Chương 17: Cái này có phải đang... tương tư?

Trong một số trường hợp, có người nói rằng. - “Nếu một người cứ xuất hiện nhiều lần trước mặt chúng ta và cho chúng ta một cảm giác thoải mái khi gặp.

Nói chung là ấn tượng khó quên với đối phương, khi đó trong não liền hình thành một phản ứng và nó trở sẽ dần thành một phản xạ có điều kiện.

Vào giờ đó, lúc đó, ở địa điểm đó phải gặp được họ nếu không thì… sẽ thấy “nhớ” ngay.

Không gặp nhau một thời gian chính là điều kiện tốt nhất để xem tình cảm giữa hai người như thế nào, cả hai có ấn tượng gì trong lòng nhau hay không?”

Quả thật…Gia Bảo không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nhớ ai đó đến cả người khó chịu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Mình bị làm sao thế này? Toàn thân đều không có sức, rất mệt mỏi.”

Mỗi ngày, sau khi từ công ty về nhà thì y như rằng anh sẽ lăn ngay lên giường mà ngủ. Đến gần nửa đêm lại mơ thấy ác mộng, cả người toát đầy mồ hôi. Anh giật mình, tỉnh giấc và từ đó thức luôn đến sáng.

Tình trạng này đã kéo dài gần một tuần từ sau khi anh không đến tiệm và không được Tuấn Minh mát xa cho.

“Sao vậy ta? Không ổn rồi!” - Cơ thể Gia Bảo cần được chăm sóc, các cơ cần được thư giãn và đặc biệt đầu óc cần phải nghỉ ngơi.

Anh cứ luôn nhớ về hình ảnh của Tuấn Minh. Mỗi đêm, những giấc mơ kỳ lạ cứ xuất hiện, điều đặc biệt là anh luôn thấy Tuấn Minh trong đó với cả người đầy máu me, khung cảnh mọi thứ xung quanh hỗn loạn, rất ám ảnh.

“Tuấn Minh giờ đang làm gì? Có chuyện gì với cậu ấy không?”

Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu. Anh tìm đến tiệm mát xa, gọi nhân viên mát xa có kinh nghiệm nhất, tay nghề tốt nhất đến mát xa nhưng… cơ thể không tốt lên mà lại còn thấy khó chịu, mệt mỏi hơn trước khi đến.

Gần đây, công việc ở công ty rất bận, Gia Bảo thường xuyên đi gặp đối tác. Những nơi họ đến không phải là quán cà phê yên tĩnh, nhà hàng sang trọng hay đơn giản bàn công việc trong công ty.

Để thuận lợi bàn bạc, Gia Bảo đã đưa họ đến những quán Bar nổi tiếng nhất thành phố. Nhân lúc không khí thoải mái, họ đang vui vẻ thì bàn chuyện hợp tác, làm ăn cũng dễ dàng hơn.

Bởi thế, những hợp đồng này ký rất mau lẹ. Đôi bên cùng vui, cùng có lợi.



Hôm nào cũng gần một, hai giờ sáng mới về, cả người say khướt. Tửu lượng của Gia Bảo cũng không phải dạng vừa nhưng ngày nào cũng cho hơn một chai rượu mạnh vào trong người thì cho dù cơ làm bằng đồng cũng không thể chịu nổi.

Tại quán Bar, cùng uống rượu, vui chơi cùng các người đẹp. Gia Bảo đã nghiện trở lại nơi này. Vui đến, buồn cũng đến, bản thân thấy cô đơn lại càng phải đến.

Thái Hưng theo anh như vậy cũng rất mệt mỏi, muốn khuyên nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đã rất nhiều lần anh uống đỡ thay cho Gia Bảo. Anh uống không được nhiều vì còn phải lái xe. Đa số Gia Bảo sẽ tiếp các vị ấy.

Tan cuộc vui, Thái Hưng đưa Gia Bảo về. Nhìn đối phương ngồi sau xe bộ dạng say mèm, anh chỉ biết liền lắc đầu.

‘Vì sao lại thành ra như vầy? Gia Bảo của lúc trước đâu rồi? Người tuy lạnh lùng, đôi lúc vô tâm nhưng rất biết chừng mực, biết quan tâm người đối diện đâu rồi? Anh đang có tâm sự chăng?’

Đang say sưa suy nghĩ thì Thái Hưng bị Gia Bảo làm giật mình.

“Tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu Tuấn Minh à! cậu đang ở đâu?” - Trong cơn say, Gia Bảo thét lên mấy câu này.

“Đúng rồi, thì ra là cậu Tuấn Minh.”

***

Hôm sau, trong giờ ăn trưa ở nhà hàng đối diện công ty. Gia Bảo đang ngồi xoa đầu, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nghĩ gì đó.

Cả bàn đầy thức ăn mà chỉ có Thái Hưng động đũa. - “Tôi thấy anh có vẻ không khỏe. Anh mau ăn chút gì đi chứ.”

Gia Bảo quay lại, nhìn Thái Hưng không nói gì. Anh cầm đũa hướng thẳng đĩa gỏi, gấp lên một con tôm. Đưa nó đến trước mặt, anh lại suy tư.

Thái Hưng thấy lạ liền hỏi tới. - “Sao anh không mau ăn đi?”

Gia Bảo khẽ lắc đầu rồi cho con tôm vào miệng. Không khí trên bàn ăn yên tĩnh lạ lùng.



Một lúc sau, hai người không hẹn mà nói cùng lúc. - “Hôm nay đi qua chỗ Tuấn Minh. - Lâu rồi không gặp cậu Tuấn Minh anh nhỉ.”

Gia Bảo nhìn Thái Hưng, bật cười. - “Cậu cũng hiểu ý tôi ghê ha.”

Thái Hưng thấy Gia Bảo nhắc đến Tuấn Minh liền vui vẻ như vậy, anh cũng thấy bớt lo.

Gia Bảo vỗ vỗ vai Thái Hưng. - “Vậy hôm nay tan làm sớm chút, cậu đưa tôi qua đó đi.”

“Không thành vấn đề. Không biết cậu Tuấn Minh đã thi xong chưa mà vẫn chưa đến tiệm làm nữa? Chúng ta cũng lâu rồi không đi mát xa.” - Thái Hưng hào hứng nói tới.

Bàn về Tuấn Minh thì Gia Bảo rất nhiệt tình. - “Tôi cũng đang thắc mắc đây, thi thôi mà có cần phải “ở ẩn” như thế không?”

“Sao anh không gọi cho cậu ấy hỏi thử xem thế nào?”

Gia Bảo hai mắt mở to nhìn Thái Hưng sau đó nhìn xuống bàn ăn, biểu cảm thất vọng. - “Tôi có số cậu ấy thì hay quá rồi.”

Thái Hưng vô cùng ngạc nhiên. - “Không phải anh là khách VIP chỗ của anh Văn Thanh sao? Chỉ cần nói một tiếng là có ngay mà.”

“Như thế không phải kỳ quá sao? Đột nhiên có số cậu ấy rồi gọi đến, cậu ấy cũng không lưu số của tôi. Lỡ đâu gọi lại làm phiền thì sao? Với lại nếu cậu ấy bắt máy thì tôi cũng không biết bắt đầu như thế nào.”

Thái Hưng sau khi nghe mấy lời này được một phen cả kinh. Anh vô cùng bất ngờ, đây là chuyện trước giờ anh chưa từng nghe qua.

‘Chuyện gì đây? Tổng giám đốc sợ làm phiền người khác. Anh ta không phải kiểu người muốn gì thì sẽ làm mọi cách để có được hay sao? Chẳng giống anh ta bình thường tí nào.’

Gia Bảo đánh nhẹ vào cánh tay Thái Hưng. - “Mau đi thôi, làm gì mà nhìn tôi ngạc nhiên vậy?”

“Không có gì… tôi đưa anh về.”

Gương mặt Gia Bảo đầy sức sống, vui vẻ cầm áo khoác đi ra ngoài. Thái Hưng đi phía sau thấy anh vui như vậy cũng thấy mọi chuyện tốt đẹp lên.