Chương 36: Đừng lo!

Tuấn Minh làm thực tập sinh ở phòng marketing. Mỗi ngày anh làm đến “đầu bù tóc rối” đúng nghĩa. Công việc đã nhiều cộng thêm chuyện Gia Bảo luôn bất chợt, rất hay đến “thị sát” đã làm cho không khí phòng marketing lúc nào cũng căng thẳng.

Đồng hồ điểm 12 giờ, đang trong lúc nghỉ trưa. Căn tin công ty nhộn nhịp tiếng cười nói, mọi người đều đang vui vẻ tận hưởng bữa trưa của mình.

Tuấn Minh ngồi một mình trong góc ở cuối dãy phòng. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng đánh máy của anh có thể nghe ở khoảng cách xa hơn chục mét.

***

Gia Bảo đi xuống, vừa hay ngang qua nơi Tuấn Minh làm việc. Nghe tiếng đánh máy, anh tò mò đi vào xem. Tuấn Minh mãi làm đến nổi cũng không nhận ra có người đứng sau lưng mình.

Gia Bảo tiến vào không chút động tĩnh, đứng một bên quan sát. Anh bất ngờ ghé sát tai Tuấn Minh. - “Giờ này không phải nên đi ăn trưa sao?”

Tuấn Minh giật mình. Âm lượng câu nói không quá lớn nhưng đột nhiên xuất hiện trong khi anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Trong vô thức, anh lấy tay đặt lên ngực trái mình bóp chặt. Tuấn Minh vội vàng quay lại nhìn Gia Bảo, rồi lo lắng nhìn ngó xung quanh.

Gia Bảo như đoán được ý liền lên tiếng. - “Không có ai trong đây đâu.”

“Anh làm gì vậy, muốn hù chết người à? ”

Gia Bảo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Tuấn Minh. - “Anh mở cửa, tiếng động lớn như vậy mà em cũng không nghe thấy?”

“Không nghe, không thấy gì hết. Em đang bận làm rồi, anh mau ra ngoài đi.”

Lòng Gia Bảo lo lắng nhưng vẫn đanh mặt. - “Làm gì mà đến cơm trưa cũng không ăn luôn vậy?”

“Lát em ăn sau. Anh mau ra ngoài đi, có người vào thấy bây giờ.”

Gia Bảo thấy trong lòng mình ấm ức. - “Công ty này của anh, anh muốn đi đâu mà không được. Ai dám nói?”

Nghe thế, Tuấn Minh ngừng đánh máy. Anh thở dài, xoay ghế lại ngồi đối diện với Gia Bảo. - “Anh không sợ nhưng em thì có đấy.”

Gia Bảo bị lời này chọc xuyên tim, anh nhìn Tuấn Minh không nói.

Tuấn Minh ngồi đó nhìn lên, ánh mắt anh có chút tinh quái, nở nụ cười nhếch mép thoáng qua khó thấy. - “Ba ngày nay em thấy anh xuống đây hơi bị nhiều đấy. Sao thế, muốn gặp em vậy à?”

Gia Bảo nhéo chóp mũi Tuấn Minh, anh bật cười. - “Em hoang tưởng à, anh chỉ là đi xem tình hình làm việc như thế nào thôi. Bình thường vẫn thế.”

Tuấn Minh mỉm cười gật gật đầu, bĩu môi. - “Ồ... vậy hả?” - Anh nhìn người đối diện hồi lâu, không đùa nữa. - “Đã ăn gì chưa?”

“Giờ em mới biết quan tâm đến anh à. Cảm động quá đi!” - Gia Bảo vừa nói vừa dang tay đến định ôm người trước mặt vào lòng. Chưa gì đã bị đối phương đẩy ra.

Tuấn Minh nhìn đồng hồ rồi giục Gia Bảo. - “Anh mau đi ăn đi, không là đói bây giờ. Em làm xong cái này lát sẽ ăn sau.” - nói xong liền đẩy người ra khỏi phòng.

Gia Bảo thuận theo mà bị “đuổi” đi, anh vẫn lo. - “Hay anh mua về cho em gì đó để ăn nha.”

“Tùy anh, mau đi ăn đi.”



***

Gia Bảo tạm biệt Tuấn Minh rồi lên xe. Thái Hưng chở anh đến nhà hàng mọi khi để ăn trưa.

Ngồi ở tầng cao nhất, tầm nhìn đẹp nhất, ở đây khí trời mát mẻ, thoải mái. Anh thầm nghĩ. - ‘Mình ở đây ăn uống hưởng thụ, em ấy thì ở công ty làm việc... Có vẻ không đúng lắm.’

Lương tâm dằn vặt, bản thân anh cắn rứt như vừa làm điều gì có lỗi. Món ngon đều đã dọn lên nhưng thật tình là anh ăn không vô. Nhìn mấy đĩa đồ ăn, Gia Bảo cứ chần chừ cầm đũa rồi lại buông.

Thái Hưng nhìn vậy liền lắc đầu. - “Anh bị sao thế, ăn đi chứ. Mấy món này hôm nay chú đầu bếp làm ngon hơn mọi ngày đó.” - Anh vừa nói vừa ăn ngon lành.

Gia Bảo thấy vậy liền quay đầu nhìn ra phía ngoài, thở dài. - “Cậu xem đây là tình huống gì chứ, sao em ấy lại đến đây thực tập làm chi?”

Thái Hưng ngừng đũa, nhìn Gia Bảo tiếp lời. - “Anh lo cho cậu ấy?

Tôi thấy việc này có sao đâu, dù sao đó cũng là lựa chọn của cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy biết mình đang làm gì mà, anh có lo cũng vô ích.

Bây giờ tốt nhất là mau ăn đi để cho có sức chiều còn có buổi họp với bên Công ty Đại Hưng kìa.”

Gia Bảo rời bàn, đi loanh quanh chỗ cửa sổ. - “Tôi ăn không vô. Hồi nãy em ấy nói sẽ ăn sau, sau là khi nào? Biết mình có đau dạ dày mà còn ăn uống không đều độ thế này nữa. Cậu xem con người này sao lại khiến người khác lo thế hả?”

Thái Hưng nhìn dáng vẻ này của Gia Bảo cũng hết cách, anh bất lực. - “Như vầy đi, anh gọi mấy món cho cậu ấy. Tôi sẽ tranh thủ thay anh mang qua, anh thấy được không?”

Nghe thế, người nào đó liền phản ứng, có chút gấp gáp. Gia Bảo vội gọi phục vụ đến để chọn món.

Anh chăm chú chọn, đổi tới đổi lui một hồi cuối cùng cũng lấy được ba món mà theo anh là Tuấn Minh sẽ thích. - “Cậu cho tôi món này, món này nữa… gói mang về.”

***

Thái Hưng tiếp tục ngồi ăn, xem ra bàn thức ăn này gọi ra là để cho cậu “xử” hết.

Ăn xong, Gia Bảo đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ở ngoài, Thái Hưng đi thanh toán rồi đợi đầu bếp mang thức ăn ra.

Trong lúc đó anh đứng tán gẫu với cô thu ngân xinh đẹp ở sảnh trước nhà hàng.

“Em mang đôi hoa tai này trông đáng yêu quá nè, xinh thế này anh nào mà chả chết.”

“Anh Thái Hưng này, thật là. Đã có anh nào chết vì em đâu.”

Thái Hưng tỏ vẻ ngạc nhiên. - “Ơ, sao lại thế. Chắc là bọn họ… mù hết rồi nên mới không thấy bông hoa xinh đẹp này đấy. Thật đáng tiếc.”

Anh quản lý nhìn cô thu ngân ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở. Cô thu ngân liền thu lại nụ cười, nói nhỏ. - “Lần sau nói tiếp nha, hôm nay cảm ơn anh.”

Thái Hưng bày ra vẻ tiếc nuối, anh buồn rầu rời đi. Lúc đó đầu bếp mang thức ăn đi ra. - “Cậu Thái Hưng, đợi có lâu không?”

“Không lâu, cảm ơn chú nhiều ạ. Sao lại phiền chú đích thân mang ra thế này?”

“Không có gì, cậu Gia Bảo đâu rồi sao không thấy?”



“À, anh ấy đi giải quyết chút việc riêng rồi chú.”

“Vậy à, tiếc quá! Không có cơ hội gặp cậu ấy rồi. Giờ tôi phải vào bếp đây, hẹn lần sau tôi mời cậu ấy nhé.”

Thái Hưng vui vẻ cuối đầu chào. - “Được ạ, lần sau chắc chắn gặp mà.”

***

Thái Hưng cầm hộp thức ăn được gói kỹ lưỡng nhanh chóng ra xe. Đến nơi thì loay hoay tìm kiếm hết túi quần, túi áo rồi túi đựng tài liệu.

Anh có chút lo lắng. - “Chìa khóa đâu rồi?”

Vừa hay Gia Bảo xuống đến nơi. Thấy bộ dạng hoang mang của Thái Hưng, anh liền hỏi. - “Sao thế, tìm gì vậy?”

“Tôi không thấy chìa khóa xe đâu nữa. Anh chịu khó đứng đây tí tôi lên hỏi nhân viên xem sao.” - Nói xong liền chạy ào lên lầu 8.

Thái Hưng hối hả gọi cho quản lý, rồi đến quầy thu hỏi nhân viên ở đó nhưng... không ai nhận được đồ đánh rơi nào cả.

Anh đi lên lầu 10, định đến bàn mình đã ngồi để kiểm tra thì bị bảo vệ ngăn lại. - “Xin lỗi anh, bàn đó giờ có người rồi, anh không thể làm phiền họ được.”

Thái Hưng cố gắng giải thích với ông chú bảo vệ. - “Hồi nãy tôi đã ngồi ăn trong đó, tôi bị mất chìa khóa xe rồi, anh cho tôi vào đó tìm được không, sẽ không làm phiền ai đâu.”

Ông chú vẫn kiên định, không là không. - “Người trong đó không cho ai quấy rầy họ cả, anh cũng biết khách đến ăn ở phòng này như thế nào mà. Đừng làm khó tôi, được chứ?”

***

Nói một hồi vẫn không thu được kết quả gì nhưng may có một cô gái xinh đẹp bước đến. - “Hai người có chuyện gì vậy?”

Thái Hưng nghe vậy liền vui mừng, anh nhanh chóng đáp lời. - “Tôi có thể vào bên trong tìm chìa khóa được không? Hồi nãy tôi ăn bên trong đó không biết làm rơi chìa khóa ở đâu rồi.”

Cô gái xinh đẹp mỉm cười bảo anh đợi một chút. Cô định mở cửa bước vào thì một người mặc bộ vest lịch lãm đã mở ra trước. Anh ta bị giật mình lùi ra sau.

“… Giám đốc.” - Cô gái ngạc nhiên kêu lên.

“Sao tập trung ở ngay cửa đi vậy?”

Cô gái chưa kịp trả lời thì Thái Hưng vội vàng nói tới. - “À, xin lỗi nhưng mà tôi có thể vào trong tìm chìa khóa xe được không? Tôi… bla bla. Chuyện là như vậy đó.”

“Cậu nói chìa khóa này à?” - Nghe xong, anh cầm chiếc chìa khóa đưa lên.

Thái Hưng nhận ra nhanh chóng, anh cúi người, rối rít. - “Đúng rồi, nó là của tôi. Anh cho tôi xin lại nhé. Cảm ơn rất nhiều.”

Vị kia thấy vậy liền nhếch mép, tiến sát lại tai anh nói khẽ. - “Đồ như này phải giữ kỹ chứ, “lộ” ra sẽ mất mặt lắm nhỉ?”

“Anh…” - Thái Hưng đứng như chờ tròng.

Trong lòng lo lắng, không nhìn thẳng mặt đối phương. Anh giật chiếc chìa khóa về quay người rồi bỏ đi ngay. - ‘Không lẽ anh ta đã xem nó rồi?’