Chương 47: Người này thật khó hiểu

Qua từng tầng, Thái Hưng làm luôn công việc của một nhà tư vấn bất động sản một cách chuyên nghiệp. Anh tận lực thuyết phục vị khách hàng khó tính như Anh Kiệt.

Bình thường, một ngày làm việc của anh nếu có nói chuyện cũng không có nói đến rát cả cổ họng như hôm nay.

Phải chi vị “thượng đế” trước mặt nói cho anh nghe là anh ta muốn gì thì có phải dể làm việc hơn không. Đằng này Anh Kiệt chỉ vào đi vài vòng, anh liếc cặp mắt nhìn qua một lượt liền lắc đầu bỏ sang căn tiếp theo. Càng lúc càng lên trên mấy tầng cao phía trên nhưng vẫn chưa có chỗ nào ưng bụng anh ta.

Trong lòng Thái Hưng lúc này rất muốn mắng người nhưng anh tự nhủ mình là một nhân viên "chuyên nghiệp" vì thế đã cố kìm nén nó lại để không phát tiết ra mà hư bột hư đường.

***

Đến giữa trưa, ai nấy đều thấm mệt nên dừng lại một chút. Thái Hưng muốn gọi nhà hàng làm vài món đặc biệt mang lên tận phòng chiêu đãi nhưng Anh Kiệt không thích, bắt thư ký của mình đi mua.

Lúc này Thái Hưng mới được ngồi xuống. các cơ bắp ở chân anh chúng nó đang biểu tình đòi nghỉ ngơi. Anh rót một ít nước uống cho thấm giọng. Anh Kiệt từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng dọa cho Thái Hưng một phen giật mình.

“Không phải cậu nói vẫn còn một tầng cuối sao, tôi muốn lên đó xem.” - Nói xong Anh Kiệt bước ra ngoài trước.

Thái Hưng vội vã đi theo. Vừa mệt vừa khát khi gọi đối phương với cái giọng đã khàn đi của mình. - ‘Anh ta không biết mệt sao chứ?’

***

Hai người cùng vào thang máy lên tầng 36 của chung cư. Do là tầng cao nhất, có nhiều người ngại di chuyển xa nên trên này trống huơ trống hoác. Tầng này thiết kế chỉ có 3 căn vì vậy diện tích mỗi phòng rất rộng. Không khí yên tĩnh, ánh sáng vừa phải, gió lộng tràn vào mát rượi.

Vừa đến Anh Kiệt đã mỉm cười, Thái Hưng nhìn thấy biểu hiện của đối phương thì rất vui, anh nương theo đó mà giới thiệu, tư vấn cẩn thận.

Bên ngoài ban công là một bức tranh đô thị hiện đại hiện ra. Đứng ở đây quan sát rất có cảm giác mọi thứ nhỏ bé dưới chân mình, đứng trên tất cả mình là bá vương, cao cao tại thượng.

Anh Kiệt ra ban công, tư thế đứng cũng khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ, hiên ngang, ung dung, đây đích thị là tướng người sinh ra để làm lãnh đạo. Thái Hưng chú ý không rời từng cử chỉ của đối phương.

***

Căn phòng được thiết kế lấy màu vàng nâu tự nhiên của gỗ làm chủ đạo, vừa mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng vừa tạo chút không khí gia đình.

Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp được bố trí đúng gu của Anh Kiệt, đặc biệt rất giống căn nhà trước đây. Anh ngồi xuống sô pha ở đối diện cửa sổ, thích thú nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Thái Hưng mừng thầm, lấy hợp đồng đưa cho anh ta xem. Anh Kiệt đã chấm căn này ngay khi vừa bước vào, không một chút chần chừ, anh ký ngay mà không xem xét đến giá cả.

Thái Hưng đặc biệt vui vẻ. - ‘Xem ra cả buổi sáng hôm nay không phí công tốn nước bọt của mình.’

Anh Kiệt đi xuống bếp tham quan, bỗng quay ra nhìn Thái Hưng. - “Cậu có thể làm cho tôi thứ gì đó uống được không?”

Thái Hưng đang ngồi sắp xếp lại các giấy tờ, anh ngạc nhiên quay đầu lại xem.

“Không phải cậu rất giỏi pha chế sao, bây giờ tôi muốn uống nước cậu làm.” - Anh Kiệt chỉ vào căn bếp.



Nghe vậy, Thái Hưng liền dừng tay, đi đến cạnh Anh Kiệt. - “Anh nói quá rồi, tôi chỉ biết chút ít thôi. Với lại... ở đây cũng không có gì có thể pha nước cho anh được.”

Thái Hưng cười cười, nhìn quanh căn bếp, anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn đối phương. Anh sợ người kia tức giận liền nhanh miệng nói tiếp. - “Hay là thế này đi, khi nào anh chuyển qua đây, tôi sẽ đến làm những loại nước ngon nhất cho anh nhé. Anh uống đỡ nước lọc trước đi vậy.”

Anh Kiệt nhận lấy ly nước từ Thái Hưng, anh dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng khiến Thái Hưng khó xử, trong lòng chợt hiện lên cảm giác lo lắng, anh chỉ biết mỉm cười, không nói gì.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong lòng Thái Hưng thở phào. - ‘Ai mà gọi đúng lúc thế?’

***

Sau 1 phút nghe điện thoại, Thái Hứng có chút gấp nhìn Anh Kiệt. - “Tổng giám đốc, thư ký của anh bị lạc đường, tôi xuống đón cô ấy lên đây nhé.”

“Vậy phiền cậu rồi, cô ấy mới qua nên cũng không rành đi lại ở đây.” - Anh Kiệt hạ giọng, có chút bối rối.

Thái Hưng cúi người chào, vội đi xuống sảnh.

***

12 giờ trưa, Nguyệt Mai đứng cạnh cây cột đèn ở ngã tư nhìn xe cộ qua lại mà lo lắng đến sắp khóc. Từ chỗ cô mua thức ăn phải đi vòng quèo qua mấy con hẻm, lúc quay về cô thấy đâu cũng như đâu. Đi theo chỉ dẫn của những người dân xung quanh, không biết thế nào lại đi ra đến quốc lộ.

Thái Hưng dựa theo vị trí mà Nguyệt Mai nói, anh nhanh chóng lái xe tới.

Chạy tầm 30 phút, anh dừng xe ở đường đối diện nhưng Nguyệt Mai lại nhìn về phía khác, không thấy anh. Quốc lộ 8 làn xe chạy, anh liên tục vẫy tay, ra sức gọi nhưng không hiệu quả.

Nguyệt Mai nhận được điện thoại của Thái Hưng, cô như vỡ òa, rất muốn chạy qua ôm anh. Nhưng… - “Làm sao đi được đây?”

Thái Hưng thấy Nguyệt Mai cứ chần chừ, loay hoay nhìn tứ tung. Anh lo lắng thì phát hiện bên tay trái có một câu cầu bộ hành cách anh hơn 100 mét, thế là anh quyết định lái đến đó.

Nguyệt Mai nhìn xe của Thái Hưng chạy đi, nước mắt cô rơi xuống hai dòng, bất lực lấy điện thoại ấn loạn.

***

Thái Hưng cầm theo một cây dù, từ đằng xa nhanh chóng chạy đến. Tiếng chuông điện thoại từ phía sau vang lên, Nguyệt Mai giật mình quay lại. - “Tôi tưởng anh đã bỏ tôi mà chạy đi mất rồi chứ.”

Gương mặt Thái Hưng nhễ nhại mồ hôi, anh mỉm cười, bung dù che cho Nguyệt Mai. Hai người thuận lợi đi qua cầu bộ hành, đến chỗ đậu xe.

***

Lớp trang điểm bị nắng, gió, nước mắt làm cho hỏng. Vào đến xe, Nguyệt Mai mới bình tĩnh nhưng vẫn còn chút sợ. Mặt mày cô nhem nhuốc.

Thái Hưng vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương. - “Được rồi, đừng khóc nữa không phải tôi đến rồi sao?”



Nguyệt Mai nhận gói khăn ướt của Thái Hưng. Cô lau mặt, nhìn đối phương trách cứ còn đánh nhẹ vào tay anh.

Thái Hưng mặc cho Nguyệt Mai trút giận xong mới mỉm cười lên tiếng. - “Mua cái gì mà lại đi xa vậy?”

***

Nguyệt Mai cầm túi thức ăn mở ra cho Thái Hưng nhìn. - “Vì cái món hủ tiếu này nè, anh ấy nói cái cô bán trong hẻm ăn mới ngon. Ôi, nước nguội hết rồi, làm sao đây?”

Thái Hưng nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. - ‘Anh ta không ăn đồ ăn nhà hàng nấu mà lại muốn những món bán ở trong hẻm sao? Con người này đúng là khó hiểu mà.’

Thái Hưng trấn an cô, nói trong nhà bếp có lò nướng có thể làm nóng lại. Nguyệt Mai lúc này mới nhẹ nhõm, có chút bất ngờ. - “Anh nói ở nhà bếp. Giám đốc chọn được nhà rồi hả?”

“Đúng vậy, là căn đầu tiên nằm ở tầng 36. Lát tôi sẽ đưa cô lên.” - Thái Hưng nhìn Nguyệt Mai, bật cười. - “Lúc tôi mới lên thành phố này cũng không có rành đường gì đâu, cũng nhờ có công cụ hướng dẫn, cô không dùng đến nó à?”

Nhắc đến đây Nguyệt Mai không kìm được bức xúc trong người, cứ thế xả ra một tràng. - “Tôi có dùng google map để tìm đường về nhưng nó cứ chỉ lòng vòng, càng đi lại càng đến mấy chỗ xa lạ. Tôi gấp mang đồ về nên không xem nữa, nhờ mấy người quanh đó chỉ, mỗi người nói một hướng cuối cùng cũng không quay về được và còn đi xa đến ngã tư. Anh có thấy tôi vô dụng không?”

Thái Hưng mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Vừa hay xe cũng đã đến bãi đổ xe của chung cư. - “Mau lên đi, tổng giám đốc của cô chắc chờ lâu rồi đấy.”

Nguyệt Mai gấp rút chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang đầu tóc, cô nép ở sau Thái Hưng, theo hướng anh ta dẫn đường đi lên.

“Giám đốc, tôi xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Tôi sẽ đi hâm nóng lại thức ăn cho anh ngay.” - Nguyệt Mai cúi người, rối rít.

Không biết do Anh Kiệt đói quá hay sao nhưng không lên tiếng cũng không tỏ thái độ gì chỉ qua loa phất tay ý bảo nhanh lên.

Thái Hưng đi vào bếp phụ Nguyệt Mai. Tiếng lạch cạch của lò vi sóng vang lên. Vài phút sau, Nguyệt Mai đem đến trước mặt Anh Kiệt một tô hủ tiếu khói bay nghi ngút. Cô vừa đặt xuống liền nhanh lui ra ngoài.

Anh Kiệt không để ý đến Nguyệt Mai, đôi mắt anh sáng lên nhìn tô hủ tiếu rồi ăn ngon lành.

***

Thái Hưng rót một ly nước đưa cho Nguyệt Mai, hai người ở trong bếp trò chuyện.

“Bây giờ tôi mới biết vì sao anh ấy lại chọn căn này rồi. Cảm giác y như trong căn nhà riêng của anh ta ở bên Nhật vậy, rất đẹp, rất thoải mái. Tôi cũng muốn có một căn quá đi nhưng hông đủ tiền.” - Ánh mắt Nguyệt Mai nhìn căn phòng, lòng đầy thất vọng.

“Làm việc chăm chỉ kiếm tiền thì sẽ sớm có thôi.” - Thái Hưng nhìn căn phòng rồi nhìn con người đang ngồi ăn tô hủ tiếu ở phía trước, không thể tin được. - “Ở Nhật tổng giám đốc cô cũng ở chung cư à?”

***

Trước giờ Nguyệt Mai rất thận trọng với mọi người đặc biệt là đối tác, khách hàng, những người tiếp cận với Anh Kiệt. Tuy nhiên không hiểu như thế nào cô lại nói chuyện với Thái Hưng rất thoải mái, không hề cảnh giác còn hay chủ động buôn dưa lê với anh.

“Không đâu, đó là một khu đất rộng, chỉ xây duy nhất một căn thôi. Tôi có vài lần ghé qua để đưa tài liệu, đó là nhà của anh ấy với người yêu nên anh ấy rất chăm chút, bỏ ra rất nhiều tiền để xây. Tuy ở đây không có hồ cá, vườn cây nhưng thiết kế bên trong lại giống như hệt. Mặc dù họ đã chia tay rồi nhưng có vẻ anh ấy vẫn không dứt khỏi được. Phong cách này là sao vậy, trùng hợp thế?”

Thái Hưng nghiêm túc nghe, anh chậm rãi nói. - “Chung cư này dùng để tiếp đón, là nơi lưu trú của nhiều khách hàng hợp tác với chúng tôi. Họ ở nhiều quốc gia khác nhau nên lúc thi công, tổng giám đốc đã cho mời rất nhiều kiến trúc sư ở nhiều quốc gia đến. Mỗi căn ở đây đều được xây theo một phong cách khác biệt, mang đặc trưng của các nền văn hóa. Chắc căn hộ này với căn ở bên Nhật của anh ấy là do cùng một người thiết kế nên cũng không chừng.”