Chương 24: Mưu đồ

Chương 24 Mưu đồ

Trong căn phòng mờ tối, trên giường truyền đến tiếng rêи ɾỉ lẳиɠ ɭơ.

"A, a. . . Đừng, đừng ngoáy vào chỗ đó của người ta ~"

Đáp lại chính là tiếng nước va chạm vang dội, cặp chân dài lộ ra khỏi chăn run run kịch liệt, âm thanh dâʍ đãиɠ kia ngâm dài kiều mị, sau đó mặt giường lớn trở về tĩnh lặng.

Qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ, gã đàn ông xoa gương mặt mướt mồ hôi của cô ả trong lòng, "Vừa rồi có sướиɠ không?"

"Ai nha, anh xấu xa quá ~" Đầu ngón tay sơn phết tinh xảo của cô ả nhẹ nhàng chọc chọc lên l*иg ngực gã đàn ông, tỏ vẻ vừa xấu hổ vừa giận dỗi: "Làm chỗ đó của người ta đau quá à ~"

"Ha ha ha ha!" Gã đàn ông cười đắc chí, vô cùng hài lòng, "Tiểu dâʍ đãиɠ, để anh trai yêu em thêm lần nữa nào."

Nói xong, gã trở mình muốn đè cô ả dưới thân một lần nữa, hoàn toàn không phát giác được sự chán ghét lóe lên trong đáy mắt cô ả kia.

"Đừng, đừng ~" Cô ả ỡm ờ, tay bị gã đàn ông kiềm chặt.

"Lên giường của tôi, còn giả bộ trinh liệt." Giọng gã đàn ông ẩn chứa mỉa mai, "An đại trợ, lần trước em cố ý lừa tôi, tôi còn chưa tìm em tính sổ. Tuy Đặng Tùng Đào tôi không phải nhân vật lớn gì, lấy tôi làm bia đỡ đạn, vậy thì phải xem em có năng lực này hay không đã.

Thì ra hai người đang lăn giường, chẳng ai xa lạ, chính là Annie và Đặng Tùng Đào.

Thấy Đặng Tùng Đào lên tiếng mỉa mai không kiêng nể, suýt chút nữa Annie đã nổi nóng, song nghĩ đến mưu đồ ngày hôm nay, ả ta âm thầm cắn răng, cố nuốt trôi cơn giận này.

"Người ta đã nói gì đâu nè, anh gấp cái gì." Ả ta ỏn ẻn làm nũng, hai tay vòng qua cổ Đặng Tùng Đào, "Anh uống rượu, người ta sợ anh mệt thôi."

"Vậy thì em mở to mắt nhìn anh trai khỏe cỡ nào," Đặng Tùng Đào cười véo nụ hồng trước ngực cô ả một cái, "Uống rượu thì đã sao, uống rượu trợ hứng, hôm nay anh trai sẽ cho em mở mang kiến thức, thế nào gọi là dục tiên dục tử."

Vừa dứt chữ cuối, gã xông tới một lần nữa, chỉ trong chốc lát, hai người đã quấn chặt lấy nhau.

Annie sử dụng toàn bộ vốn liếng thân thể để quyến rũ đàn ông, Đặng Tùng Đào không giữ được mình, càng làm càng nhanh, trong lòng gã lại nghĩ, mặc dù con điếm này tâm cơ thâm trầm, nhưng nếm mùi vị cũng không tệ lắm.

Uổng công lúc trước gã xem ả ti tiện này như nữ thần, dốc hết thủ đoạn theo đuổi ả, không ngờ ả dâʍ đãиɠ đến thế, hôm nay còn chủ động bò lên giường của gã. Vừa mất địa vị đã cam chịu thấp hèn, hừ quả nhiên là gái điếm ai cũng có thể làm chồng.

Còn muốn lợi dụng gã làm bia đỡ đạn, Đặng Tùng Đào nghĩ lại mà sợ, cũng may lúc đó gã từ bỏ không ra tay với Đường Mạn Mạn, nếu không boss biết được, sợ là gã tiêu đời.

Nghĩ đến đây, Đặng Tùng Đào càng dùng sức xông tới, con điếm ti tiện, gϊếŧ chết mày! Trên gương mặt tương đối tuấn tú của anh ta xuất hiện một tia vặn vẹo, đẩy mạnh va chạm mấy cái, cả người gã đột nhiên trầm xuống, ngã gục xuống người Annie, vậy mà ngủ mất.

Annie bị ép suýt chút nữa nghẹt thở, vất vả lắm mới đẩy được Đặng Tùng Đào ra, ả chán ghét nhìn tên đàn ông đang ngủ như heo chết bên cạnh, bụng dạ sôi trào muốn nôn.

Từ lúc nào, Annie ả phải nhịn nhục như vậy.

Việc mất, công ty gia đình lung lay sắp đổ chỉ vì mẹ Hạ rút vốn đầu tư. Nghĩ đến công văn ra lệnh cách chức ngày đó, ánh mắt soi mói của mọi người khi ả đến công ty thu dọn vật dụng cá nhân, Annie giận đến nỗi toàn thân phát run, mặt mày hung ác nham hiểm.

Tất cả những chuyện này đều do con ả đê tiện kia mang lại.

Nếu như không phải đồ tiện nhân Đường Mạn Mạn, làm sao ả lại chọc giận Hạ Tranh, làm sao bị ép rời khỏi Hồng Thụy, bây giờ còn lâm vào hoàn cảnh này.

Người nhà oán ả, oán ả không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà ả không thể chiếm được vị trí bên cạnh Hạ Tranh, Annie ả có điểm nào không bằng con tiện nhân kia.

Mưu đồ tính toán nhiều năm như thế, ả muốn dâng tặng tất cả những gì mình có cho Hạ Tranh, ả biết rõ người đàn ông kia ưu tú biết nhường nào, chỉ cần có thể gả cho anh, người người sẽ hâm mộ ả, toàn bộ, ả có thể giẫm mọi thứ dưới chân mình.

Chứ không phải giống như bây giờ. . . . Chỉ có thể lên giường với loại đàn ông rẻ mạt này.

Nhìn Đặng Tùng Đào đang ngủ say. Annie nhẫn nhịn xúc động hung hăng tắt gã một cái, ả tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

Cũng may, mới qua nửa tiếng, ả xem đồng hồ. Gã đàn ông này quá vô dụng, giả sử lát nữa Đường Mạn Mạn được đưa đến đây, gã không còn hơi sức thì biết làm sao bây giờ?

Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, Annie đi đến bên giường mở túi xách đặt trên đầu giường ra, cẩn thận lấy ra một túi nhựa trong suốt, bên trong túi nhựa là một ít bột màu trắng, ả pha bột đó với nước trà, sau khi đút Đặng Tùng Đào uống xong, lại tính toán thời gian rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Nơi này là khách sạn Văn Hoa nổi tiếng bậc nhất Hải thị, năm tầng trên là phòng cho thuê, năm tầng dưới là nhà hàng ăn uống.

Lúc này, buổi liên hoan liên ngành của Hồng Thụy tổ chức ngay tại lầu ba, Annie cố ý thuê phòng với Đặng Tùng Đào ở chỗ này, hoàn toàn không phải trùng hợp.

Đáy mắt lóe lên độc ác, ả lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: "Người đâu?"

Không biết người đầu dây bên kia nói gì, sau khi cúp điện thoại, ả ta đợi thêm khoảng mười phút nữa thì có một nhân viên phục vụ đỡ một cô gái bước khỏi thang máy.

Cô gái mê man bị người phục vụ vác trên vai, hai mắt nhắm chặt.

Annie nhanh chóng bước tới đón, ả nhỏ giọng: "Không ai nhìn thấy chứ?"

"Dạ," Nhân viên phục vụ lo lắng gật đầu, vô thức nhìn sang xung quanh, "An tiểu thư, tôi đã làm theo lời cô, số tiền kia. . . "

"Tối nay chuyển cho anh."

"Được," Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng thở ra, giao cô gái trên vai cho ả: "Người giao cho cô, chuyện tiếp theo không thuộc phận sự của tôi nữa."

"Biết rồi," Annie lạnh lùng trả lời, thấy nhân viên phục vụ xoay người đi, ả ta bỗng mở miệng: "Quản tốt cái miệng của anh đó."

Bước chân tên phục vụ hơi khựng lại, không nói gì thêm, chỉ bước nhanh rời đi.

Rũ mắt xuống, Annie nhìn cô gái đang bất tỉnh nhân sự.

Ả ta mua chuộc phục vụ bỏ thuốc vào rượu của Đường Mạn Mạn, ban đầu thuốc này chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn, giống như uống quá chén mà thôi.

Sau đó nhân lúc Đường Mạn Mạn đi toilet, nhân viên phục vụ mai phục đánh cô ngất xỉu rồi cho uống thêm một liều thuốc cực mạnh khác, hiện tại Đường Mạn Mạn chính là bãi bùn trong tay ả, muốn bóp thế nào thì bóp thế ấy.

Không do dự, Annie đưa Đường Mạn Mạn vào trong phòng.

Đặng Tùng Đào đang ngủ say như chết, ả ta làm theo cách cũ, cũng cho Đường Mạn Mạn uống thứ bột trắng kia, tiếp theo đặt hai người song song trên giường. Annie nở nụ cười nham hiểm độc ác, "Tiện nhân, tao nếm đủ khổ, hôm nay mày phải trả giá gấp mười lần, gấp trăm lần, gấp ngàn lần, thưởng thức đi."

"Chẳng phải mày đắc ý lắm sao? Quyến rũ được Hạ Tranh, để tao cho anh ấy thấy tận mắt, trò cười đồ tiện nhân mày rêи ɾỉ dưới thân tên đàn ông khác, để anh ấy biết rốt cuộc mày dơ bẩn cỡ nào."

"Uống thuốc trợ hứng này xong, dù là liệt nữ trung trinh cũng biến thành kỹ nữ phóng đãng, tao muốn để mày tự cởi đồ, dâng mình cho đàn ông. . . Đáng tiếc quá. . . " Annie độc ác cười nhẹ.

"Không thể nhìn tận mắt, thật sự quá đáng tiếc."

Ả ta đưa tay vuốt tóc dài, cầm lấy túi xách, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

==========================

Vung máu chó thỏa thích không bị cản trở [doge

An đại trợ lý lại tự tìm đường chết Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 24: Mưu đồ