Chương 13: Lấy thân mình đền cho em (h)

Edit: Sắc Mị Sắc

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 13 Lấy thân mình đền cho em (H)

Sau cơn cao trào, chính là thất hồn lạc phách.

Mãi đến khi Đường Mạn Mạn phục hồi tinh thần từ trong dư vị cao triều, gậy thì vẫn còn nhấn nhá liên tục trong mật động, đâm vào cửa tử ©υиɠ. Cô hận đến nghiến răng, bàn tay tìm tới eo Hạ Tranh vừa bấm vừa véo, "Anh vô lại!. . . Anh. . . Anh đền lại sự trong sạch cho em!"

Cô xuống tay độc ác thật đấy, Hạ Tranh không khỏi hít khí lạnh, Gậy thịt đang muốn tiến thẳng vào nơi sâu nhất, bỗng nhiên bị hoa kính xoắn nhanh, mυ"ŧ chặt đến nỗi gốc rễ anh tê rần.

"Nhẹ chút, em muốn mưu sát chồng à?"

"Em . . . Anh không biết xấu hổ!"

"Em là người đầu tiên nói anh không biết xấu hổ đấy," Anh cười nhẹ, vật lớn giữa hai chân ra ra vào vào, cọ vào mật dịch cô gái nhỏ tiết tung tóe ra ngoài lúc cao trào, phát ra tiếng "Ộp ộp" từ chỗ hai người kết hợp chặt chẽ, "Muốn anh đền sự trong sạch của em? Chẳng phải anh đã lấy thân mình đền cho em rồi sao?"

Câu nói đó thành công khiến mặt Đường Mạn Mạn đỏ lên, cô bĩu môi không muốn mắng nữa. Nhưng lại nghĩ đến lúc anh đáng giận như thế, cô vẫn căm giận bất bình, "Anh làm như vậy, mấy người kia, mấy người kia thấy được. . . Dù sao cũng chẳng nhìn thấy được mặt em ~, còn xe của anh thì có thể có người nhận ra đấy."

"Vậy thì thế nào?" Hạ Tranh cong môi, anh vốn rất ít khi cười, nụ cười này có vẻ tà khí tràn lan, "Anh và bạn gái thân mật, muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó. Huống chi, anh tự tay vén mấy sợi tóc mướt mồ hôi dính sát vào gò má của Đường Mạn Mạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cũng không phải cố ý, nhưng tần suất vuốt ve mặt cô lại hòa cũng một nhịp với tần suất gậy thịt ra vào hoa tâm, "Bọn họ đã đi từ lâu."

"Đi? Đi rồi?"

Đường Mạn Mạn sững sờ, cho nên khi đó anh mới. . . Cô bỗng nhớ lại sự kích động của bản thân mình, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

Hạ Tranh không để cho cô trốn, anh đưa tay giữ chặt cằm cô, "Em cho rằng anh sẽ để cho bọn họ trông thấy?"

"Anh không hi vọng bất cứ người nào bên ngoài biết, ở trong xe có một tiểu lẳиɠ ɭơ đang phóng túng." Dù cho chỉ là đoán mò cũng không được.

Anh tiếp tục ra ra vào vào, có lẽ e ngại cô gái nhỏ vừa mới đạt cao trào, độ mạnh khi đâmt vào của gậy thịt cũng không lớn. Đường Mạn Mạn vốn muốn phản bác, nhưng lại bị anh giày vò, tiếng nói bỗng hóa thành tiếng ngâm vụn vỡ. Hạ đại boss nhéo nhéo mũi cô, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Hơn nữa, động tác em lớn như vậy, chẳng phải xe sẽ rung mạnh hơn sao? Nếu quả thật có người đứng bên cạnh, muốn người ta không phát hiện cũng khó."

Ặc, hình như thật sự là thế.. . .

Thấy cô đã hoa mắt choáng váng, Hạ Tranh cười nhẹ, quả nhiên là cô ngốc.

Cô ngốc bị Hạ đại boss lăn qua lộn lại, ăn mấy lần trên xe, nhận đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót vào, không biết mơ màng ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Ngày hôm sau khi Đường Mạn Mạn thức dậy, cô có cảm giác hai chân mình không khép lại được, lúc đi lại hoa huyệt cũng ma sát theo, sinh ra từng đợt đau ngứa.

Cô khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thân cô cũng bị vùi dập giữa chợ.

Trái lại, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại đang ung dung ngồi trước bàn ăn đọc báo, trước là thỏa mãn, sau là sảng khoái tinh thần.

"Tới ăn sáng đi." Nghe được tiếng bước chân của Đường Mạn Mạn, Hạ Tranh ngẩng đầu lên, "Ăn sáng xong anh đưa em đến công ty."

"Dạ." Đường Mạn Mạn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cầm nĩa lên xiên đồ ăn, cô muốn thử thăm dò anh, xem hôm nay mình có thể quay về nhà hay không, nếu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cô thật sự sợ rằng mình sẽ bị tên cầm thú này làm đến chết ở trên giường.

Không đợi Đường Mạn Mạn mở miệng, Hạ Tranh đã lên tiếng trước: "Anh phải đi Mỹ công tác một tuần, em ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì thì tìm Lâm Dã."

Đi công tác, người nào đó mới vừa rồi còn lo sợ không thể thoát khỏi móng vuốt sói, ánh mắt chợt sáng lên, Đường Mạn Mạn vừa ăn bánh mì nướng vừa gật đầu như giã tỏi, chẳng qua là . . . Hạ Tranh đi công tác, không phải Lâm Dã luôn đi theo sao?

Tim cô run lên, bàn tay cầm nĩa dừng lại động tác, sau đó len lén liếc nhìn Hạ Tranh rồi làm ra vẻ lơ đãng hỏi: "Lâm ca ở lại, vậy Annie đi Mỹ với anh hả?"

Nói xong, cô có cảm giác ánh mắt Hạ Tranh xuyên thẳng qua tờ báo nhìn tới đây.

"Thế nào?" Anh đặt tờ báo xuống, cười như không cười hỏi ngược lại cô: "Annie không được sao?"

". . . Không phải thế."

Không phải không được, chỉ là. . . Trong lòng cô không thoải mái.

Bàn tay nhỏ bé cầm nĩa từ từ hoạt động nhanh hơn, thấy đầu cô càng vùi càng thấp, Hạ Tranh hơi bất đắc dĩ, lại có chút mừng thầm khó nén.

"Không phải cô ấy," Anh nhàn nhạt nói: "Lần này anh đi một mình."

Bàn tay kia lập tức thả lỏng, ánh mắt thâm trầm của anh cũng vui vẻ theo, anh đưa tay, không nặng không nhẹ gõ lên đầu Đường Mạn Mạn một cái, "Sau này không cho phép em gọi Lâm Dã là Lâm ca nữa."

Đường Mạn Mạn đang cúi đầu ăn trứng ốp-la, không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ hân hoan trên mặt cô, nghe anh nói thế cô mới ngẩng đầu lên, "Tại sao?"

Lâm Dã là tiền bối, mấy cô gái trẻ trong văn phòng đều gọi như vậy, huống chi anh ta còn rất quan tâm Đường Mạn Mạn.

Tuy nhiên, cô lại không biết trong lòng Hạ đại boss đang ăn dấm chua, Lâm ca, cô chưa từng gọi anh thân thiết đến thế. Không được, đến công ty phải trừ tiền thưởng của Lâm Dã!

Đáng thương cho người vô tội Lâm Dã, cũng may cuối cùng tiền thưởng của anh ta vẫn còn nguyên vẹn.

Bởi vì anh ta đủ chu đáo, vô cùng chủ động hứa hẹn với ông chủ, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bà chủ tương lai, không để cho kẻ xấu tổn thương đến bà chủ dù chỉ là một sợi tóc!

Trên thực tế, hiện tại trong phòng thư ký, chẳng có ai dám nhắm vào Đường Mạn Mạn.

Chuyện Trình Tuyết bị sa thải hiện rõ mồn một trước mắt, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Đường Mạn Mạn chính là mông hổ, sờ không được. Hơn nữa do Trình Tuyết có ý đày đọa trước, chứ nhân duyên của Đường Mạn Mạn vẫn luôn rất tốt.

Bây giờ, tất cả đã trở về quỹ đạo, cuộc sống của Đường Mạn Mạn vẫn giống như trước, chẳng có gì khác biệt.

Chẳng qua là trong lịch sử tin nhắn của cô có thêm một cái tên, thỉnh thoảng còn phải trả lời câu hỏi kiểm tra của người nào đó.

"Về nhà chưa?"

"Có phải lại ăn cơm không đúng bữa hay không?"

"Lâm Dã nói em lại tăng ca, học thêm cái gì, không cho học, muốn học cũng phải chờ anh về đã!"

Cho tới bây giờ Đường Mạn Mạn vẫn không biết, có một ngày đại boss lạnh lùng cấm dục lại như bà mẹ già. Cô nghi ngờ Hạ Tranh ở nước Mỹ quá rảnh rỗi, nếu không tại sao mỗi ngày đều nhắn tin điều tra cô.

Tuy ngoài miệng ghét bỏ vậy thôi, chứ trong lòng cô cảm thấy ngọt như mật, ngay cả Chi Chi cũng tinh ý phát hiện: "Có phải cậu yêu đương rồi không?"

"Không, không có." Đường Mạn Mạn phủ nhận.

Chuyện giữa cô và Hạ Tranh không có bất kỳ ai biết, kể cả Chi Chi. Cô và Chi Chi vốn không giấu nhau chuyện gì, nhưng mối quan hệ này không ổn định, theo cô, vẫn là không nên nói ra, cô không muốn Chi Chi bận tâm.

"Thật sự?" Chi Chi vô cùng nghi ngờ, "Cậu nhìn cậu mà xem, cười rạng rỡ, mặt mày hồng hào, xuân tâm nhộn nhạo, tớ còn tưởng cậu đã thoát kiếp FA rồi chứ." Chi Chi lại hỏi tiếp: "Sao cậu không viết tiểu thuyết nữa?"

Đường Mạn Mạn không thể trả lời là Hạ Tranh không cho cô viết, cô chỉ có thể đối đáp qua loa, "Không có thời gian, hơn nữa, cũng chẳng có linh cảm."

"Vậy thì đi tìm đàn ông là chẳng phải có linh cảm ngay sao?" Bỗng nhiên, Chi Chi như một tên trộm, cô nàng huých vào khuỷu tay cô một cái, "Gần đây Đặng ngô công luôn để ý cậu, cậu không phát hiện à?"

"Đặng ngô công" trong miệng cô ấy chính là tên playboy nổi tiếng của tập đoàn Hồng Thụy, tên đầy đủ là Đặng Tùng Đào. Bởi vì chân đạp nhiều thuyền quá, cho nên giang hồ mới đặt biệt danh là Đặng ngô công*. Đặng ngô công vô cùng đẹp trai, được liệt vào hàng ngũ tuổi trẻ tài cao, dựa vào lời ngon tiếng ngọt lừa gạt không ít cô gái nhẹ dạ, kể cả nữ nhân viên trong Hồng Thụy.

Ngô công: Con rết.

Nhắc tới người này, Đường Mạn Mạn tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, "Cậu đừng đùa, mục tiêu của anh ta chẳng phải toàn là các mỹ nữ chân dài ngực lớn hay sao? Tớ đây không ngực không mông, nhất định cậu bị ảo giác, ảo giác đấy."

Có điều Đường Mạn Mạn lại không biết, ăn qua thức ăn cay nồng một thời gian, Đặng ngô công cũng muốn chuyển khẩu vị sang thanh đạm. Ngũ quan Đường Mạn Mạn thanh tú dễ thương, tuy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tỷ lệ đường cong không tệ, trong công ty người có ý với cô không ít.

Tuy nhiên, Đặng Tùng Đào chú ý tới cô, lại là vì một tin nhắn của Annie.

===================

Người nào đó miệng lưỡi thật sự quá trơn tru [ doge ]

Annie tự tìm đường chết.

Hạ boss lại thấu hiểu lòng người.Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 13: Lấy thân mình đền cho em (h)