Cứ thế suốt hai tuần nay, sau khi tan làm, Quốc Thiên lại đưa Gia Bảo đến tiệm mát xa, mát xa xong liền về nhà nghỉ ngơi hôm sau lại đến công ty. Gia Bảo ít đến quán Bar hơn. Sau bữa tối liền lên giường nằm ngủ. Làm việc, sinh hoạt có giờ có giấc.
Gia Bảo lên tiếp quản công ty, đến bây giờ cũng được gần 5 tháng. Có rất nhiều công việc cần giải quyết, nắm bắt tình hình công ty, thay đổi nhân sự, thu thập dữ liệu khách hàng, ký kết các hợp đồng,... sắp tới đây công ty còn định xây dựng chi nhánh ở Hà Nội, đưa công ty lên sàn chứng khoán,...
Mặc dù Gia Bảo tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị kinh Doanh tại đại học CSU ở Mỹ, nhưng khi bước chân vào thì thương trường không hề dễ như anh tưởng. Kiến thức mà anh học là chưa đủ phải cần thêm kinh nghiệm. Có rất nhiều vấn đề, nhiều chuyện kéo đến trong quá trình điều hành công ty mà điều đó là không nằm trong kế hoạch từ trước của anh.
Cha anh đã giao toàn bộ công ty lại cho anh, ông chỉ đứng ngoài làm cố vấn. Tuy nhiên, cái tôi muốn khẳng định bản thân rằng "tôi có thể tự mình giải quyết mọi việc’ của Gia Bảo rất lớn. Do đó khi gặp chuyện anh cũng không tìm đến cha mình. Người có lẽ luôn bên tai khuyên anh nên làm như thế này, giải quyết ra làm sao chính là "cố vấn" Quốc Thiên nhưng anh ta lại muốn về hưu.
Khoảng thời gian này Gia Bảo sau một ngày ở công ty thì cả người mềm nhũn như con bạch tuộc vậy. Chỉ khi đến tiệm mát xa và nói chuyện với Tuấn Minh thì anh mới có sức lại.
***
Tuấn Minh hôm nay không khỏe, gương mặt tái nhợt. Anh lại bị đau dạ dày. Buổi chiều lúc còn trên lớp thì đã đau đến mức ngất xỉu, anh được mọi người đưa lên phòng y tế và nằm ở đó suốt buổi. Tuấn Minh về phòng ăn một ít cháo, thấy đã đỡ đau rồi anh liền đi đến tiệm. Ai ngờ đến đây lại một trận đau quằn quại, đau từng cơn như vậy làm anh thấy rất mệt, rất khó chịu trong người.
Tuấn Minh đang mát xa tay cho Gia Bảo thì không biết chuyện gì Gia Bảo đột ngột quay người lại nhìn Tuấn Minh.
“Anh làm cái gì vậy? Tự nhiên quay lại.”
“Sao nãy giờ cậu im lặng vậy? Cậu còn giận tôi chuyện đυ.ng chạm với cậu hay sao, giận gì mà giận dai thế?”
“Anh còn nói nữa thì kêu người khác vào mát xa cho anh đi.”
Tuấn Minh cảnh cáo.
“Tôi xin lỗi, bỏ qua đi.”
Gia Bảo ngoài nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
‘Không cho tôi đυ.ng cái này thì tôi sẽ đυ.ng cái khác.’
“Đúng ra là tôi đã bỏ qua rồi nhưng anh cứ nói chuyện đó hoài làm tôi nhớ lại, bây giờ tôi đang rất tức giận đấy.”
Gia Bảo cười cười.
“ Vậy tôi không nói nữa, cậu bỏ qua cho tôi đi.”
Tuấn Minh nhìn Gia Bảo không nói, tiếp tục mát xa. Không khí rất yên lặng, đến mức nghe thấy nhịp thở của đối phương. Gia Bảo chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt kia, lo lắng.
“Cậu bị bệnh à, nhìn không giống bình thường chút nào.”
“ Không có chuyện gì đâu, quay người lại đi.”
Vừa nói Tuấn Minh vừa kéo vai xoay Gia Bảo lại.
Gia Bảo xoay người rồi nhưng còn điều muốn hỏi định quay trở lại thì bị Tuấn Minh ấn xuống.
“Thật sự không có việc gì?”
Gia Bảo đành nằm yên thư giãn, hưởng thụ sự thoải mái mà bàn tay Tuấn Minh mang lại.
“Ngày mai cậu được nghỉ, đi ăn với tôi không?”
Tuấn Minh không suy nghĩ nhiều, dứt khoát một câu.
“Tôi không đi.”
Tuấn Minh mát xa mặt cho Gia bảo thì bỗng có cánh tay choàng qua eo mình, ôm cậu ghì xuống, Tuấn Minh bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống người Gia Bảo. Thừa cơ hội, Gia Bảo chọc vào điểm nhạy cảm của Tuấn Minh. Bị cù lét Tuấn Minh ra sức giãy dụa, vùng vẫy.
“Ngày mai có đi ăn với tôi không? Có đi không hả… không đi tôi sẽ tiếp tục cù lét cậu cho đến khi đi thì thôi.”
Tuấn Minh cười đến chảy nước mắt, ruột gan như muốn lộn ngược cả lên.
“Được rồi, tôi đi… tôi đi là được chứ gì. Đừng chọc nữa, đau quá.”
Tuấn Minh một tay nắm chặt kìm cái tay đang cù lét anh tay kia ôm bụng gương mặt nhăn nhó.
“Đúng là phải sử dụng biện pháp mạnh với cậu mới được mà.”
Gia Bảo nhìn Tuấn Minh, vừa nói vừa xoa xoa bụng đối phương.
"Có đau lắm không? Sau này tôi nói là phải đi đấy, dám không nghe tôi cho cậu biết tay."
"Được rồi, chắc kiếp trước tôi là đầy tớ của cậu quá, cậu kêu cái gì cũng phải làm theo."
Gia Bảo cứ chăm chăm nhìn vào đôi môi nhỏ, đỏ hồng đang mấp máy kia.
‘Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Thật muốn cắn cho một cái.’
“Ngày mai tám giờ tôi sẽ có mặt trước tiệm. Phiền anh đến đây đón tôi được không?”
“Sao lại đến đây? Hay là sau khi học xong tôi đến trường đón cậu luôn.”
“Không được! Anh cũng phải cho tôi tắm rửa chuẩn bị chứ. Cả ngày học mới ra, người hôi lắm.”
“Cậu cũng biết mình hôi sao.” Gia Bảo nhìn Tuấn Minh cười lớn, trêu cậu.
Thấy vậy Tuấn Minh cũng không để yên, cù lét lại Gia Bảo.
“Cậu dám cười tôi, cho cậu cười này… cười này.”
Gia Bảo nhanh chóng nắm được hai bàn tay nghịch ngợm kia.
“Thôi, được rồi. Không chọc cậu nữa, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến một quán rất ngon.”
Nghe đến đồ ăn là hai mắt Tuấn Minh sáng rực.
“Được. Tôi sẽ làm cho anh hối hận vì dám mời tôi, tôi sẽ ăn cho anh phá sản luôn.”
Gia Bảo bật cười.
“Thật vậy sao? Không chừng tôi chưa phá sản mà bụng cậu đã nổ tung rồi đấy.”