Chương 5: Điểm mấu chốt

Edit: Sắc Mị Sắc

Beta : Doãn Uyển Du

Chương 5: Điểm mấu chốt

Phải làm sao đây.

Cuối cùng, trước sự khuyến khích của Chi Chi, Đường Mạn Mạn vẫn đăng truyện lên mạng.

Chi Chi là bạn thân của cô, cũng là người duy nhất biết rõ sở thích đáng xấu hổ của cô, cô ấy còn là một người bạn cùng đọc truyện H với cô. Hai người cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu, cũng từng so sánh nhân vật nam chính trong <> với Hạ Tranh không ít lần.

Chi Chi cũng đi làm ở Hồng Thụy, cô ấy làm ở bộ phận nhân sự, nên đối với nhân viên nam ở đây, có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay.

Theo cô ấy nói, từ các quản lý cho đến bảo vệ, trong mấy trăm đàn ông trong công ty, boss tuyệt đối là hạng nhất, nếu có thể theo đuổi anh, không, nếu có thể ngủ với anh, dù chỉ một đêm thôi cũng có giá trị.

Đường Mạn Mạn không khỏi suy tư, bản thân cô và Hạ Tranh, rốt cuộc đã tính là ngủ hay chưa?

Phần truyện cô đăng trong mục bình luận truyện cực kỳ được hoan nghênh, nghĩ đến chuyện ngày đó, cô kiềm lòng không được lại rục rịch ngóc đầu dậy. Nhìn bề ngoài boss có vẻ cấm dục, kỳ thật cũng rất thích làm chuyện lưu manh, nếu cô tiếp tục viết. . . Dù sao Hạ Tranh cũng không biết, mặc kệ nó, viết thì viết!

Lần này Đường Mạn Mạn hết sức cẩn thận, chỉ dám ở nhà tiếp tục nghiệp lớn viết truyện H của mình. Cô mở file ra, lách cách lách cách không dứt, tiếp tục đánh chữ.

Nhân vật nam Hạ Nặc và nhân vật nữ chính cùng triền miên trong phòng làm việc, lúc khám phá đến nơi bí mật của nữ chính thì phát hiện nơi đó của nữ chính đã ướt đẫm. Anh ta lấy bàn tay thấm ướt ra, đặt ở bên môi liếʍ liếʍ, không buông tha cô giống như Hạ Tranh đã làm, anh ta lại tham lam đưa tay vào lần nữa, trải qua một phen đùa bỡn, nữ chính bị nam chính vuốt ve đến cao trào, hai người điên cuồng thiêu đốt oanh trời động đất, lúc mất khống chế sắp tiến đến một bước cuối cùng thì, cộc cộc cộc, có người gõ cửa.

Chuyện xưa cứ như vậy mà kết thúc. Đường Mạn Mạn đăng lên mục bình luận, thấy đọc giả bị mình vờn đến gào khóc, cô vô cùng đắc ý.

Hừ, Hạ Tranh, cho anh bắt nạt tôi, tôi sẽ cho anh nghẹn chết, chắc chắn một điều, mỗi lần hành sự anh chỉ được nhìn mà không được ăn!

Cứ như vậy, Đường Mạn Mạn bắt đầu hành hạ Hạ Tranh trong truyện, nếu như nói trước đây cô cảm thấy nhân vật nam chính trong <> giống hệt Hạ Tranh, thì hiện tại cô đã thật sự biến nhân vật này thành Hạ Tranh để YY rồi.

Nào là vừa cởi xong quần áo của nhân vật nữ chính thì có chuyện gấp không thể không xử lý, nào là tiểu đệ đệ cứng ngắc nhưng vẫn phải kiềm chế để lau mặt cho nhân vật nữ chính uống say, tất cả các tình tiết nhẫn nhịn chết người không đền mạng đều chĩa mũi dùi về phía nam chính, Đường Mạn Mạn viết như điên, ngắn ngủi ba ngày đã gõ mấy vạn chữ, đầu óc đều đặt hết vào đó.

Tinh thần giành thắng lợi lớn, song thực tế khi nhìn thấy Hạ Tranh cô vẫn có hơi sợ, eo cứng ngắc, lưng thẳng tấp. Cấp trên trực tiếp của cô phái cô đến phòng tổng giám đốc sắp xếp lại tủ tài liệu, cô đành liều chết hiên ngang, lấy hết dũng cảm đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc ghế dựa rộng thênh thang phía sau bàn làm việc, Hạ Tranh đang bấm điện thoại.

Nghe được tiếng bước chân, anh ngồi đưa lưng ra cửa cho nên hơi xoay người lại, không ngờ lại bắt gặp thân ảnh xinh xắn của cô gái nhỏ.

Đại khái là sợ quấy rầy đến anh, cô không có lên tiếng mà lẹ chân lẹ tay đi lại tủ chứa tài liệu sát bức tường đằng kia.

Khá lắm, người đàn ông khẽ nhướng mày, đã xảy ra loại chuyện đó, cô vẫn có gan đến phòng làm việc của anh. Anh còn tưởng rằng với tính cách của cô, cô đã kiếm cớ từ chối rồi.

Trên tay đang vướng một dự án lớn, mấy ngày nay anh tương đối bận rộn, mặt khác anh cũng sợ ép cô chặt quá, cho nên anh mới không có hành động gì thêm. Cất điện thoại, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn thái độ cô bây giờ, anh có nên tiến thêm bước nữa không nhỉ?

Đường Mạn Mạn không hề hay biết mình đã trở thành con mồi bị thợ săn rình rập từ lâu, lúc này cô đang hết sức tập trung sắp xếp hồ sơ, tầng hồ sơ thứ năm có hơi cao, dù cô mang giày cao gót cộng thêm kiễng chân, cánh tay với lên hết sức cũng chỉ chạm đến thành kệ.

Trong lúc này, váy của cô bị kéo lên cao, gấu váy vốn có chiều dài quá gối, nhưng bây giờ đã bất tri bất giác trượt cao lên nửa đùi, tuy không thấy được gì, nhưng phối hợp với động tác của cô, cặp mông căng tròn ngạo nghễ ưỡn lên, tròn như hai quả đào mật chín mọng.

Hạ Tranh lướt mắt qua, anh không tự chủ nhớ lại lúc cô ngồi trên đùi mình ngày đó, cảm xúc mềm mại đẫy đà. Trong nháy mắt, anh cảm giác khí huyết dưới thân dũng mãnh lao tới, thậm chí vật kia còn có xu thế ngẩng đầu lên rồi.

Hạ Tranh vội vàng dời mắt, muốn lên tiếng bảo cô ra ngoài, nhưng lại có chút không nỡ.

Ngón tay để trên con chuột vô thức động đậy, ma xui quỷ khiến, anh mở một trang web mà mình đã ghim lại cách đây không lâu.

Nếu Đường Mạn Mạn ở bên cạnh nhìn thấy trang web này, chỉ sợ cô sẽ thét ra tiếng, bởi vì trang web kia không phải trang nào khác, chính là cái trang truyện <>.

Hạ Tranh cũng làm hành động như bình thường cô hay làm, trực tiếp kéo chuột xuống khu bình luận, trong đó có một đoạn văn dài, chính là đoạn văn Đường Mạn Mạn sáng tác.

"Ồ. . ." Anh cười cười rồi ung dung xem tiếp, có điều càng xem, mặt Hạ Tranh ngày càng đen.

Trong phần tiếp theo Đường Mạn Mạn viết, vị trí hành sự vô cùng phong phú, từ phòng tắm, quán bar. . . Song mỗi một lần đều vô cùng trùng hợp, nam nữ chính đang triền miên thì y như rằng bị cắt ngang đúng lúc. Hết lần này đến lần khác, tác giả vẫn hao tốn không ít văn chương, miêu tả nam nhân vật chính có bao nhiêu khó chịu sau khi bị ép dừng lại.

Cứ như vậy ba bốn lần, không chỉ có nhân vật nam chính muốn thổ huyết, đọc giả trên mạng cũng muốn hộc máu.

Mọi người không chỉ than trời, còn có người quỳ rạp xin tác giả cho bọn họ được sảng khoái một lần, Đường Mạn Mạn đáp trả bằng cách đổi ID thành "Đánh tan lòng dạ hiểm độc của nhà tư bản", trong phần bình luận hứa nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của mọi người, sau đó quăng một chương mới lên.

Nhắc tới cũng trùng hợp, chương này vừa đúng lúc nhân vật nữ chính đi đến văn phòng của nhân vật nam chính, hai người có một màn kiều diễm. Đương nhiên, đến điểm mấu chốt, cô vẫn cắt ngang như cũ ----- Nội dung tiếp theo Đường Mạn Mạn vẫn chưa nghĩ ra.

Nhìn ID mới được sửa này, khuôn mặt đen ngòm của Hạ Tranh biến thành màu mực nước. Anh tắt trang web rồi đứng dậy.

Cô gái không hề hay biết gì vẫn tiếp tục miệt mài làm việc, sắp xếp tài liệu theo thứ tự đâu ra đó, cô nhón chân lên lần nữa, cố gắng để tài liệu về chỗ cũ, bỗng nhiên tay nóng lên, cổ tay cô bị người ta nắm.

Hạ Tranh lấy sấp tài liệu kia, dễ dàng đặt vào chỗ cũ, "Với không tới tại sao không nói?"

". . . Hạ, Hạ tổng."

Cả người Đường Mạn Mạn cứng ngắc, quanh chóp mũi đều tràn ngập hương nước hoa cổ long nhàn nhạt trên người anh, anh dựa sát vào cô như vậy, thân hình cao lớn áp bách, hai tay chống lên ngăn tủ, bao vây cô trong không gian nhỏ hẹp trước ngực anh.

Cái này. . . Chuyện gì đây? Kabedon*? Hay chỉ đơn thuần là quan tâm cấp dưới?

Có điều cho tới bây giờ Đường Mạn Mạn vẫn không nhận ra, từ trước đến nay đại boss lạnh lùng sẽ để ý một trợ lý nhỏ đến sắp xếp tài liệu, còn thân thiện giúp người ta để lại chỗ cũ hay sao?

Cô lấy hết can đảm, ý đồ tự cứu mình, "Cảm ơn Hạ tổng, tôi. . . Tôi sắp xếp xong rồi, vậy nên, vậy nên. . ."

"Hình như em rất sợ tôi?" Hạ Tranh bỗng cắt ngang lời cô.

Trên mặt anh không nhìn ra vui buồn, chỉ có ánh mắt thâm trầm. Nghe anh hỏi như thế, cả người Đường Mạn Mạn càng cứng ngắc hơn.

"Không có, tuyệt đối không có," Cô cười ha ha hai tiếng, "Hạ tổng hòa ái dễ gần, đối với nhân viên tốt không thể tả, làm sao tôi có thể sợ anh được ha ha ha. . ."

Tốt lắm, Hạ Tranh nghĩ, chẳng những sáng tác văn chương bậy bạ sau lưng anh, còn dám trợn mắt nói lời bịa đặt.

"Phải không?" Anh buông tay ra, Đường Mạn Mạn thở hắt ra một hơi, sau đó cô nghe anh thản nhiên nói tiếp: "Tôi cũng nghĩ như thế, nếu không em cũng chẳng có lá gan đánh tan lòng dạ hiểm độc của nhà tư bản."

Đường Mạn Mạn: "?!"

Lúc này, cô sợ ngây người, ánh mắt không tự chủ trừng to, nhìn Hạ Tranh cứ như nhìn người ngoài hành tinh.

Không thể nào, Hạ Tranh làm sao biết được ID của mình? Huống hồ cái ID kia cũng chính là tên cô sử dụng trong trang web đăng truyện H. Nếu Hạ Tranh biết, chẳng phải có nghĩa là. . .

Không, cái này nhất định là trùng hợp thôi!

Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, Đường Mạn Mạn thốt ra: "Hạ tổng, anh đang nói gì, tôi không hiểu."

Cô bày ra vẻ mặt vô tội nhất trên đời, ngẩng đầu nhìn Hạ Tranh, ánh mắt chân thành tha thiết muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Chiều cao giữa bọn họ chênh lệch đúng một cái đầu, Đường Mạn Mạn chỉ đứng tới bả vai người đàn ông, cô cứ như vật ngẩng mặt lên, tóc dài đen nhánh chảy xuống phía dưới, lộ ra vành tai trắng nõn.

Hạ Tranh cúi đầu, bỗng nhiên anh cười hỏi: "Không hiểu?"

"Không sao, em sẽ hiểu ngay thôi."

Lời còn chưa dứt, bàn tay to đã bắt lấy eo cô gái, đẩy cô tựa lưng vào tủ đựng tài liệu phía sau.

====

A aaaaa . . . Xấu hổ quá !!! Không hiểu sao mị cứ bị ngượng trước mấy màn này, trong khi NP, SM thấy bình thường :)))

Kabedon:Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 5: Điểm mấu chốt