Dựa vào trực giác ăn dưa nhiều năm của mình Tô Thúy Hoa ngửi được trong không khí có mùi bát quái, nhìn trang phục đối lập của hai người ngồi bàn kế bên rồi lại hồi tưởng lại tiết mục chủ tich giả nghèo sáng nay, Tô Thúy Hoa nắm chặt tay Triệu Tiểu Miêu hai mắt long lanh: “Cậu xem lại nữa kìa”
Triệu Tiểu Miêu cơ mặt co giật, rút tay ra khỏi tay cô: “Ngoan, đừng làm ra chuyện gì kích động mình đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay”
Tô Thúy Hoa nhét một miếng bít tết to đùng vào miệng vừa ăn vừa dỏng ta nghe góng chuyện ở bàn bên.
“Hỏi điều này có chút ngại nhưng tôi nghe người giới thiệu nói anh Lâm đang làm việc tại Lâm thị đúng không?” Cô gái bàn bên có chút không tự nhiên hỏi.
“Đúng vậy” Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê rồi ưu nhã gật đầu.
Cô gái im lặng, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt không tốt lắm.
“Hay là chúng ta gọi món trước đi, Trần tiểu thư muốn ăn gì?” Người đàn ông phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người.
“Tôi nghĩ vẫn là bỏ đi. Chắc là người môi giới không nói rõ với anh rồi, tôi tốt nghiệp đại học nổi tiếng lại từng du học nước ngoài nên yêu cầu với đối phương cũng có chút cao. Người môi giới bảo anh làm ở Lâm thị nên tôi cứ nghĩ tệ lắm cũng là một nhân viên văn phòng không ngờ lại chỉ là một công nhân xây dựng” Cô gái cầm chặt túi xách, giọng nói rất dễ nghe nhưng vẫn có vài phần xem thường trong đó.
“Thế thì làm cô Trần thất vọng rồi” Người đàn ông cụp mắt không rõ đang nghĩ gì.
“Khuyên anh Lâm đây lần sau đi xem mắt nên chọn đối tượng cho phù hợp một chút đừng làm mất thời gian của người khác” Nói rồi cô gái lạnh lùng kéo ghế đứng dậy, một đường thẳng tắp đi về.
Tô Thúy Hoa cảm thán, kịch bản này thật đặc sắc. Theo những gì cô hay thấy trên mạng thì anh chàng này sẽ đứng dậy ra về nhưng phát hiện bản thân không mang ví rồi được một mỹ nữ tốt bụng thanh toán giúp.
Sau đó sẽ chuyển sang phần hai, cô gái khinh thường anh đi xem mặt lại đến công ty anh phỏng vấn xin việc. Cô ta sẽ vô cùng ân hận khi phát hiện ra anh lại chính là chủ công ty đó, cô ta muốn vãn hồi nhưng rất tiếc anh đã cùng cô gái giúp đỡ mình nên duyên. Kịch bản quá xuất sắc, cho 11 điểm cũng không sợ người nghĩ ra kịch bản này kiêu ngạo.
Quả nhiên như dự đoán, người đàn ông bắt đầu tìm kiếm khắp túi trên túi dưới nhưng không thấy một đồng xu nào.
Tô Thúy Hoa vui vẻ xem kịch bông nhớ sáng nay Triệu Tiểu Miêu làm quần chúng nhiệt huyết mà được tặng một chiếc đồng hồ rồi lại nhìn sang tay của người đàn ông kia, anh ta vậy mà đeo một chiếc đồng hồ y hệt cái hồi sáng. Quả nhiên, mấy đoàn làm phim bây giờ đều dùng đồ giả giống nhau.
Không được, dù là hàng giả nhưng món hời này không thể để rơi vào tay người khác được, cô muốn cùng Triệu Tiểu Miêu đeo đồng hồ tình nhân.
Nghĩ là làm, Triệu Tiểu Miêu đứng dậy xông lại chỗ người đàn ông kia.
“Soái ca, anh quên ví sao? Để tôi giúp anh thanh toán” Trên bàn chỉ có mỗi hai cốc cà phê, cô trả được.
Người đàn ông dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô: “Xin hỏi, cô là?”
“Tôi chỉ là người qua đường thôi, giúp người khó khăn vốn là mĩ đức của dân tộc ta anh đừng ngại” Tô Thúy Hoa hào phóng khoát tay.
Anh ta có chút bối rồi nhưng rồi cũng nhận lời.
“Thế thì làm phiền cô, sau này có việc gì cô cứ đến Lâm thị tìm tôi”
“Có phải anh định nói anh là giám đốc Lâm thị đúng không?” Tô Thúy Hoa tỏ ra biết tuốt hỏi.
“Sao cô biết?” Người đàn ông rõ ràng bị giật mình. Tô Thúy Hoa cười đến đắc ý, vì sao ư? Vì tôi quá thông minh chứ sao? Loại kịch bản này sáng nay tôi đã xem rồi, tuy anh đẹp trai hơn anh chàng diễn viên sáng nay rất nhiều lần nhưng không phải kịch bản cũng giống nhau hay sao.
Tô Thúy Hoa ném cho anh ta một ánh mắt anh tự hiểu đi rồi nhanh chóng sáp lại gần thì thầm: “Kịch bản này của mấy người chẳng sáng tạo tý nào, giờ cho tôi chiếc đồng hồ này được chưa?”
“Hả?” Người đàn ông nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn Tô Thúy Hoa.
Lại còn diễn sâu với mình, Tô Thúy Hoa tự thân vận động thuần thục tháo chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông xuống: “Sáng nay có một đoàn phim cũng quay một vở chủ tịch giả nghèo và cái kết sảnh tầng 1, bạn tôi chỉ phụ diễn một câu đã được tặng một chiếc đồng hồ rồi. Đoàn phim các anh diễn vở này cũng tạm được, nhưng nữ diễn viên vừa rồi diễn chưa đạt lắm cần cay nghiệt thêm chút nữa. Tiền cà phê không cần trả lại tôi đâu tôi lấy cái đồng hồ fake này là được rồi”
Chủ tịch? Giả nghèo? Cô ta đang nói cái gì vậy? Người đàn ông dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nhìn Tô Thúy Hoa.
Tô Thúy Hoa thần kinh thô của chúng ta làm như không có chuyện gì cầm chiếc đồng hồ trở lại chỗ ngồi còn tri kỷ vẫy tay tạm biệt.
Người đàn ông thở dài, bước đi, bóng lưng có chút bất lực.
Sau khi anh ta đi rồi vẫn không thấy đạo diễn nào hô “cắt” như sáng nay, Tô Thúy Hoa lại tiếp tục tự bổ não: có lẽ nơi này không gian yên tĩnh lịch sự nên đoàn làm phim âm thầm rút rồi chăng? Thật chuyên nghiệp.
Dù sao thì cái đồng hồ này thật đẹp, nhìn còn giống thật hơn cái của Tiểu Miêu, hihi lần này được món hời rồi.