Chương 32

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Việt không nói gì mà trực tiếp cầm điện thoại của Linh rồi chặn luôn số điện thoại của Minh.

Linh muốn nghe một lời khẳng định từ Việt nên cố ý hỏi.

- anh muốn làm gì? Anh muốn em chờ anh nhớ lại hay muốn bắt đầu lại với em đây?

- cả hai.

- đợi đến bao giờ chứ?

Việt nhìn Linh bằng ánh mắt như nam phản diện nhìn cô bé ngốc nghếch.

- chờ anh đến tối.

Linh mặt đỏ như cà chua đến mùa.

- anh thôi đi.

- vậy thì ngoan ngoãn cho anh. Anh có cuộc họp video.

- em im lặng là được chứ gì.

Cuối cùng cũng có thể có lại được cảm giác hạnh phúc. Linh chợt nhớ tới Quỳnh, không phải rất thích Việt sao? Vậy mà mấy ngày rồi không thấy tới, cả điện thoại cũng không gọi.

Cả Quỳnh cả Hải đều đang quay cuồng với công việc, cái chính là muốn bản thân bận đến mức không có thời gian để nghĩ tới cái khác.

Quỳnh: anh cho người sửa lại kế hoạch theo ý bên họ đi, mất không lâu lắm đâu.

Hải: nếu không sửa thì sao?

- vậy thì anh đến cả tiền thuê chung cư cũng không có. Tiếp tục quay về cái thời điểm ngày ngày nhìn vào cổng nhà người ta, ngóng người ta về.

- này, cô có cần nói thẳng ra như thế không?

- cuộc sống mà. hahshha.

- vớ vẩn.

Chẳng là trong giây phút lòng rối như tơ vò bosss Hoàng Việt không biết làm gì nên chỉnh bản kế hoạch để hạ những cảm xúc trong lòng, ai dè lại trúng bản kế hoạch của công ty Hải, hại anh ta mất mấy tiếng đồng hồ chỉnh cái nọ sửa cái kia. Muốn trách lắm nhưng không trách được, nhìn lại đúng tốt hơn ban đầu thật.

- về thôi, anh định làm tới bao giờ.

Hết giờ làm nhưng thấy Hải vẫn chưa về, Quỳnh liền đi tới chỗ anh gọi.

- cô về trước đi, tôi làm xong việc này đã.

- tôi đợi anh..

Câu nói đơn giản ấy lại khiến Hải đau lòng. Giá như người nói ra câu này là một người khác.

- anh thử nói xem, tôi có nên đến thăm anh ấy không?

- không.

- tại sao chứ?

- vì cô có tới cũng chỉ làm bóng đèn cho họ thôi.

- anh có thích cô ấy thật không thế. Chẳng thấy có hành động gì.

Hải ngưng mọi động tác quay qua nhìn Quỳnh.

- cô có biết thế nào là nghiêm túc thích một người không?

- thôi, mấy cái lý lẽ này nghe chán chết đi được. Anh làm nhanh lên đi.Tôi không muốn về một mình.

- lấy lương nhớ trả tiền vệ sĩ.

- anh có phải đàn ông không vậy?

- cô nghĩ xem.

- hừ.

Nửa tiếng sau đó Hải cũng làm xong việc, Quỳnh với Hải đi xe máy về chung cư.

- tôi nhớ cô có ôtô mà, sao không đi.

- không thích lắm.

- cô xem ra chỉ thích một thứ.

- tôi sắp không thích nữa rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng thủ đoạn gì với cô gái nhỏ bé mà anh thích đâu.

- tôi cũng sắp từ bỏ rồi.

- giả dối, anh với tôi là hai kẻ giả dối. hahaha...

Cười đấy nhưng tim đau lắm, kể từ lúc ấy họ im lặng không nói lời nào.

Tình cảm đâu phải nói đặt xuống là đặt, từ bỏ là bỏ. Yêu một người là cảm xúc đến một cách tự nhiên, nhưng để hết yêu họ thì bao nhiêu lý trí cho đủ.

Xe Quỳnh dừng lại ở một quán nhậu, thấy Quỳnh bước xuống Hải vội gọi.

- cô muốn làm gì?

- mua đồ về nhà.

- không nấu cơm?

- anh điên à? một mình nấu nướng gì.

Đúng giống Hải, đến bữa không ăn ngoài thì cũng mì tôm. Hải không yên tâm lắm nên đứng ngoài đợi. Quỳnh đi ra thấy Hải liền trêu đùa.

- tốt như anh mà cô gái ấy lại biến thành tình cảm anh trai em gái. Thật không biết hưởng thụ.

- vậy sao? Cho cô cơ hội cô có dám hưởng thụ không?

- có. hahaha

Quỳnh trả lời vô cùng dứt khoát rồi cười rất sảng khoái.

- về thôi. Tôi còn mấy thứ cần phải làm.

Giờ ấy người ta vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Linh vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nhìn đống đồ ăn nhanh mà trong lúc buồn chán cô gọi đặt người ta ship tới dưới ánh mắt của Việt.

- anh sắp xong chưa? Mấy tiếng đồng hồ rồi.

- em ăn đồ em gọi đi, anh sắp xong rồi.

- không muốn ăn nữa. Em muốn đi ngủ.

- không được.

- anh còn muốn sao nữa?.

Tổng giám đốc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Là sợ Linh đu dây qua cửa sổ bỏ trốn chăng?.

- em mỏi lưng lắm rồi. Em muốn đi ngủ.

Nhìn Linh mệt mỏi Việt cũng đau lòng, sau cùng cũng nói đước một câu.

- em nằm xuống ghế đi.

Cạn lời, thực sự đúng chuẩn người đàn ông giết chết mọi cuộc thương lượng chỉ bằng một câu nói.

Linh đang không biết làm gì cho hết chán thì nhận được tin nhắn từ mẹ chồng cute siêu lạc lối.

" hai đứa ăn cơm chưa?"

" chưa cô ạ, anh ấy đang làm việc và con đang ngồi nhìn anh ấy "

" sao lại thế, thằng nhóc này lại muốn làm gì?"

" anh ấy sợ con trốn cô ạTổng Giám Đốc Là Sói - Chương 32:))))"
"

😂😂😂😂

. ôi trời ạ, thôi con tiếp tục nhìn nó đi nhé "

" ơ cô, cô nói chuyện với con đi mà"

" không, cô bận rồi "

Quá đáng, thật quá đáng, cảm giác giống như cả thế giới đang quay lưng với mình vậy.

Linh ngước mắt lên thì giật mình khi thấy Việt đang nhìn cô chăm chú, lại muốn làm gì đây.

- anh đừng nhìn em như thế chứ.

- em đi lên phòng trước đi.

Chỉ chờ có câu nói ấy thôi Linh lập tức dùng tốc độ ánh sáng của bản thân bay lên phòng trong vài giây ngắn ngủii.

" Cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi cơ đấy, giường ơi chị đến với em đây. "

Việt nhìn theo bóng Linh khuất sau cầu thang mà cảm thấy có lỗi. Cảm giác sợ mất mát kia nếu không biết kìm chế thì sẽ làm tổn thương cô mất. Việt từ sói bỗng hoá thỏ, lại chẳng hề biết bản thân đang quay vòng vòng trong sự tính toán của rất nhiều người. Một cú lừa quá ngọt ngào.

Linh đi ngủ rồi Việt lấy điện thoại gọi cho anh trợ lý.

- gửi bản báo cáo trong tháng này cho tôi.

- nhưng thưa giám đốc, đã hết giờ làm việc rồi ạ.

- không phải mới hôm trước cậu bảo mọi thứ đều được nhập vào máy tính của cậu hay sao?

- nhưng giờ hết giờ làm rồi. Hơn nữa em còn đang ở cùng bạn gái.

- bỏ ra 5 phút hay muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền lo cho bạn gái.

- anh đợi một lát, em gửi qua ngay.

Trợ Lý lấy tay lau mồ hôi trên trán. Mất trí hay không đều đáng sợ.

Lý do con người cuồng công việc kia không chịu đi ngủ là gì? Là vì anh ta muốn nhanh chóng giải quyết ổn thoả công việc để có thể đưa Linh tới nơi đã từng cầu hôn cô. Nơi đó nhiều tình cảm như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều ấn tượng.

Sau khi về tới chung cư thì Quỳnh và Hải ai về nhà đấy.

- chúc ngủ ngon.

- anh cũng vậy.

Hải vào nhà, việc đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa. Ánh mắt nhìn những đồ vật trong nhà lại nghĩ tới một thời điểm nào đó trong quá khứ.

- anh để nhà bẩn quá chừng.

- em giúp anh dọn dẹp đi.

- được thôi, nhưng mà anh phải mua cho em vé xem phim.

- anh sẽ mua.

Ngày ấy để mua được vé xem phim mà Linh thích Hải đã phải tiết kiệm cả tháng mới đủ. Sau cùng cũng không đi được vì Linh bị ốm.

Bây giờ có tiền rồi, có mọi thứ rồi, nhưng đến cả cơ hội để nói chuyện cũng không có.

" em ổn không? Anh thực chất không hề thích em như anh tưởng. Vậy nên đừng lo cho anh "

Hải còn chưa dọn xong thì có tiếng chuông cửa, nhìn qua mắt cửa thì thấy Quỳnh.

Cánh cửa mở ra, Quỳnh bước vào trên tay cầm rất nhiều đồ.

- cô qua đây làm gì?

- tìm đồng minh, giúp tôi lấy bát đĩa.

- cô muốn làm gì?

- uống rượu giải sầu.

- cô điên à.

- mai được nghỉ, anh có cần nhỏ mọn như thế không? thật là chẳng ra làm sao.

Hải không lấy Quỳnh tự mở tủ ra lấy, trong tủ chỉ coi hai cái bát lớn, không có đĩa cũng không có bát nhỏ.

- nhà anh đến cả đồ dùng tối thiểu cũng không có.

- tôi chưa kịk mua.

- biết nấu ăn không?

- cũng không tệ. Nhưng mà không uống được với cô đâu, mai tôi còn có việc phải làm.

Quỳnh vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói với Hải.

- tâm trạng tôi không ổn, nếu không uống một chút thì rất có thể tôi sẽ đi tìm anh ấy. Giờ này chắc họ cĩng ngủ rồi, tôi mà bấm chuông không biết họ sẽ phản ứng thế nào.

- cô đừng có quậy.

- không muốn đúng không? Vậy thì uống với tôi.

Hải đành phải ngồi xuống, Quỳnh mới uống được một ly mặt đã đỏ bừng.

- anh có thấy chúng ta bây giờ rất giống nhân vật trong mấy bộ phim ngôn tình không?

- phim? Thôi cô đừng đùa.

- Anh chỉ là nam phụ trong bộ phim ấy. Tốt thế nào cũng chỉ là bóng đèn, nói khó nghe hơn là màu nền cho hạnh phúc của họ. Còn tôi cũng chỉ là nữ phụ, cho dù có dùng thủ đoạn thì kết thúc vẫn cứ là thảm nhất.

Quỳnh lại uống thêm một ly nữa, hơi men trong cơ thể cũng vì thế mà nhiều thêm.

- đến trước, đến sau không quan trọng. Quan trọng là đến đúng thời điểm. Anh thấy tôi nói có đúng không?

- có lẽ vậy..

- sao anh không uống. Gì mà đồng nghiệp, gì mà bạn bè, gì mà hàng xóm chứ. Anh không có nghĩa khí gì cả.

- mai tôi có việc, tôi ngồi nói chuyện với cô.

- anh uống đi, lý trí dùng ít thôi. Tỉnh táo quá cũng khiến người ta chết chìm luôn trong đó chứ không thoát ra được đâu.

Quỳnh nói chẳng có gì sai cả. Nó chính là những hối hận với Hải.

Cố gắng làm mọi thứ, nhưng cuối cùng nhìn lại thì có một thứ quan trọng khi còn có cơ hội đã không giữ. Lúc mất đi rồi mới lo lắng thì đã quá muộn.

Rượu rót tràn ly, Hải một hơi uống cạn.

- vậy mới phải chứ, về nhà rồi cố chấp giữ thái độ nghiêm túc ở công ty cho ai xem.

- cô không phải là người à?

- không phải. Lát nữa tới12 giờ tôi sẽ biến thành một nàng tiên xinh đẹp. Haha.

- ai uống rượu say cũng sẽ điên như thế à?

Quỳnh đi tới chỗ Hải rồi khoác tay lên vai anh, tay kia vẫn cầm ly rượu.

- tôi với anh quen biết cũng không phải một hai ngày. Khi ở bên nước ngoài chúng ta cũng làm việc với nhau. Bây giờ về nước không những làm chung công ty mà lại còn chung tổ. Bây giờ lại còn là hàng xóm. Nhân duyên như thế này mà không trở thành bạn tốt thì thực sự là không được.

- Cô nói nhiều như thế tóm lại là có ý gì.

- muốn anh thêm một ly nữa với tôi. Nào chúng ta cạn ly.

- đại tiểu thư à? Cô có nhà không ở lại đi thuê chung cư. Cuộc sống bên nước ngoài như thế không ở lại muốn về nước làm lại từ đầu. Bây giờ đang yên đang lành lại cứ muốn say xỉn.

- tôi với anh là hai kẻ thất tình. Nếu như cứ mở to mắt ra nghĩ về mọi thứ thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Sao không để nó Mơ Hồ, rồi nhắm mắt lại.

- Thôi được rồi, tôi sẽ uống với cô. Nếu không một người tỉnh táo mà nói chuyện với một người say thì sớm muộn gì cũng sẽ điên mất.

- biết như vậy là tốt. Uống đi.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ hai chai rượu không còn một giọt, hai con người kia cũng bước không được ngồi không xong.

- này...

- có chuyện gì?

- anh có thấy đau không?

- có.

- tôi cũng vậy. Nhưng so với thời điểm nghĩ mình bằng mọi cách phải cướp được lại thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

- con người như cô ngoài cái miệng ra thì có thể nghĩ ra được cái thủ đoạn gì?

- anh làm như anh hiểu tôi lắm vậy. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ qua?

- đã từng. Nhưng tôi sợ cô ấy tổn thương, sợ cô ấy ghét tôi.

- ngu ngốc. Haha.

- cô nói ít thôi, tôi cũng đâu có thoải mái gì.

- tôi với anh chơi trò chơi đi, ai thua phải uống một ly.

- trò gì?

- kéo búa bao.

- hết rượu rồi.

Quỳnh lảo đảo đi về phía cái tủ lạnh của Hải, mở ra rồi lấy rất nhiều bia.

- uống lộn xộn thế này mai cũng không tỉnh.

- vậy thì đỡ đi một ngày buồn.

Họ cứ như thế mà uống, uống đến quên trời quên đất. Sau cùng lại nhìn đối phương thành một người khác.

Quỳnh: anh thật là ích kỉ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình.

Hải: anh có đủ điều kiện để lo cho em rồi. Nhưng em lại gặp được người tốt hơn, nhiều tiền hơn. Đáng để em bỏ qua tình cảm hai mấy năm của chúng ta.

- nói vớ vẩn cái gì vậy. Em yêu anh mà.

Quỳnh vòng tay ôm lấy cổ Hải, cuồng nhiệt đặt lên môi người đàn ông ấy một nụ hôn. Mọi hy vọng, mọi tình cảm dành cho người khác đều trút hết lên người đối phương. Say rồi thì mặc kệ,có những truyện tỉnh táo không thể làm thì lúc say chính là cơ hội để mà tưởng tượng.

Vài phút sau đó đến mảnh vải trên người cũng chẳng còn, trong vô thức họ chiếm lấy người mà họ muốn nhất, cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Ngoài ra không có bất kì một suy nghĩ nào khác.

Trên cổ Quỳnh có bao nhiêu dấu hôn thì trên lưng, trên vai Hải có bấy nhiêu vệt đỏ.

Họ ra vào nhau như từng đợt sóng thuỷ chiều mạnh mẽ, cho đến khi mệt nhoài, đến khi bản thân đến một chút dục vọng cũng tiêu tan hết thì cùng một chỗ tìm kiếm giấc ngủ.

2 giờ sáng, Linh giật mình thức giấc không thấy Việt trong phòng. Cô đi xuống dưới tầng một thì thấy anh ta vẫn đang chăm chú làm việc.

" làm để chết hay gì? "

- anh sao giờ này còn chưa đi ngủ?

- anh chưa làm xong việc.

- công ty một ngày không có anh cũng không phá sản đâu. còn sức khoẻ của anh nếu một ngày không biết coi trọng thì sẽ rất thảm đấy. Biết không?

- em trước đây cũng nói truyện ngang ngược như vậy à?

- ngang ngược?

- phải, em thậm trí còn không hỏi anh lý do đã vội vàng chỉ trích.

- vậy anh làm nhiều như thế để làm gì?

- xong việc sẽ đưa em đi du lịch.

- du lịhc? Anh bị như thế này còn đi đâu được chứ.

- em không muốn đi?

- không muốn. Ở nhà cũng rất tốt.

- sợ đi rồi sẽ không gặp được tên bác sĩ đó.

- này, sao ai anh cũng ghen hết vậy? Trước thì ghen cả với anh hàng xóm nhà em, giờ lại đến bác sĩ Minh.

Hai hàng lông mày của Việt nhíu chặt lại, khoé môi cũng hơi giựt.

- vẫn còn có một người đàn ông khác?

- cũng không phải, anh ấy chỉ là hàng xóm thôi.

Công việc dở dang đều bị bỏ lại ở đó, Việt nắm lấy tay Linh kéo lên phòng. Cánh cửa tội nghiệp bị hành hạ một cách đầy bạo lực.

"rầm "

- anh làm gì vậy? Đau.

- không được nhắc tới người đàn ông khác trước mặt anh. Em còn dám đi coi mắt cười đùa với người khác, có tin anh trừng phạt em không?

- em là bị ép mà.

- nhìn em sắc mặt rất tốt, còn trang điểm ăn mặc xinh đẹp. Muốn anh tin hả?

- anh ghen à?

- không có.

Linh đi tới chỗ Việt nắm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào đó.

- anh có thích em không?

- anh....

- thích thì nói là thích. Mau nói đi, em muốn nghe.

- nói ra anh sẽ được gì?

Lúc này thì linh đã nhận ra được một chút nguy hiểm từ ánh mắt của Việt. Cô lập tức tránh xa Việt mấy bước chân

- Anh còn đang bị thương đấy nhé?

- đầu em đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh đương nhiên biết là mình đang bị thương. Hay là em muốn....

Việt bỏ lửng câu nói ấy rồi nhìn Linh cười. Cái kiểu cười này Linh cũng không biết phải xếp nó vào dạng nào, chỉ thấy ở đó chứa một chút gì đó không nghiêm túc.

- em rất là trong sáng. Anh nói đi, anh muốn gì?

- Vài hôm nữa đi vào Sài Gòn với anh.

- anh lại muốn đến đó công tác hay sao? Công ty hết người rồi à? Hơn nữa Em nghe trợ lý nói là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa hết rồi. Anh có nghỉ cả tháng nữa cũng chẳng sao. Còn có bác gái nữa mà.

- Anh muốn nhớ lại..

- vậy nếu như anh không thể nhớ lại thì sao? Chẳng lẽ anh ở cạnh em chỉ vì quá khứ chúng ta đã từng?

- anh không phải có ý như vậy. Em bình tĩnh lại đi.

Lúc chẳng có một chút hy vọng nào thì con người ta lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là mạnh mẽ một cách bất thường. Ấy vậy mà khi có cơ hội rồi thì lại yếu đuối, chẳng có lý do gì cũng khóc.

- em làm sao vậy? Anh thực sự không có ý gì cả. Anh chỉ là...

Rồi Việt một tay kéo Linh vào lòng, cũng không biết phải nói gì, làm gì, vô cùng lúng túng.

- đừng khóc.

- ( vẫn khóc)

- anh thực sự không biết dỗ dành con gái mà.

- ( khóc to hơn)

Việt im lặng để yên cho Linh khóc, tay vẫn ôm lấy cô, trong lòng rất lo lắng.

Ai kia khóc chán rồi không thể khóc tiếp được nữa cuối cùng cũng im lặng.

Việt để Linh đối diện với mình, lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên mặt Linh.

- anh xin lỗi.

Mấy con người khi yêu lại thích đổi trắng thay đen đến vậy à? Không ai làm gì cũng khóc, không sai cũng phải xin lỗi. ấy vậy mà lý lẽ trẻ con này lại được chấp thuận như một lẽ tự nhiên, một cách vô điều kiện.

- không khóc nữa.

Linh gật đầu.

- anh chỉ muốn lấy lại và lưu giữ tất cả giây phút có em bên cạnh. Anh cứ nghĩ mình không nhớ gì cả, không có cảm xúc gì cả. Nhưng khi em có ý định rời đi, anh gần như muốn phát điên lên. Anh bất đầu thấy sợ, sợ không có em bên cạnh.

Linh bị làm cho cảm động đến muốn khóc thêm lần nữa, nhưng lập tức bị ngăn lại.

- không khóc.

- nhưng mà em thấy hạnh phúc, em muốn khóc.

- em dám.

Linh lắc đầu, cô không thấy sợ, chỉ là thấy ngọt ngào.

- ngoan, đi ngủ thôi.