Chương 7

Rum lạc lối đã viết: ↑29 Tháng 9 2019 01:32

Anh làm tới bước cuối rồi à, chờ phần hấp dẫn nhất xuất hiện.

Còn nhiều hấp dẫn, hí hí
Cecilia đã viết: ↑30 Tháng 9 2019 13:55

Sắc Miu đã viết: ↑14 Tháng 9 2019 23:51

@Sắc Mị Sắc chắc edit khúc này muốn chôn chung với nữ9 luôn quá

mai mốt đi làm e sẽ viết H biết đâu cua đc sếp Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 7

Coi chừng sếp tưởng em BT tiễn em lẹ thì có. Haha

Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 7
Edit: Sắc Mị Sắc

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 7 Đã đâm đã chọc (Cao H)

Đường Mạn Mạn chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay cả khóc cũng không ra hơi. Đau đớn, trướng, xót, nóng bỏng. . . Vật nam tính chậm chạp tiến về phía trước, lực đạo không lớn, nhưng lại mang theo khí thế không cho từ chối.

Cô chẳng cách nào phản kháng, càng thêm trốn không thoát, chỉ có thể để mặc người đàn ông này giam trong lòng ức hϊếp, nước mắt tuôn rơi từng giọt, dịch thể ẩm ướt trộn lẫn với tơ máu cũng từ từ chảy ra khỏi hai chân.

Cô vốn mẫn cảm, Hạ Tranh chậm rãi đưa đẩy chừng mấy phút, tường thịt càng chọc vào càng mềm, rốt cuộc không còn xoắn nhanh như lúc nãy nữa. Hiện tại, Đường Mạn Mạn cảm thấy từ hoa tâm truyền đến cảm giác sảng khoái kỳ diệu, cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch lên, bật ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, "A, a. . . . Muốn. . . Muốn, ừ a. . . Chạm vào, chạm vào. . ."

"Chạm vào cái gì?" Một chất giọng khàn khàn hỏi cô.

Cô mơ mơ màng màng, cảm giác giữa hai chân mình nóng bỏng như có lửa: "Chạm, chạm vào hoa tâm. . ."

Người đàn ông cười rộ lên, anh xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, "Vậy em có thích không?"

Đối diện với tầm mắt anh, Đường Mạn Mạn mới tỉnh táo lại một chút, thôi xong, sao cô lại có thể nói ra những lời này, từ từ. . . Vừa rồi anh hỏi cô cái gì cơ.. . .

"Hửm?" Thấy cô không đáp, Hạ Tranh nhướng mày.

Cô kiên trì: "Hạ, Hạ tổng. . . Anh nói mấy lời này, chẳng phù hợp chút nào."

Anh là nam thần hệ cấm dục, chẳng lẽ không nên vĩnh viễn dùng vẻ mặt lạnh như băng quan sát chúng sinh sao? Mấy câu vừa rồi là thế nào?

Hạ Tranh tỏ vẻ như nghe được điều gì buồn cười lắm, khóe môi anh cong lên cao hơn, "Chọc cũng chọc rồi, đâm cũng đâm rồi, còn gì không thích hợp nữa?"

Nhất thời mặt Đường Mạn Mạn đỏ rực, cô cắn môi, lấy hết can đảm nói: "Hạ, Hạ tổng, anh không thể nói với tôi như vậy, dù sao hai chúng ta chỉ là tình một đêm. . .

Lời còn chưa nói xong, cô đã thấy sắc mặt Hạ Tranh lạnh hẳn, cô nói sai rồi sao?

Thử thăm dò, Đường Mạn Mạn cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy là. . . Quy tắc ngầm?"

"Em giỏi lắm Đường Mạn Mạn," Lần này không chỉ sắc mặt, giọng Hạ Tranh cũng lạnh hẳn, "Tình một đêm, quy tắc ngầm. . . Đầu óc em nghĩ cái gì vậy hả?"

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ giữ chặt cô tấn công dồn dập, anh nâng mông cô lên rồi ôm cô vào lòng mình.

Động tác này khiến cho vật to lớn chống giữa hai chân Đường Mạn Mạn biến tấu cứng rắn dạo quanh một vòng, cô lập tức phát ra tiếng rêи ɾỉ khó kiềm chế, hai đùi ngọc vòng quanh eo anh, cứ như vậy bị hành hạ một hồi.

Hạ Tranh cũng mặc kệ cô đang trong thời điểm mẫn cảm nhất, anh ôm cô vừa đi vừa làm. Nhất thời, trong văn phòng tràn ngập tiếng thiếu nữ khóc nức nở.

"A, a, đừng mà. . . Hạ tổng, tôi sai rồi. . . Van anh, van anh đừng làm nhanh như vậy nữa. . . . Hu hu hu, tôi thật sự sai rồi. . ."

Vật nam tính xâm lược hoa huyệt mềm mại, vách thịt vừa nóng vừa ướt xiết chặt thân gậy vừa thô vừa to, trong lúc anh đi lại, dịch thể nóng bỏng nhiễu tí tách dọc đường đi, trên mặt thảm còn lưu lại một vũng nước đọng, không biết là nước mắt thiếu nữ hay là mật dịch tiết ra khi giao hoan điên cuồng.

"Nói, em sai chỗ nào?" Hạ Tranh dừng lại trước bàn làm việc.

"Tôi, tôi. . . ." Đường Mạn Mạn vẫn thút tha thút thít, cô vừa khóc vừa mở to mắt nhìn anh.

Thật ra cô cũng không biết mình nói sai chỗ nào, theo ý Hạ Tranh, hai người bọn họ không phải tình một đêm, cũng chẳng phải quy tắc ngầm, vậy rốt cuộc là cái gì?

Đường Mạn Mạn vắt hết sức suy nghĩ nhưng vẫn không ra, song cô lại sợ Hạ Tranh tiếp tục chà đạp mình, cho nên cô đành tỏ vẻ đáng thương sụt sịt mũi: "Tôi không biết. . ."

Thấy cô lại muốn khóc, lần đầu tiên Hạ Tranh cảm thấy đau đầu, dù cho phi vụ thu mua quốc tế năm trước khó khăn cỡ nào, anh cũng không thấy đau đầu như bây giờ.

Bất tri bất giác giọng anh dịu lại, tuy lời nói ra khỏi miệng chỉ có ba chữ cộc lốc: "Không được khóc."

Đường Mạn Mạn lập tức ngừng thút thít, cố nén tủi thân nhìn anh.

Cô nhìn như vậy, càng làm cho đại boss Hạ mất khống chế muốn khi dễ một phen. Tròng mắt đo đỏ, chóp mũi đo đỏ, rất giống một con thỏ anh nuôi khi còn nhỏ, mềm nhũn khiến người ta muốn nắn bóp thêm mấy cái.

Hạ Tranh nghĩ thế, anh cũng làm theo y như vậy. Anh bắt lấy cặp đùi trắng nõn của thiếu nữ, mười ngón tay thon dài bóp chặt hai quả đào mật, dùng sức xoa nắn ép về phía mình, thuận thế để vật nam tính xâm nhập càng sâu.

"Ôm anh."

Đường Mạn Mạn vươn tay, cẩn thận từng li từng tí vòng qua cổ anh.

Lúc này Hạ Tranh mới hài lòng, anh thả cô lên bàn làm việc. Tất chân đã sớm rách bươm bị người giật xuống, cặp đùi trắng nõn của nữ hài xụi lơ rũ xuống bàn, anh tiến sát vào đứng giữa hai chân cô, ôm cô bắt đầu vận động một lần nữa.

Hiện tại, trên người Đường Mạn Mạn không còn bất cứ thứ gì che đậy, cơ thể trơn bóng uyển chuyển đắm chìm dưới ánh mặt trời, đối diện bàn làm việc là cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, nếu có người ở bên ngoài, chắc chắn có thể chứng kiến trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thụy, tiểu mỹ nữ trần trụi ngồi trên bàn, thân hình kéo căng như con thiên nga duyên dáng, bị Tổng giám đốc quần áo chỉnh tề xâm phạm.

Đương nhiên, nơi này là tầng mười tám, tuyệt đối không có người chứng kiến.

Cho nên, Hạ Tranh thỏa thích hưởng thụ tất cả ngọt ngào của cô, vật nam tính gia tăng tốc độ, mỗi một lần đều muốn đỉnh vào nơi sâu nhất, đỉnh đến nỗi đôi mắt cô mơ màng quyến rũ, uyển chuyển rêи ɾỉ. Anh tùy ý thưởng thức mỗi một chỗ trên cơ thể cô, thề phải ăn sạch cô mới bỏ qua.

Một phen triền miên, trọn vẹn mấy tiếng đồng hồ.

Giữa chừng, Hạ Tranh phóng xuất trong cơ thể thiếu nữ một lần, lúc này hai người tiếp tục quấn lấy nhau, từ bàn làm việc chuyển đến ghế sofa, cuối cùng đi vào phòng nhỏ trong văn phòng.

Nơi này hiển nhiên là chỗ nghỉ ngơi tạm của Hạ Tranh, phòng ngủ, phòng khách, toilet, mọi thứ đầy đủ cả. Đường Mạn Mạn mềm oặt nằm trên giường lớn, vòng eo bị bàn tay to nhấc lên, một lần lại một lần bị anh kéo về phía hạ thân, nghênh đón hùa theo sự tấn công hung ác của anh.

Cô hét lên không biết bao nhiêu lần, toàn thân cao thấp ngay cả ngón tay cũng chẳng còn chút sức, mơ màng nhìn đồng hồ treo trên tường, cô nhỏ giọng lầm bầm: ". . . Hạ tổng, đã. . . . Đã. . . . Tan tầm rồi. . . "

"Ừm," Hạ Tranh khàn giọng đáp: "Đã thế để anh đưa em về."

Cái này thì không cần đâu, Đường Mạn Mạn muốn từ chối, song lại nhớ tới váy áo của mình, kể cả tất chân cũng không còn nữa, cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cô ngàn tính vạn tính cũng chẳng thể nào nghĩ tới, câu nói "Để anh đưa em về" của anh, không phải đưa về nhà cô, mà là đưa về khu biệt thự cao cấp ven sông Hoàng Phủ, nơi anh đang sống. Lúc bị đặt trước cửa sổ sát đất đùa bỡn, Đường Mạn Mạn có cảm giác mình sắp điên rồi.

Có phải tinh lực đại boss tràn trề quá rồi không, cô đâu phải đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành gì, tuy rằng dáng người cũng không tệ lắm, nhưng cũng đâu cần ép cô làm lâu đến thế. Chẳng lẽ gần đây boss bộn bề nhiều việc, cho nên nghẹn lâu rồi?"

Đường Mạn Mạn rất bất đắc dĩ, trước mắt không chỉ có tay và chân nhũn ra, mà cửa huyệt bị vật nam tính hành hạ thời gian dài, bây giờ vừa sưng vừa rát vừa nóng vừa đau nữa.

Cô đành lên tiếng cầu xin anh khoan dung: "Hạ tổng, tôi không được nữa, xin anh. . . Xin anh, tôi. . . Tôi đau."

Hạ Tranh vừa dạy dỗ cô xong, anh nhướng mày, cô vội vàng đổi giọng: "Hạ Tranh, Hạ Tranh."

Lúc này anh mới cười khẽ một tiếng, bàn tay to tìm đến giữa hai chân cô: "Đau chỗ nào, anh xoa giúp em."

"Không được." Đường Mạn Mạn nhanh chóng dùng tay che chắn.

Bị cô ngăn cản, Hạ Tranh không khỏi mất hứng: "Sợ anh?"

Không phải tôi sợ anh, mà tôi sợ thú tính của anh lại phát tác.

Cắn răng một cái, Đường Mạn Mạn quyết định liều mình, "Cuối cùng anh muốn thế nào, tôi đã nhận sai rồi. . . Sau này tôi sẽ tuyệt đối không dùng văn chương bậy bạ để bôi đen anh nữa, ngày mai tôi sẽ sửa lại ID, không đúng, bây giờ tôi sửa liền!"

Hạ Tranh hé mắt, tựa như rất hứng thú: "Nói thử xem, em chuẩn bị đổi thành tên gì."

"Ông chủ vạn tuế?"

Hiển nhiên, đáp án này khiến Hạ Tranh không hài lòng.

Đường Mạn Mạn vắt óc suy nghĩ: "Boss đại nhân sáng suốt thần võ? Hạ tổng soái nhất thiên hạ? Mỹ nam vũ trụ Hạ Tranh? Tôi mãi mãi yêu boss đại nhân?"

Cô nói một hơi mười mấy cái tên, đến cuối cùng hoàn toàn là nói nhăn nói cuội. Không ngờ đột nhiên Hạ Tranh bảo cô dừng lại: "Tên này nghe rất hay, dùng nó đi."

Đường Mạn Mạn sững sờ, anh nói là. . . Tôi mãi mãi yêu boss đại nhân?"

"Nhưng mà," Hạ Tranh chậm rãi nói: "Phải sửa lại một chút ------"

"Tên là <> thì hay nhất."

Đường Mạn Mạn: ". . .Có thể, có thể đổi một chút không?"

"Không thể."

ID đáng xấu hổ như vậy, cô không dùng được đâu!

========================================Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 7 Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 7
Người nào đó lòng muông dạ thú Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 7