Giang Dữ Miên làm theo lời dặn của bác sĩ, pha hai gói thuốc cảm trẻ em rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Nghe lời bác sĩ".
Khác với vị bác sĩ Lâm chăm chỉ kinh doanh trên mạng xã hội, WeChat của Giang Dữ Miên gần như là một vùng đất hoang, cậu chỉ có duy nhất một tài khoản Instagram để ghi lại hình ảnh của Papa và chiếc vòng cổ của nó. Bài đăng gần đây nhất trên tài khoản là hình ảnh mặt dây chuyền ngọc sapphire kia.
Giang thiếu gia tuy luôn cao ngạo nhưng lại không thích khoe khoang trên mạng, nói chính xác là cậu không cố ý khoe khoang ở bất cứ đâu - trong thâm tâm vị thiếu gia này cảm thấy không ai xứng đáng để cậu thể hiện.
Là ngọn cỏ duy nhất trên hoang mạc, dòng trạng thái này của cậu vô cùng bắt mắt, toát lên cảm giác "bị người khác quản thúc" đầy cố ý, còn mang theo chút ý vị "mau hỏi tôi đi" đầy khıêυ khí©h.
Đáng tiếc là trong danh sách bạn bè của cậu chẳng có mấy người, mọi người trong nhà chỉ chú ý đến dòng chữ "lời dặn của bác sĩ", hỏi cậu có phải bị ốm hay không.
Giang Ngữ Tình còn tưởng là thuốc do bác sĩ gia đình kê đơn, còn khen cậu ngoan ngoãn.
Nhân viên công ty trang trí nhấn like, các thành viên mới của xưởng chưa nắm rõ tính tình của ông chủ nên không dám phát biểu bừa bãi, còn Lâm Hạc Thư, người duy nhất được Giang Dữ Miên diễn cho xem, sau khi đăng xong dòng trạng thái kia lại khôi phục sự im lặng như trước.
Giang Dữ Miên nói muốn đi khám lại, hỏi anh lúc nào thì đăng ký khám được thì anh cũng không trả lời, không biết là thật sự bận không xem hay lại xem như không thấy.
Lâm Hạc Thư bị Hứa Khang gọi đi ăn lẩu, Đường tiểu thư đã thất bại, nhưng Hứa đại phu lại không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh ta đã mang cá nướng đến tận nơi mà vẫn không gặp được Lâm Hạc Thư, cuối cùng phải chặn người ở bãi đậu xe.
"Cậu về nhà ăn à? Về nhà còn phải tự nấu nướng, phiền phức lắm, cùng nhau ăn đi, hôm nay viện trưởng cũng ở đây, Tiền lão hầm canh dưỡng sinh đấy." Anh ta vừa kéo người đi về phía nhà ăn vừa tò mò hỏi, "Hình như viện trưởng cũng không nấu ăn, cậu học nấu nướng ở đâu vậy?"
Bà nội Lâm cũng ở đó, Lâm Hạc Thư không phản kháng quá mức, thuận theo lực đạo của anh ta mà đi, bất đắc dĩ nói: "Chính vì bà nội không nấu ăn."
Rõ ràng là anh cũng không thích nấu ăn, Hứa Khang nghe xong nguyên nhân kết quả này thì bật cười thành tiếng, viện trưởng hành nghề y hơn sáu mươi năm, y thuật cao siêu, cứu người vô số kể, nhưng bà cũng nổi tiếng là không thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Bà cụ sống giản dị quen rồi, cũng không thích nghi được với việc có người giúp việc hầu hạ, sau khi Lâm Hạc Thư có thể tự lập thì bà liền thu dọn đồ đạc chuyển đến viện dưỡng lão.
Bây giờ mỗi ngày bà đều chạy đi chạy lại giữa viện dưỡng lão và bệnh viện, thỉnh thoảng còn ra ngoài du lịch, cuộc sống bán hưu trí vô cùng thoải mái.
"Biết nấu ăn thì dễ tìm đối tượng hơn." Anh ta vỗ vai Lâm Hạc Thư, giọng điệu như đang an ủi, sau đó chợt nhớ đến chàng trai tóc dài đẹp trai mà mình đã gặp lần trước, lại nhớ đến xe và chó của cậu ta, chàng trai đó trông giống như kiểu gia đình có đầu bếp và người giúp việc.
Nếu hai người họ thật sự thành đôi, Lâm đại phu có được coi là gả vào hào môn không nhỉ?
Hứa Khang càng nghĩ càng buồn cười, Lâm Hạc Thư gạt tay anh ta ra, chỉnh lại cổ áo.
Hôm nay nhà ăn rất náo nhiệt, ngoài những y tá bác sĩ trẻ tuổi còn có mấy vị bác sĩ lớn tuổi, họ không chỉ đến mà còn mang theo đồ ăn, nói là tổ chức Trung thu sớm.
Trên bàn gần cửa đặt một chiếc bánh trung thu lớn được cắt ra từ nhiều góc độ khác nhau, chiếc bánh này đủ lớn, chia thành bốn loại nhân, Hứa Khang cầm dao hỏi Lâm Hạc Thư muốn ăn nhân gì.
Lâm Hạc Thư không thích ăn bánh trung thu lắm, chỉ lấy một miếng nhỏ nhân đậu xanh.
Đọc và ủng hộ truyện tại truyenhdt.com miến không hành mienkhonghanh nhé mọi người. Mọi link khác đều là reup! Rượu thuốc của Đường lão gia dùng rất nhiều vị thuốc quý, cách thức pha chế cũng rất cầu kỳ, vừa có tác dụng vừa dễ uống, trừ những người phải lái xe không uống thì những người còn lại đều được chia một chén nhỏ. Còn thừa lại nửa bình, ông vốn định mang về thì bị bà nội Lâm lấy mất.
Bà cụ nhanh tay nhanh mắt đậy nắp bình lại, ôm vào lòng: "Của tôi."
Tay Đường lão gia đang đưa ra giữa chừng, nhìn thấy ánh mắt của bà liền rụt lại. Chuyện của Đường Hiểu U trước đó đúng là ông đuối lý, để một người trẻ tuổi thay ông gánh vác, bây giờ bà cụ tự mình đến cửa, ông đành lảng tránh dời mắt đi, ho khan hai tiếng rồi nhìn sang Lâm Hạc Thư, không nói ra mà ai cũng hiểu: "Hạc Thư không phải đang phân tích bệnh án sao, chỗ tôi cũng có kha khá, con mang về xem cùng luôn đi."
Sau bữa tối, Lâm Hạc Thư lái xe đưa bà nội về viện dưỡng lão, bà nội Lâm bị say xe nên nhắm mắt dưỡng thần ở ghế phụ. Trên đường đi, điện thoại di động cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ting ting nho nhỏ. Đến đèn đỏ, bà nội Lâm mở mắt ra: "Không xem à?"
"Là Giang Dữ Miên."
"Miên Miên à." Bà nội Lâm nhớ đến cậu bé đã từng giúp bà kết lá cây và cánh hoa thành kẹp tóc, bà mỉm cười, "Lâu rồi không gặp nó."
"Vâng."
Bà nội Lâm liếc nhìn anh, bà nhận nuôi trẻ con tất nhiên sẽ không xem trọng ngoại hình, nhưng Lâm Hạc Thư sinh ra quả thật rất đẹp trai, Miên Miên cũng đẹp trai. Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe từ từ di chuyển, Lâm Hạc Thư sang số, nhìn thẳng về phía trước.
Bà nội Lâm thở dài: "Miên Miên nói muốn dẫn bà đi xem buổi hòa nhạc."
Bà vừa nói vừa liếc nhìn người thanh niên đang lái xe, Lâm Hạc Thư không có phản ứng gì, bà lại thở dài một hơi thật mạnh, một lúc sau mới lên tiếng: "Buổi hòa nhạc gì?"
Lần này đến lượt bà úp úp mở mở: "Con dẫn Miên Miên đến đây bà sẽ nói cho con biết."
Viện dưỡng lão cách bệnh viện không xa, bình thường bà nội Lâm đều đi bộ, lái xe một lúc là đến nơi. Lâm Hạc Thư dừng xe trước cổng viện dưỡng lão: "Tới rồi ạ."
Bà nội Lâm nhanh nhẹn tự mình xuống xe, quay người lại vẫy tay với anh.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Giang Dữ Miên cuối cùng cũng nhận được hồi âm, Lâm đại phu nói: "Trong bệnh viện có người trực 24/24, có thể đi khám lại bất cứ lúc nào."
Chút cảm cúm cỏn con này căn bản không cần phải đi khám lại, Giang Dữ Miên nhìn ra được ý tứ "chiều theo" trong câu trả lời cứng nhắc của Lâm Hạc Thư, thế là cậu được đằng chân lân đằng đầu gối, gửi một tin nhắn thoại: "Em muốn anh khám, Lâm đại phu, khi nào anh rảnh?"
Câu hỏi của cậu rất thú vị, không phải là khi nào trực mà là khi nào rảnh.
Lâm Hạc Thư không biết có nghe ra ý tứ trong câu hỏi của cậu hay không, hắn gửi một tấm hình chụp lịch trực rõ ràng trên trang web chính thức của bệnh viện.
Giang Dữ Miên xem qua, coi như là làm năm ngày nghỉ hai ngày, chỉ là không cố định, trong năm ngày thì một ca đêm tính là hai ngày, hai ngày nghỉ cũng không phải là cuối tuần mà chỉ có chiều Chủ nhật cộng thêm một ngày rưỡi lẻ tẻ trong ngày làm việc.
Cuối tuần Lâm Hạc Thư phải trực, Giang Dữ Miên cũng đến xưởng, tháng sau có một triển lãm trang sức toàn quốc.
Triển lãm trang sức này là do một số công ty lớn hợp tác với địa phương tổ chức, Kim Mãn Lâu cũng là một trong những nhà tổ chức, năm nay triển lãm được tổ chức tại Tây Phủ. Giang Dữ Miên không tốn nhiều sức lực đã lấy được vé vào cửa cho Tinh Phỉ, nhưng trang sức tham gia triển lãm thì tạm thời vẫn chưa có, cậu cần phải quyết định trong vòng một tháng.
Kiểu triển lãm trang sức này cũng giống như triển lãm tranh, triển lãm nghệ thuật, mục đích chính là để giao dịch, không chỉ có các công ty lớn tham gia triển lãm mà còn có rất nhiều nhà thiết kế độc lập tham gia.
Trang sức triển lãm một mặt là để mọi người chiêm ngưỡng thiết kế, mặt khác, bản thân trang sức cũng rất quan trọng, không nói đâu xa, đặt ở đó để triển lãm, đá quý mười carat nhất định sẽ bắt mắt hơn đá quý một carat.