tầm này?" Bây giờ cũng phải gần 3 giờ sáng, sóng điện thoại nghe có vẻ yếu, Ngụy San rốt cuộc là ở chỗ nào?
Bên tai không còn tiếng nói của cô nữa, điện thoại được chuyển đi, giọng một người đàn ông vang lên.
"Ngụy Âu Dương, nói cho tôi biết, anh thật sự yêu cậu ấy sao?"
Vừa mới nghe ra giọng nói này, sắc mặt của Ngụy Âu Dương trầm xuống, "Có thì sao, mà không phải thì sao?"
Hắn biết được, không một ai tin tưởng tình cảm của hắn đối với Vũ Thanh An. Là năm đó hậu quả hắn để lại quá lớn, sự điên cuồng cùng suy nghĩ chiếm đoạt năm đó không ai có thể địch lại được. Ở trong mắt người khác, hắn chỉ là một kẻ muốn lợi dụng tình cảm của Vũ Thanh An.
Con người luôn là như thế, sẽ có lúc bị nhìn nhận bằng suy nghĩ của người khác, bất luận có làm điều gì cũng chẳng thể thay đổi được.
Ngụy Âu Dương không quan tâm đến ai suy nghĩ hắn như thế nào, hắn chỉ cần suy nghĩ của bọn họ không ảnh hưởng đến Vũ Thanh An và hắn, như vậy đã là quá đủ rồi.
"Ngụy Âu Dương, anh tưởng như biết mọi thứ về cậu ấy, nhưng anh không hiểu được, Vũ Thanh An không giống bất kì ai cả."
Hắn cau mày, lùi lại một bước nhìn về phía phòng ngủ đang đóng kín cửa, vừa nãy mơ hồ nghe thấy tiếng động truyền đến.
"Cậu ấy khác biệt."
"Hạ Dịch Phong, nếu như anh gọi đến chỉ muốn khıêυ khí©h tôi, vậy thì chưa đủ. Anh biết rõ ràng Vũ Thanh An là của tôi, chuyện của y không còn liên quan gì nữa cả, mọi thứ kết thúc rồi. Từ bỏ đi, đừng có can thiệp vào!" Hắn ngắt lời, giọng nói băng lãnh ẩn chứa tức giận, bàn tay nắm ống điện thoại lộ rõ từng khớp tay, tưởng như là muốn bẻ nát nó ra.
Cúp máy rồi, đột nhiên một tiếng "Rầm" vang lên ở trong phòng ngủ truyền ra, Ngụy Âu Dương nghe thấy lập tức đi qua, "An, xảy ra chuyện gì?"
Tay vừa mới chạm vào nắm cửa, trong giây lát cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra, một bóng người nhào tới, đem hắn đẩy ngã xuống sàn, họng súng lạnh băng dí ngay sát mi tâm.
Người thanh niên đang mặc bộ đồ ngủ, mái tóc rối bời, khuôn mặt tuy hiện lên vẻ mỏi mệt song lại rất lạnh lùng, đôi mắt phượng kiêu ngạo nhìn xuống, ánh nhìn lạnh như băng không một độ ấm, đôi môi hé ra, "Tên".
"Cái gì?" Mày kiếm nhăn lại, bởi vì Vũ Thanh An khóa ngồi lên người hắn nhưng áp lực lại không lớn, hắn muốn ngồi dậy, vừa mới nhúc nhích thì họng súng áp chặt vào da thịt, "cách" một tiếng, chốt an toàn được bỏ.
Động tác của cậu rất thuần thục, không có trúc trắc gì, súng ở trên tay cậu cũng là của hắn, Ngụy Âu Dương nhớ ra mình có đặt trong ngăn kéo tủ, song đã có một lớp gỗ che lên, không thể ngờ cậu lại tìm thấy được.
"Tên là gì?" Người thanh niên vẫn nhìn hắn, lặp lại câu hỏi.
"An, là anh." Ngụy Âu Dương nở nụ cười, trong lòng đã bắt đầu xem xét lại, ở thời điểm bây giờ hoàn toàn khác lạ so với vừa nãy, hơn nữa còn giống với lần đầu tiên hắn trông thấy ở quán bar, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đấy, ánh mắt luôn đem theo một ý khinh thường, cánh môi nhêch lên tự tiếu phi tiếu, hoàn toàn trở thành một người khác lạ.
"An?" Người thanh niên nhăn mi, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, "Không có ai ở đây là An cả".
"Em không nhận ra anh sao?" Hắn vẫn thản nhiên cười, bàn tay đột ngột đưa ra giữ lấy eo cậu.
Người thanh niên không ngờ tới hắn sẽ làm như thế, trong giây lát đưa tay ra hất mạnh bàn tay của nam nhân, họng súng chuyển từ mi tâm xuống dưới phần họng, ép chặt vào nơi yết hầu, sự lạnh lùng xen lẫn tức giận chiếm cứ đôi mắt, "Đừng có tỏ vẻ thân thiết, mau nói tên ra".
Mặc cho họng súng đặt ngay yết hầu, người đàn ông vẫn không có tỏ vẻ gì là đang bị uy hϊếp, trái lại thì bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc. Người thanh niên đang không hiểu cho lắm, tức khắc nụ cười trên khuôn mặt hắn thu lại, đôi mắt xanh ánh lên tia lãnh khốc, "Cậu không phải Vũ Thanh An".
Cả người bị lật xuống, cái lưng bị nện mạnh xuống sàn nhà, đau điếng người, người thanh niên không lường trước được điều này, giơ súng lên lập tức bóp cò.
"Đoàng!" một tiếng, viên đạn bay lướt qua sườn mặt người đàn ông, ghim thẳng lên góc trần nhà, súng bị đánh hất văng ra xa, cậu giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn.
Nhưng mà Ngụy Âu Dương lại không có hề hấn gì, rất nhanh đưa tay bắt lấy hai chân cậu ép chặt, người thanh niên ngoài súng ra không còn thứ gì khác, chỉ có thể dụng võ cùng đấm đá chân tay hòng thoát ra, song hắn rất khỏe, chế ngự cậu không tốn quá nhiều sức lực.
"Cút ngay!" Người thanh niên giận dữ, cảm giác bất lực không thể đối địch lại hắn cùng sự tức giận bùng nổ. Bọn họ đã vật lộn một hồi lâu, người đàn ông này quả thực rất khỏe, kĩ năng lại tốt, cậu không thể là đối thủ của hắn, như vậy không thoát ra nổi.
"Xin lỗi." Ngụy Âu Dương phun ra một câu này, nắm đấm hạ xuống, trực tiếp đánh vào mặt người thanh niên.
Cậu bị đấm liền sa sầm mặt mũi, tầm mắt trở nên mờ mịt, cuối cùng ý thức mất đi, chìm vào trong bóng tối.
Ngụy Âu Dương thấy người đã ngất đi rồi, thở phào một tiếng, đưa tay ôm Vũ Thanh An lên, để mặt cậu ghé vào trong lòng hắn, "Em không sao rồi."
Bế cậu đặt trở lại trên giường, đem mọi thứ có khả năng trở thành vũ khí lấy sang thư phòng, nhấc máy lên gọi cho một người, phải mất một hồi lâu sau cuộc gọi mới được nhận.
"Làm ơn đi, anh có để cho người khác sống một cuộc đời bình thường không?" Leo nhấc máy, dùng giọng ngái ngủ mà thể hiện sự bất mãn của mình, "Anh đại, anh có thể không cần ngủ, nhưng tôi cần đó, chuyện của tiểu tình nhân nhà anh điều tra đã đủ rắc rối rồi đó."
"Tốt nhất là đến đây ngay lập tức, đem theo người của anh đi." Ngụy Âu Dương bỏ lại một câu rồi trực tiếp cúp máy.
Leo quay sang nhìn người đang nằm úp sấp ở trên giường, tấm lưng lộ ra chi chít dấu đỏ tím đang mơ màng hỏi "Làm sao vậy?" thì tỉnh ngủ hoàn toàn, vội mở tủ lấy ra quần áo, đem người ở trên giường ôm lên, "Mau lên, có chuyện rồi".
Ngụy Âu Dương điện cho bảo vệ khu một tiếng rồi quay trở lại vòng ngủ, nhìn dung mạo xinh đẹp của người thanh niên bây giờ bỗng hiện lên vết bầm bên sườn má thì đau lòng, đi xuống tủ lạnh lấy ra một bọc khăn lạnh rồi trở lại, cẩn thận ôm cả người lẫn chăn vào lòng, dùng khăn lạnh áp lên.
"Ưʍ.." Vũ Thanh Anh nhăn mi, kêu một tiếng nhỏ nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngụy Âu Dương bế ngang người cậu, vẫn để khuôn mặt Vũ Thanh An áp vào lòng hắn cho khăn lạnh không bị rơi, sau đó hắn bước ra sân sau, đi đến gần hàng rào thì dùng chân đẩy ra, tuy rằng nhìn qua thì không có cửa, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hai bản lề được sơn cùng màu trắng với hàng rào ở đó.
Hắn ôm chặt Vũ Thanh An chậm rãi bước vào trong rừng, thi thoảng cậu cử động hắn đều nhìn xem đã tỉnh hay chưa, đi đến đâu đột nhiên có gió mạnh thì sẽ dừng lại, đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu rồi tiếp tục hướng lối đi vào nhà chính.
Lâm quản gia nghe tin hai người đột ngột về thì vội xuống đón ở cửa, Ngụy Âu Dương dặn một câu "Gọi Ngụy San, bảo nó lập tức trở về" rồi đi thẳng lên lầu...
Khi mà Leo cùng với Văn Lam đi đến, Vũ Thanh An vẫn chưa tỉnh, có vẻ là đã thϊếp đi ngủ rồi, Ngụy Âu Dương thì kiên nhẫn ngồi ở một bên chườm khăn lạnh cho cậu, thuốc tiêu sưng cũng đang cầm ở trên tay. Leo đang không hiểu chuyện gì, khi thấy hắn nhấc khăn lên thì giật mình, "Con mẹ nó, anh đánh cậu ấy?"
Vết sưng đỏ lúc này đã thâm tím lại, xem qua lực có vẻ không nhẹ.
"Là bất đắc dĩ thôi." Ngụy Âu Dương lấy ra thuốc kem, cẩn thận bôi lên da cho Vũ Thanh An, khi nào thấy cậu hơi nhăn mày thì lập tức giảm nhẹ lực đạo xuống, chuyển sang nơi khác thoa.
"Văn Lam phải không?" Hắn hỏi.
Leo quay sang nhìn, nam nhân tên Văn Lam giật mình, gật đầu đáp, "Đúng vậy".
"Cậu có biết triệu chứng của bệnh đa nhân cách không?" Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt của người thiếu niên đang trầm trầm ngủ, ý nhu tình lộ ra không hề giấu diếm, làm cho Lâm quản gia cùng Văn Lam ngạc nhiên.
"Vũ Thanh An mắc phải bệnh này?" Ngụy San vừa lúc trở về, nghe được câu hỏi của hắn thì tròn mắt nhìn.
"Cậu ấy tìm được súng ở trong phòng, đột nhiên muốn tấn công tôi." Ngụy Âu Dương xoa xoa ót mình, chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện.
Vì hiện giờ không có người giúp việc, Lâm quản gia được giữ ở lại, mọi người nghe xong hắn nói thì không thể bình tĩnh được, một người như Vũ Thanh An hóa ra lại có thể hành động được như thế.
"Cái cách cậu ấy cầm súng, rất quen thuộc, không phải là đang cầm một món đồ chơi, hơn nữa cái cách mà cậu ấy nhìn tôi, không hề có một tia cảm tình, hoàn toàn không nhận ra tôi." Hắn vẫn nhìn Vũ Thanh An, như là sợ một giây sau cậu sẽ choàng tỉnh dậy mà không có hắn ở bên.
"Khi đó cậu ấy thực sự muốn gϊếŧ tôi." Giọng nói bình tĩnh vang lên, như là kể chuyện của một người ngoài cuộc.
Vào thời điểm đó. Ngụy Âu Dương nhìn vào ánh mắt của cậu, nhìn vào động tác của cậu, hắn như thấy được hình ảnh bản thân mình ở bên trong đó, chỉ cần một cái bóp cò, một mạng sống bị tước đi không hề thương tiếc.
"Đến một chỗ tiện nói chuyện hơn đi." Ngụy San đề nghị, nếu cứ tiếp tục ở trong này thảo luận, Vũ Thanh An sẽ tỉnh mất...
"Theo như lời anh nói, khả năng cậu ấy mắc phải chứng bệnh đa nhân cách là rất cao." Văn Lam phân tích, "Thế nhưng những người như thế thường bị nhầm lẫn giữa chứng bệnh đa nhân cách và tâm thần phân liệt, thêm nữa một điều, chứng bệnh rối loạn nhân cách được chia làm nhiều nhóm, nhưng tạm thời xét theo tình hình hiện tại, hành vi của cậu ấy được cho là khá nguy hiểm nên sẽ xét vào hai loại này, đó là rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn nhân cách chống xã hội. Nhưng mà đây cũng chỉ có thể là giả thuyết mà thôi, còn lại tùy thuộc vào quan sát biểu hiện của người mắc bệnh."
"Thảo nào là như thế..." Ngụy San ngồi trên ghế nói nhỏ.
Ngụy Âu Dương ngồi đối diện cô nghe thấy được, hỏi lại, "Thảo nào cái gì?"
"Anh Dịch Phong có nói tâm lý Vũ Thanh An không ổn định, anh, anh tiếp xúc với cậu ấy lâu như thế, lẽ nào không phát hiện ra?"
Ánh mắt Ngụy Âu Dương lúc này nhuốm một màu u ám, nhưng mà ẩn sâu chính là sự lo lắng cùng đau lòng không thể giấu đi, hắn khẽ thở dài một tiếng, "Có nghi ngờ, nhưng đến hiện tại thì xác nhận chắc chắn rồi".
"Ngài Ngụy, Vũ thiếu tỉnh lại rồi."
Hắn thấy Lâm quản gia đẩy cửa vào phòng nói thì lập tức đứng dậy, bước chân nhanh chóng đi ra ngoài, Ngụy San vội vàng nhìn theo nói, "Em không muốn cậu ấy phải chịu tổn thương".
Bước chân của người đàn ông dừng lại, hắn không quay người lại, chỉ hơi nghiêng mặt ra, điềm tĩnh nói, "Bất luận y có trở về, anh cũng sẽ không bỏ cậu ấy."
"Còn nữa, anh muốn gặp mặt anh ta." Ngụy Âu Dương bỏ lại một câu rồi rời phòng, Leo cũng đưa Văn Lam đi theo.
Ánh mắt Ngụy San thoáng chấn động, anh trai kêu cô tìm Hạ Dịch Phong lần đầu tiên suốt bao năm qua. Hạ Dịch Phong đã gọi điện cho Ngụy Âu Dương cảnh báo, chắc chắn hắn muốn tìm đến anh làm rõ vấn đề.
Ba người bọn họ đi đến cửa phòng, đột ngột Văn Lam đưa tay cản Ngụy Âu Dương, trước khi hắn kịp phản ứng lại thì vội nói, "Để tôi vào trước, anh là người ra tay, như vậy có thể sẽ tác động lên tâm lý của cậu ấy."
Tuy hắn không cam lòng, rất muốn mình sẽ là người đầu tiên Vũ Thanh An tỉnh lại trông thấy, nhưng Văn Lam nói có thể sẽ tác động xấu, nếu như cậu ấy tỉnh lại mà vẫn không bình thường được thì tình hình sẽ không ổn, chỉ có thể im lặng gật đầu để Văn Lam bước vào.
Leo đứng đằng sau đưa tay vỗ vai hắn, nói nhỏ, "Tôi tin tưởng cậu."
"Tin cái gì?" Ngụy Âu Dương nhìn sang.
Nam nhân bật cười, "Cậu thật sự lún sâu vào cùng tình nhân nhỏ kia rồi, tôi đều nhìn thấy được". Nói xong, Leo còn giương mắt nhìn theo bóng lưng đang bước đến bên giường ở trong phòng, đôi mắt lóe lên tia ôn nhu, "Bởi vì tôi cũng như thế".
Tình yêu, không phải dứt là có thể dứt ra được...
"Vũ Thanh An phải không?" Văn Lam tiến đến bên giường, nhìn ánh mắt mê mang của người thanh niên.
Vũ Thanh An mệt mỏi tỉnh dậy, bên cạnh không có người, phát hiện mình ở trong phòng ở nhà chính thì giật mình, bên má phải truyền đến đau nhức không thể tưởng được, còn có một nam nhân xa lạ đang đứng ở đây.
"Anh là ai?" Đem khăn chườm đá để qua một bên, cậu chống người ngồi dậy thì lưng truyền đến đau đớn đột ngột, không phản ứng kịp, hai tay thả lỏng ra, cả người ngửa về phía thành giường.
"A!" Đau đến nhe giăng trợn mắt, lưng mới bị va nhẹ thôi đã như thế rồi.
Văn Lam đem cái gối bên cạnh lót sau lưng cho cậu, từ tốn nói, "Văn Lam, tôi là bác sĩ. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
"Không có." Ngụy Âu Dương ở đâu?
"Cậu không nhớ có chuyện gì đã xảy ra sao? Có cảm giác đau đầu không?" Văn Lam lại hỏi.
"Không có, tôi chỉ ngủ bình thường thôi." Vũ Thanh An lắc đầu nhìn lại Văn Lam hỏi, "Ngụy Âu Dương đâu rồi?"
Văn Lam đứng thẳng người nhìn ra cửa gật đầu, lúc này Ngụy Âu Dương mới đi vào, ghé đến bên giường, đưa tay xoa bên má phải của cậu, "Đau lắm sao? Thật xin lỗi."
Lực đạo tay của hắn không lớn, xoa nhẹ nhàng khiến cho cậu thoải mái, đau nhức dịu đi phần nào, cậu giương mắt nhìn hắn, "Em bị làm sao? Tại sao lại trở về nhà chính?"
Nhìn ra phía sau, đứng bên cạnh người tên Văn Lam kia có thêm một người đàn ông cao lớn tóc vàng nữa, trông thật lạ mặt, cả hai cậu đều chưa gặp bao giờ cả, "Họ là ai vậy?"
Ngụy Âu Dương quay lại nhìn theo tầm mắt của cậu, bắt gặp ra hiệu của Leo thì hơi sửng sốt, tuy nhiên rất nhanh lại trở về bình thường, đối Vũ Thanh An nói, "Đây là Leo, bạn của anh, còn người đó là Văn Lam là bác sĩ tư của Ngụy gia". Sau đó, hắn lại còn ghé sát bên tai cậu nói nhỏ, "Bọn họ đang yêu nhau."
"A?.. Xin chào." Vũ Thanh An giật mình, luống cuống chào hỏi. Cậu chưa bao giờ gặp bạn bè của Ngụy Âu Dương, bây giờ gặp rồi, lại còn gặp được cả người yêu của bạn bè, trong cái tình huống này...
"Đúng rồi, em bị làm sao?" Bắt lấy tay áo người đàn ông hỏi, Văn Lam vừa nãy hỏi cậu có nhớ được gì không, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Ngụy Âu Dương cười nhẹ nhưng ánh mắt lại lóe lên tia đau xót, "Em bị mộng du ngã xuống cầu thang, anh rất lo lắng."
Vũ Thanh An gật đầu "ồ" một tiếng, "Nhưng mà em chưa bao giờ bị mộng du cả."
"Mộng du thường xảy ra khi con người ở trạng thái ý thức thấp, cậu ngủ rất sâu nên không nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả." Văn Lam đứng ở một bên bồi thêm.
Ngụy Âu Dương lại thấy Leo ra dấu hiệu, gật đầu nhẹ một tiếng tỏ vẻ hiểu ý, sau đó hai người rời đi.
"Ngủ tiếp đi, anh ở đây với em." Kéo chăn lên giường, đem cậu ôm vào lòng, hắn hôn Vũ Thanh An một cái rồi cùng ngủ.
Vũ Thanh An vừa trải qua chuyện vừa rồi, tuy không phát giác ra nhưng tỉnh dậy giữa chừng làm tinh thần của cậu rất kém, cộng thêm việc mệt mỏi, tay chân như muốn rã rời, nằm xuống không bao lâu liền ngủ say. Ngụy Âu Dương mở mắt nhìn người trong lòng truyền ra tiếng hít thở đều đều, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng không nỡ, hắn rút tay ra đứng dậy sửa lại chăn, quá trình cẩn thận không để đánh thức cậu.
Dặn Lâm quản gia cho người trông chừng rồi, ngoài trời bây giờ cũng đã sáng, Ngụy Âu Dương bước xuống sảnh, nhìn thấy Ngụy San đang đứng nói chuyện cùng một nam nhân, hai người Leo và Văn Lam cũng đang đứng một bên.
Ngụy San đưa mắt nhìn sang, nam nhân cũng phát giác ra có người đi tới, quay lại.
"Ngụy Âu Dương." Nam nhân gật đầu.
Khuôn mặt hắn không biểu lộ ra cảm xúc gì, cũng gật đầu chào lại, "Hạ Dịch Phong."