Chương 31: Em chỉ biết cảm ơn có vậy

Lên xe, Tuấn Minh ngủ một giấc ngon. Đến khi tỉnh lại đã là 11 giờ đêm.

Xe vẫn đang chạy, tốc độ vừa phải. Tuấn Minh mở mắt, phía trước là một màn ảnh cứ nhòe nhòe, mờ ảo.

Anh nhìn Thái Hưng, thấy đối phương trông có vẻ mệt mỏi khi liên tục lấy tay che miệng khi ngáp. Anh chỉ trố mắt, cố nhìn cho rõ.

“Tỉnh rồi à?”

Tuấn Minh giật mình, có người ngồi kế bên nãy giờ mà không hay biết gì. Anh bối rối ngồi thẳng dậy.

Gia Bảo ngồi cạnh, trông Tuấn Minh suốt cả đoạn đường. Anh sợ đối phương ngủ bị va đầu vào cửa nên đã tình nguyện lấy đùi mình làm gối, nhẹ nhàng đỡ con người say không biết trời chăng kia nằm xuống.

Khi Tuấn Minh tỉnh giấc, vừa ngồi dậy thì hai chân Gia Bảo lập tức có cảm giác trở lại. Máu bên trong bị ách tắc quá lâu, bây giờ được dịp tuôn chảy ào ạt trong thành mạch, như có hàng ngàn đội quân kiến bò khắp, vừa tê vừa mỏi lại nhột, rất khó chịu. Anh nhăn mặt lấy tay bóp chặt đùi.

“Anh có đau không? Sao không kêu em dậy?” - Tuấn Minh lo lắng cũng chìa tay ra xoa bóp phụ.

“Để em mát xa cho. Tê chân mà làm như vậy sẽ càng khó chịu hơn đó.” - Nói xong, Tuấn Minh nhẹ nhàng nâng hai chân Gia Bảo lên, để trên đùi mình rồi tiến hành ấn vào lòng bàn bàn chân, kéo các ngón chân sau đó xoa đều từ trên xuống dưới theo các đường mạch máu.

Năm phút sau chân Gia Bảo liền hết bị tê, anh thử cử động mấy ngón chân. - “Không sao nữa rồi, em hay thật đó.”

Tuấn Minh khẽ cười, chăm chú xoa bóp, lâu lâu lại liếc sang bên cạnh nhìn. - “Đương nhiên, mấy chuyện này với em là chuyện nhỏ thôi mà. Em còn làm được nhiều chuyện lớn khác nữa kìa.”

“Chuyện lớn là lớn như thế nào? A… không lẽ là… chuyện làm cùng anh.” - Gia Bảo chăm chăm nhìn Tuấn Minh, nghe anh nói thế liền muốn trêu chọc, xem đối phương phản ứng như thế nào. Đây là thú vui mỗi khi anh ở cùng một chỗ với Tuấn Minh.

Tuấn Minh thẹn, tức trong lòng, anh đẩy hai chân Gia Bảo rõ mạnh. - “Hết tê rồi thì bỏ xuống đi.”

“Không bỏ, đùi em mềm mại như này, cho gác thêm tí đi. Chân anh vẫn còn đau lắm đây này.” - Gia Bảo đưa hai chân mình về vị trí cũ, nhất quyết không bỏ xuống cho dù ai kia có đánh, có đẩy ra đến nào đi nữa.

Sau một hồi không làm gì được thì Tuấn Minh đành bỏ cuộc. Anh hằn hộc. - “Nếu được anh gác cho đến chết luôn đi.” - Nói xong liền quay ra chỗ khác.



Nhìn khung cảnh phía trước xe, đường xá giờ này ít xe cộ hơn. Hai bên đường nhà dân cũng đã đóng kín cửa. Tuấn Minh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ tối liền hốt hoảng. - “Đã khuya vậy rồi? Nãy giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”

Thái Hưng mệt mỏi đem theo cặp mắt gấu trúc của mình quay xuống nhìn Tuấn Minh với Gia Bảo. Anh dùng ánh mắt tội nghiệp mà van xin. - “Hai người đã quyết định đi về đâu chưa? Tôi đã chạy hơn ba quận rồi đó. Làm ơn cho tôi về nhà đi tổng giám đốc, tôi buồn ngủ lắm rồi.”

Gia Bảo nhìn anh gật đầu cười trừ. Tuấn Minh ở bên cạnh quay sang lườm vị tổng giám đốc trời ơi này một cái. Sau đó rối rít nhìn Thái Hưng phía trước mà cúi đầu. - “Làm phiền anh nhiều rồi, em xin lỗi. Anh còn nhớ địa chỉ nhà hôm đó em đưa anh không? Phiền anh chở em về một đoạn ạ.”

Hai mắt Thái Hưng ngấn lệ vì vui mừng. - “Được, được. Tôi chở cậu về ngay.”

Tuấn Minh ái ngại nhìn Thái Hưng. Anh thở dài một hơi, quay sang Gia Bảo nhéo vào chân anh ta. Hai người xù xì to nhỏ với nhau. - “Anh xem, giờ này còn bắt anh ấy chạy ngoài đường. Sao không chở em về nhà, tới nơi thì gọi em dậy.”

“Thì tại anh muốn đợi em tỉnh rồi đưa về luôn cũng không muộn.”

“Thật tức chết mà. Anh coi bây giờ mà còn chưa muộn. Lỡ như em ngủ đến sáng luôn thì sao? Không lẽ anh bắt anh ấy cả đêm chạy vòng vòng ngoài đường thế à?” - Tuấn Minh càng nói càng mất kiềm chế, giọng nói mỗi lúc một to hơn. Đến câu cuối anh bị Gia Bảo bụm miệng lại. - “Em nói to quá rồi đấy, để yên cho cậu ấy tập trung lái kìa.”

Tuấn Minh một hai hất tay Gia Bảo ra khỏi người, đưa ánh mắt sắc bén lườm đối phương. Anh bị hai cánh tay to khỏe của Gia Bảo kìm lại, nắm gọn đôi bàn tay mình để trước ngực.

“Tất cả là tại anh, ai biểu chọc tức em.”

“Được rồi, xin lỗi được chưa?”

***

Một lúc lâu sau đó, trong xe yên tĩnh lạ thường. Tuấn Minh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố. Gia Bảo thì chăm chú quan sát Tuấn Minh. Thái Hưng cố mở to con mắt nhìn đường để lái xe.

Chưa đầy hai mươi phút sau, xe dừng trước hẻm nhà Tuấn Minh.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Anh về nghỉ sớm cho khỏe. Hôm nay thành thật xin lỗi ạ.”

Thái Hưng mỉm cười chào lại nhưng cơn ngáp lại đến. Anh lấy một tay che miệng tay kia vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt.



Tuấn Minh gật đầu chào sau đó quay sang Gia Bảo. - “Em vào đây, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi.”

Gia Bảo không đành lòng chia tay như thế này. Anh nhanh chóng xuống xe, kéo Tuấn Minh cùng đi vào tận trước cửa phòng.

Con đường dài gần trăm mét, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trời khuya, sương đêm lạnh với gió lớn cứ thổi làm người ta không khỏi run lên.

Gia Bảo cởϊ áσ khoác chủ động mặc vào cho Tuấn Minh. - “Mai em có học sớm không?”

“Mai không học nhưng phải đi làm khảo sát.”

“Chắc mệt lắm nhỉ? Em nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy đừng để bị đói, nghe chưa?”

Tuấn Minh bỗng ngừng bước, anh quay sang nhìn Gia Bảo cho thật rõ. Trong con đường tối mịt, ánh đèn điện lập lòe, lúc này khó thấy được Gia Bảo đang làm vẻ mặt gì nhưng từng lời nói quan tâm của anh ta cũng đủ làm trái tim Tuấn Minh tan chảy. Tuấn Minh đưa tay tìm gương mặt Gia Bảo.

“Sao vậy? Thấy anh đẹp trai lắm đúng không?” - Gia Bảo huênh hoang, để Tuấn Minh sờ loạn.

Lần mò một hồi, Tuấn Minh cũng đưa những ngón tay chạm vào môi Gia Bảo. Anh nhẹ nhướng người, đặt lên đấy một nụ hôn. - “Cảm ơn anh rất nhiều!”

Gia Bảo bị bất ngờ với lần chủ động này. Anh liền nổi hứng ôm hông Tuấn Minh, kéo chặt vào người mình.

“Anh làm gì đó, thả ra đi.” - Tuấn Minh đỏ cả mặt, may là lúc này trời tối không thể nhìn thấy gì, nếu không anh sẽ ngượng chết mất.

“Cảm ơn như thế này là không thành ý nha. Anh không chấp nhận, lấy thân em báo đáp may ra anh còn suy nghĩ lại.”

Tuấn Minh vũng vẫy, hai tay cứ liên tục đánh vào ngực Gia Bảo, lực phát ra không quá mạnh nhưng liên tục. - “Chịu không chịu thì thôi, em chỉ biết cảm ơn có vậy.” - Nói xong liền dùng sức mở ‘gọng kìm’ thoát ra.

Tuấn Minh chạy đi khỏi. Gia Bảo ở phía sau nhìn bóng người mờ ảo mà mỉm cười. Anh nói vọng đến. - “Có nhớ ngày mai đến chỗ anh mát xa không đấy ?”

“Nhớ rồi, về đi.”