Quốc Thiên, Văn Thanh ở bên này thở phào nhẹ nhõm,.
"Coi như chuyện cũng đã được giải quyết."
“Vậy chúng tôi đi ra ngoài trước.”
Nói xong anh liền lùa những người vướng tay vướng chân này ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói nhỏ với Tuấn Minh.
“Trông cậy hết vào cậu đấy. Cố lên, làm tốt tôi sẽ mang ơn cậu rất nhiều.”
“Anh yên tâm.”
***
Tuấn Minh ra ngoài đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến bên giường. Gia Bảo vẫn đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Anh Gia Bảo, mời anh lên giường đi để tôi mát xa.”
Gia Bảo lúc này quay lại nhìn Tuấn Minh thấy nụ cười của anh ta liền ngây người.
"Mình làm sao vậy?"
Anh vẫn lạnh lùng, làm khó.
“Lúc nãy tôi bị các người chọc tức chết, bây giờ không còn sức để đi qua đó nữa. Cậu xem...”
Tuấn Minh trong lòng nổi lửa.
‘To con như vậy, chỉ cãi nhau một chút mà không còn sức. Tôi tin chắc, thật muốn cho anh một đạp mà.’
Tuấn Minh hít một hơi sâu, hạ giọng, nhẹ nhàng nói đến.
“Cái này… anh Gia Bảo. Nếu anh không đến giường nằm thì làm sao tôi mát xa cho anh được. Không lẽ anh định kêu tôi bế anh lên giường nằm à? Anh xem người tôi nhỏ con như này còn anh lại cao to như thế. Anh coi như thương tôi mà lên giường cho tôi mát xa có được không? Đừng làm khó tôi mà.”
***
Gia Bảo thấy Tuấn Minh khó xử như vậy trong lòng đặc biệt vui. Anh day dưa ngồi đó một chút nhưng thấy ánh mắt đầy ý cầu xin của Tuấn Minh liền nhanh bước đến giường.
“Được thôi, tôi tự đi cũng được.”
Tuấn Minh rất hài lòng nhìn Gia Bảo mỉm cười, trong lòng thở phào. Hi vọng mau mau mát xa xong cho tên này.
"Ngày đầu làm nghề của mình đây sao? Thật phiền phức."
Gia Bảo bước đến giường, cứ thế nằm úp mặt xuống. Tuấn Minh lập tức đen mặt, nói đến.
“Anh Gia Bảo, anh như thế này thì làm sao tôi mát xa cho được, ít nhất anh cũng nên thay đồ ra chứ.”
Gia Bảo nằm đó vẻ mặt thản nhiên, trả lời.
“Tôi không biết. Cậu kêu tôi xuống thay đồ thì lát cậu phải bế tôi lên giường, giờ tôi đang rất mệt. Cậu tính sao thì tính.”
Tuấn Minh thầm mắng.
‘Anh là đang chơi tôi à. Đi mát xa kêu lên giường thì không chịu lên, đã lên rồi thì mặc nguyên bộ đồ. Tôi mát xa kiểu gì? Ngọc Hoàng có hạ thế cũng không hầu được anh.’
***
Cuối cùng anh không còn cách nào khác anh đành tự mình giúp hắn cởi đồ. Một giọng nói chứa đầy tình cảm, ngọt sớt truyền đến bên tai.
“Được rồi anh Gia Bảo, tôi giúp anh thay đồ. Giờ anh có thể xoay người lại không? Nằm sắp như vậy tôi không làm được.”
Gia Bảo nghe giọng điệu như vậy trong lòng có hơi rợn người nhưng sau đó liền vui vẻ vì đã làm khó được Tuấn Minh, anh xoay người lại. Nhìn thấy Tuấn Minh gương mặt chăm chú, ánh mắt sắc sảo, quyến rũ ma mị như muốn nuốt chửng đối phương.
Anh cẩn thận mở từng nút áo của Gia Bảo, những ngón tay thon dài linh hoạt trên cái áo sơ mi trắng. Khi cởi được một nút áo thì đưa ánh mắt ấy lên nhìn Gia Bảo một cái.
Cứ thế từng cái từng cái cúc áo được mở ra, sau lớp áo sơ mi trắng ấy là một khuôn ngực đầy đặn, chắc nịch, rất giống kiểu thường tập gym.
Tuấn Minh không rời mắt chăm chú nhìn Gia Bảo, sau đó mỉm cười thốt lên một câu.
“Ngực anh đẹp thật.”
Không hiểu sao nhìn Tuấn Minh cười như thế cảm giác rất ấm áp nhưng có chút sợ ánh mắt kiểu đó.
Bàn tay Tuấn Minh từ từ di chuyển xuống mở từng cúc áo ra, tim Gia Bảo cứ thế từng lúc đập nhanh hơn, mạnh hơn. Nghe câu nói ấy lại càng thở không nổi, Gia Bảo bật đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài. Giọng nói có chút dao động theo nhịp thở.
“Cái này... tôi tự cởi được rồi.”
Tuấn Minh trong này cười thầm.
‘Phải vậy chứ, tự mình làm ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Bày đặt làm khó tôi à."
***
Tuấn Minh bình tĩnh đi đến cạnh Gia Bảo.
“Anh không cần tôi cởi giúp nữa sao? Anh đang mệt mà để tôi làm giúp cho.”
Tuấn Minh vừa nói vừa đưa hai bàn tay đến cái áo đang cởi dang dở kia.
Gia Bảo lột cái áo ném xuống đất nhìn Tuấn Minh, dứt khoác.
“Xong rồi.”
Tuấn Minh nghe thấy liền giật mình, nhưng sau đó vui vẻ di chuyển đôi mắt từ vùng ngực săn chắc kia xuống cái bụng sáu múi cơ hoàn hảo, rồi từ từ xuống thân dưới.
“Còn cái quần kia, có cần tôi cởi giúp luôn không?”
“Không, không cần… tôi tự cởi. Cậu qua kia đi.”
Tuấn Minh cực kỳ hả dạ.
‘Dám chơi tôi, để tôi xem anh còm dám nữa không. Haha.’
***
Gia Bảo bên này bực tức, tự mình cởi đồ sau đó quấn khăn lên giường nằm.
Tuấn Minh nhìn Gia Bả, rất hài lòng.
“Như vầy có phải tốt hơn không.”
Đối phương ấm ức trong người.
‘Rõ ràng là mình làm khó cậu ta, tại sao bây giờ người khó chịu lại là mình vậy?’
Gia Bảo giận đến cứng cả người. Tuấn Minh cảm nhận được, anh không muốn gây thêm rắc rối nữa liền lấy hai tay xoa ấn các cơ.
“Anh cứ thả lỏng người đi, cả người gồng cứng như này sẽ khó chịu lắm."
Gia Bảo nghe thế liền quay đầu lại nhìn, Tuấn Minh mỉm cười, nụ cười tươi như hoa nở quả không sai. Gia Bảo lại không kiềm được mà ngây người ra ngắm gương mặt của Tuấn Minh, đáng yêu đến mê người. Cứ thế tâm trạng cũng thoải mái hơn, cả người dần thả lỏng.
***
Gia Bảo cảm thấy mệt mỏi tích tụ trong tháng qua như được xua tan đi theo từng đường di chuyển tay của Tuấn Minh. Tuấn Minh cẩn thận chú ý những chuyển động cơ thể của Gia Bảo.
“Anh thấy như thế nào?”
Gia Bảo không trả lời, anh nằm đó nhắm mắt, hưởng thụ. Tuấn Minh cũng không hỏi thêm, thấy các cơ đều thả lỏng thoải mái như vầy anh cũng biết là Gia Bảo đang cảm thấy hài lòng.
Tuấn Minh tiếp tục mát xa vùng cổ, vai. Tại đây anh dùng lực nhẹ nhàng ấn xuống, hai tay xoa đều, từ từ xoa bóp, dừng lại lâu hơn những vùng khác. Gia Bảo cảm nhận được chỗ đau của mình dần bớt đi, gương mặt anh đầy khoan khoái.
“Cậu ấn mạnh thêm chút được không?”
Tuấn Minh mỉm cười.
“Không được, vùng vai gáy là nơi chứa nhiều mạch máu, dây thần kinh. Nếu dùng lực mạnh quá sẽ làm ảnh hưởng đến chúng sẽ làm anh đau nhức hơn thôi. Anh cứ nằm yên đi.”
Gia Bảo không những không tức giận mà còn rất vui lòng.
“Cậu có vẻ rành quá nhỉ?”
Tuấn Minh tự hào trả lời.
“Tất nhiên, tôi là nhân viên mát xa mà.”
***
“Tay nghề của cậu đúng là tốt hơn cái cậu Nam gì đó đấy.”
Tuấn Minh trầm giọng nói đến.
“Đó là Hoài Nam, anh ấy là đàn anh của tôi. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Anh ấy không cố ý đâu, tại hôm nay tiệm chúng tôi rất đông khách nên chắc anh ấy mệt nên mới có thái độ như vậy. Anh có thể bỏ qua được không? Với anh Quốc Thiên cũng không có làm sai gì.”
Gia Bảo nghe Tuấn Minh nói như thế, suy nghĩ một chút liền đồng ý.
“Được rồi, tôi sẽ bỏ qua.”
Tuấn Minh vui mừng.
“Anh nói có thật không?”
“Thật, xem cậu vui kìa. Đúng là…”
Tuấn Minh tiếp tục mát xa, hai người không nói gì thêm. Gia Bảo đang hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Một lúc lâu sau đó Tuấn Minh lên tiếng.
“Có phải anh thường xuyên làm việc ngồi một tư thế hay không?”
“Đúng vậy, tôi thường ngồi nhiều giờ liền trên máy tính.”
***
Giá Bảo vốn rất ít nói chuyện với người lạ, trừ khi đó là đối tác quan trọng. Đa số đều dừng lại ở chuyện bàn công việc. Hôm nay đặc biệt khiến Gia Bảo nói về chuyện cá nhân mình thì Tuấn Minh chính là người đầu tiên. Không biết tại sao khi Tuấn Minh hỏi không muốn trả lời cũng không được.
“Hèn chi anh lại bị đau vai gáy.”
“Có phải ở đây rất đau không?
Tuấn Minh vừa hỏi vừa lấy tay xoa, ấn hai bả vai của Gia Bảo.
“Chắc anh đã làm việc rất vất vả.”
Gia Bảo nghe được câu nói này vô cùng cảm động trong lòng, cuối cùng cũng có người quan muốn tâm anh, làm cho anh thoải mái như này. Anh im lặng không nói gì, nghĩ ngợi vài thứ.
“Xong rồi, giờ anh xoay người lại đi.”
***
Gia Bảo nghe theo xoay người lại, mặt đối mặt nhìn nhau vài giây thì bỗng Tuấn Minh dời ánh mắt đi chỗ khác. Anh lấy tay xoa thái dương của Gia Bảo, hai ngón tay cái ở giữa trước trán xoa xoa hai chân mày ấn, kéo sang hai bên.
“Anh sẽ không đẹp trai nữa nếu như cứ chau mày như thế này.”
Vừa nói vừa làm, cuối cùng hai chân mày của Gia Bảo cũng giãn ra. Anh cứ ngắm Tuấn Minh không rời một giây, từng biểu cảm trên khuôn mặt đó đều rất sinh động, rất đáng yêu, muốn ngắm hoài không thôi.
Tuấn Minh xoa xoa trên khuôn mặt ấy một lúc liền xong.
“Tôi mát xa xong rồi, giờ anh có thể đi thay đồ.”
Gia Bảo thay đồ xong sau đó hai người đi xuống sảnh. Mọi người đều đang hồi hộp chờ ở dưới đây. Thấy Gia Bảo gương mặt có vẻ thoải mái như vậy thì như trút được gánh nặng, ai cũng vui lên.
***
Quốc Thiên vui nhất, nhanh chân đi đến chỗ Gia Bảo.
“Cậu cảm thấy như thế nào? Tôi nói không sai chứ, tay nghề cậu ấy rất tốt.”
Gia Bảo hài lòng gật đầu.
“Vậy còn vụ của tôi…”
“Bỏ qua, không tính nữa.”
Nghe thế Quốc Thiên nhìn Tuấn Minh lòng đầy cảm kích. Mọi người ra cổng tiễn hai vị này về, sau khi hai người lên xe, chiếc BMW chạy xa khỏi tầm mắt Văn Thanh mới thở ra một cái.
***
Hoài Nam đi đến chỗ Văn Thanh cuối mặt.
“Anh, cho em xin lỗi, hôm nay em quá nóng giận. Em hứa lần sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa.”
“Không sao đâu, lần sau có chuyện gì thì cũng đừng tự mình đi cãi nhau với khách có biết chưa, có chuyện không giải quyết được thì gọi cho anh, đừng như hôm nay.”
“Em biết rồi, em cám ơn anh rất nhiều.”
Văn Thanh đi đến bên Tuấn Minh.
“Hôm nay phải cám ơn chính là Tuấn Minh đây. Cám ơn em nhiều nha, làm khó em rồi.”
“Không sao đâu anh, chuyện em làm được em sẽ làm hết mình mà. Không cần cám ơn đâu ạ.”
Hoài Nam cũng đi đến cạnh Tuấn Minh ôm cậu.
“Xin lỗi em nha Tuấn Minh, vì anh mà hôm nay lại phiền em như vậy.”
Tuấn Minh cười lớn đẩy Hoài Nam đang ôm chặt mình ra.
“Mọi người sao vậy, cứ cảm ơn rồi xin lỗi em. Em không có phiền gì đâu.”
***
“Thôi, tiếp tục đi làm nào. Nhớ, phải lấy hôm nay làm bài học không được phạm sai lầm nữa, có được không?
Văn Thanh đến vỗ vỗ van Hoài Nam. Đối phương cuối mặt, khẽ nói.
“Được.”
Tuấn Minh cười thầm, đi ra ngoài quầy bán nước tự động, mua một lon cà phê. Anh uống một hơi nuốt trôi xuống cơn tức vẫn còn trong người.
‘Hi vọng sau này không gặp lại anh ta nữa. Mặc dù anh ta đẹp trai thật, có vẻ giàu đấy nhưng tính tình thật không ưa nổi mà.’
Uống xong, Tuấn Minh hít một hơi sâu sau đó đi vào tiệm tiếp tục công việc. Hôm nay khách vào nhiều khiến anh bận rộn.