Chương 41: Em bị làm sao vậy hả?

“Haiz… mệt chết rồi.” - Gia Bảo vừa về đã nhào lên giường, nằm sấp người, úp mặt vào gối. Hơi thở gấp gáp của anh cũng dần ổn định lại.

Tuấn Minh vào sau, thấy vậy liền đến ngồi cạnh Gia Bảo, đấm lưng cho anh ta. - “Anh thấy sao rồi?”

“Tốt.” - Gia Bảo nhẹ nhàng một một câu như vậy.

“Sao lại tốt?”

“Thì em làm tốt mà.”

“Bình thường anh có nói thế đâu?”

“Vậy anh nói như thế nào?”

***

Gia Bảo làm Tuấn Minh tức tối. Trêu người là niềm đam mê đã ăn vào máu của anh. Ngay lập tức, Tuấn Minh cho ngay vài quả đấm vào hông Gia Bảo.

“Em làm gì vậy? Đau đó.” - Gia Bảo bất ngờ bị đánh, anh ôm bụng, thu người lại như con ốc mà lăn lộn trên giường.

Nhìn ánh mắt sắc như dao găm lúc này của Tuấn Minh, Gia Bảo nhịn không được mà bật cười.

“Cười, dám cười nữa không?” - Tuấn Minh cho đối phương ăn thêm vài quả rồi quay đi không thèm để ý nữa.

Gia Bảo lồm cồm bò dậy, anh từ phía sau nhảy lên lưng Tuấn Minh, đu trên đó. - “Sao thế, giận rồi?”

“Mau xuống đi, anh nặng quá.” - Tuấn Minh hất người ra nhưng không tài nào được.

Thấy vậy, Gia Bảo buông hai chân chạm đất để bớt chút sức nặng. Anh điên cuồng hôn tóc, hôn mặt, hôn cổ, gặm cắn vành tai Tuấn Minh.

Qua một hồi dằn co, Tuấn Minh mới đẩy được đầu của Gia Bảo cách xa hai tấc. Anh nhìn người trước mặt thật lâu rồi bỗng cho anh ta một nụ hôn. - “Người anh thật sự có mùi đấy, tắm đi.”

Gia Bảo như con Sam bám riết không rời trên lưng Tuấn Minh, mặc đối phương muốn lôi đi đâu.



Tuấn Minh tốn sức đưa Gia Bảo vào phòng tắm cũng mất hết mấy trăm calo. Anh đứng trước cửa đẩy con người lười biếng này vào rồi quay người trở ra.

Bất ngờ Gia Bảo luồng hai tay qua eo Tuấn Minh, dùng sức nhấc bổng anh lên không trung, lôi vào trong bồn tắm.

“Làm gì đây, mau buông ra.”

“Tắm chung đi, đừng quậy. Cầm lấy.” - Gia Bảo ném đến trước mặt Tuấn Minh một cái bông tắm.

Tuấn Minh chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Gia Bảo đã cởi hết đồ. Trên người lúc này chỉ mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác, dang hai chân rộng bằng vai đứng lồ lộ trước mặt anh.

Tuấn Minh nhìn ánh mắt như muốn “ăn tươi” người của Gia Bảo liền run, anh đứng dậy đi ra ngoài nhưng Gia Bảo vẫn nhanh hơn một bước.

Anh khóa cửa, đóng chốt, đẩy Tuấn Minh trở lại vào trong bồn. - “Không trốn được đâu, anh đến đây.”

***

“A… ôi nhẹ tay đi mà. Đau… đau quá...” - Tiếng Gia Bảo kêu lên thảm thiết.

Cũng may các phòng trong tòa nhà này cách âm rất tốt, cho dù kêu la thế nào thì bà Mai bên dưới cũng không nghe thấy được.

Tuấn Minh được dịp, anh làm rất nhiệt tình. Trong lúc làm còn lén lút nở một nụ cười xấu xa. - “Anh la ó gì thế, người đâu mà bùn đất bám đầy đây nè. Ngồi yên đi, sắp xong rồi.”

‘Tôi làm đau anh, cho đau chết anh luôn. Dám chọc tôi, cho chừa.’

***

‘Tra tấn, cực hình, ôi mẹ ơi.’ - Gia Bảo phờ phạc, được Tuấn Minh dìu ra mới thuận lợi lên giường nằm.

“Có phải thoải mái lắm không? Lần sau nếu tắm nhớ gọi em vào kỳ lưng cho nhé.” - Tuấn Minh nở nhẹ một nụ cười, âu yếm nhìn Gia Bảo.

Gia Bảo thật sự bị “hành” cho tơi bời. Thấy Tuấn Minh đi lấy đồ mát xa liền ngăn anh lại.



“Thôi, đừng lấy nữa, hôm nay khỏi mát xa một hôm đi. Nằm đây với anh được không?”

Gia Bảo nghiêng người ôm Tuấn Minh từ phía sau. Cả hai cứ vậy nằm đó, yên lặng lắng nghe từng hơi thở của đối phương.

Cửa sổ mở một bên, gió lạnh ban đêm ùa vào liên tục. Gia Bảo đột nhiên siết chặt người. Tuấn Minh thấy hơi ngạt liền quay người, đổi tư thế mặt đối mặt.

“Hôm nay em có chuyện gì muốn nói với anh không?” - Gia bảo đột nhiên hỏi như vậy.

Tuấn Minh nhìn đối phương đầy khó hiểu. - “Không có.”

Gia Bảo vẫn quấn anh như trăn quấn mồi. - “Công việc ở công ty vẫn ổn chứ?”

Tuấn Minh đáp lại bằng một giọng nói âm trầm, chậm rãi, phả vào mặt Gia Bảo từng luồng hơi ấm. - “Khá tốt, có một số thứ vẫn chưa nắm rõ lắm nhưng em sẽ cố gắng.”

“Ừ, nếu có gì khó khăn phải nói cho anh đấy, không được để người ta làm khó dể rồi chịu một mình. Hiểu chưa?”

‘Có phải anh ấy đã thấy chuyện hồi sáng rồi không?’ - Nghe đến đây trong lòng Tuấn Minh chợt hiện lên cảm giác ấm áp khi được quan tâm. Trái tim anh như được lấp đầy bởi hạnh phúc. Anh nhìn Gia Bảo rồi tiến lại gần hôn nhẹ lên môi đối phương.

***

Gia Bảo bị kí©h thí©ɧ nhịn không được ở chỗ nào đó đã động đậy. Anh lật người đè Tuấn Minh xuống, hôn ngấu nghiến lên môi Tuấn Minh.

Tuấn Minh liên tục đẩy Gia Bảo ra. Càng chống đối, Gia Bảo như càng thêm phấn khích cứ tiếp tục động tác. Một đạp của Tuấn Minh trúng thẳng ngay tiểu Bảo Bảo.

Đối phương kêu la, nhăn nhó trên giường. Lúc này Tuấn Minh mới nhảy nhanh xuống, anh vội vàng mặc quần áo vào, gương mặt, ánh mắt sợ hãi, đôi môi run run hướng phía Gia Bảo. - “Hôm nay không được rồi, em phải về đây.”

Nói xong, Tuấn Minh ba chân bốn cẳng cầm áo khoác, xách cặp phi ra ngoài. Chưa đến 30 giây đã vọt xuống lầu dưới.

Gia Bảo đuổi theo ra ngoài, anh bất lực nhìn người chạy đi mất. Tức đến muốn nổ hết các mạch máu, anh đấm mạnh vào lan can, vào tường, đầy tức giận.

Lần nào cũng vậy đến lúc “quan trọng” lại chuồn đi, Tuấn Minh đã để Gia Bảo “ăn chay” từ lúc quen nhau đến bây giờ.

Gia Bảo hít một sâu rồi quay trở lại giường, trong đầu anh chỉ có Tuấn Minh, người làm anh nổi hứng lên rồi lại tàn nhẫn bỏ đi. - ‘Em bị làm sao vậy hả?’