Chương 1

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỪNG TỚI ĐÂYTổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 1Văn Án

Một quyển truyện đen dẫn đến huyết án !!!

Đường Mạn Mạn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế, chỉ vì đam mê truyện H, muốn yy đại boss lạnh lùng cao cao tại thượng, cô đã làm một chuyện, có lẽ đó là chuyện dại dột nhất trong cuộc đời cô ----- Viết tiếp phần truyện tác giả đã drop. Để rồi, trong một lần tình cờ, Hạ Tranh vô tình phát hiện được bí mật nhỏ của cô.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Viết kiểm điểm? Đuổi việc?

Hoàn toàn không.

Đương nhiên là anh phải trêu đùa cô rồi.

Từ ngày phát hiện ra sở thích viết truyện H của Đường Mạn Mạn, Hạ Tranh tìm đủ mọi cách để thực hành để cô có ý tưởng viết. Từ tâm lý trêu cho vui đó mà tình yêu đến lúc nào không biết.

Tình yêu khiến một tổng giám đốc cấm dục trở nên phóng túng.

Tình yêu khiến một cô bé tự ti nhút nhát trở nên mạnh mẽ hơn.

P/S: H chiếm 70% câu chuyện.

Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày Sắc Mị Sắc với 29 lần sửa trong tổng số.
Ngày mai lên sóng rồi, đếm ngược đi nà :vvvv
Edit: Sắc Mị Sắc

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 1 Một quyển sách đen dẫn đến huyết án (H)

Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang.

Hạ gia được bao trùm bởi bóng đêm trầm lặng như nước, chỉ có căn cửa sổ ở phía đông lầu hai là còn sáng đèn.

Rèm che nhung mềm như tơ rũ xuống, che lấp hai bóng người đang nằm chồng lên nhau sau bệ cửa sổ.

Người đàn ông vịn chặt eo người phụ nữ, vật to lớn chui thật sâu vào giữa đùi cô ấy. Giữa cặp mông trắng như tuyết là một vật cứng rắn như sắt đang ra ra vào vào, khi đút vào, mật dịch sóng sánh không ngừng chảy ra, hai người đứng trên thảm trải sàn ---- Phía trên đã ướt một mảng.

Bàn tay nhỏ bé của cô gái níu chặt tấm rèm, bởi vì sau lưng kịch liệt xông tới mà cô phát ra tiếng ngâm kiều diễm, "Ừm. . . . Muốn, nhanh, nhanh, hơn.. . . Muốn Hạ tổng. . . . A"

"Em kêu cái gì, hửm?!"

Ngón tay thon dài thăm dò qua, sờ lên thùy tai nho nhỏ của cô gái.

Phía sau vành tai mềm mại mà làn da trắng như tuyết nhiễm lên màu đỏ ửng, hơi thở hắn lướt nhẹ qua, mang đến một làn lửa nóng cùng mẫn cảm đến cùng cực, tê dại giống như bị điện giật, cô gái run lên một cái rồi nhỏ giọng trả lời: "Hạ.... Hạ tổng."

Lại là một lần va chạm trùng trùng điệp điệp, thân thể mềm mại của cô gái hơi chồm về phía trước, cô vô thức muốn chống tay lên tường, song lại bị người đàn ông kéo vòng ra phía sau, vật nam tính tiến thẳng vào hoa tâm, cô ưm lên một tiếng, không chỉ choáng đầu hoa mắt, mà ngay cả chân cũng mềm nhũn.

"Hỏi em một lần nữa, gọi anh là gì?"

"Hạ Nặc. . ."

"Ừm, ngoan lắm."

Tiếng cười hài lòng khe khẽ nhẹ nhàng rót vào tai, Hạ Nặc đưa tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, thấy cô nước mắt lưng tròng, anh nhíu mày: "Khóc cái gì, anh làm em không thoải mái?"

Vừa nói, vật nam tính chọc vào hoa tâm bỗng thả chậm tốc độ, ngón tay dài chậm rãi khuấy động quả hạch sưng đỏ, thỉnh thoảng còn vuốt ve đôi tiểu bạch thỏ sung mãn hai cái, cô gái bị anh làm cho thở hổn hển, chỉ có thể đứt quảng trả lời: "Không, không phải...."

"Em không thích?"

Cô trầm mặc, không có can đảm trả lời rằng mình không thích.

Trở về thực tại ------ Cho tới bây giờ Đường Mạn Mạn vẫn còn trong cõi mộng, chẳng qua chỉ là một quyển sách đen không tên tuổi, làm sao lại phát triển thành trình độ lăn giường cùng đại boss đây?

Tháng ba năm nay cô vừa tiến vào Hồng Thụy làm việc, bởi vì khi phỏng vấn biểu hiện không tệ lắm, vừa tiến vào đã được phân công đến phòng thư ký của tổng giám đốc ở lầu 18 thực tập.

Hồng Thụy là tập đoàn số một trong nước, các ngành nghề đều có liên quan đến nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, tài chính, bất động sản, có thể làm việc trong một tập đoàn lớn đến thế, đương nhiên Đường Mạn Mạn hết sức có lòng tin, cô có thể bình an vượt qua hết kỳ thực tập, chuyển lên thành nhân viên chính thức.

Mắt thấy thời kỳ thực tập sắp qua, hơn nữa mục tiêu của cô sắp được thực hiện, song không ngờ lại xảy ra một chuyện.

Đường Mạn Mạn còn nhớ rõ, hôm đó là thứ hai.

Trong giờ nghỉ trưa sau khi ăn cơm xong, do trong tay cô còn ít việc chưa nghỉ được nên còn ở lại văn phòng tăng ca. Một bàn làm việc chỉnh tế, điều hòa phát ra tiếng vù vù nho nhỏ, toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có bàn phím máy vi tính của cô phát ra tiếng gõ lách cách.

Loại cảm giác này Đường Mạn Mạn cực kỳ yên tĩnh, cô tự hưởng thụ không gian tự tại bình yên chỉ một mình mình, làm xong việc, cô hơi do dự một lát rồi mở một trang webside mà mình đã lưu lại lên.

Đường Mạn Mạn quen thuộc trực tiếp nhấp vào một đường dẫn, chỉ thấy mở ra một giao diện <> Chương mới nhất cập nhật vào ngày 13.6.2018, đây

là những con số cô đã thuộc làu.

"Chưa có chương mới." Đường Mạn Mạn cụt hứng thả con chuột ra.

Cuối cùng thì Đại Đại đã đi đâu rồi, tác giả Nhục Sơn Đại Ma Vương luôn đúng giờ như mặt trời mọc, làm sao có chuyện đã qua ba tháng mà không đăng chương mới. Kéo xuống, đã có người bình luận.

Trong khu bình luận, tất cả đọc giả đều đang than khóc thiết tha dưới đáy hố.

[Đại Đại, cô mau trở lại đi ~]

[Cầu chương mới, Đại Đại.]

[Đại Đại, cô đào hố rồi bỏ là không đạo đức QAQ.]

[Muốn đọc tiếp xem Hạ boss và nữ nhân vật chính sẽ như thế nài, đùng một cái không có chuong mới, kiềm nén sẽ chết người đó.]

Đúng vậy, không chỉ kiềm nén chết người, mà còn khiến người ta tức đến hộc máu.

Nhớ tới ngày đó, chính bản thân cô cũng có cảm xúc bành trướng, ngay sau đó chợt phát hiện không có chương tiếp theo, Đường Mạn Mạn thật sự muốn bắt tác giả nhẫn tâm vứt bỏ hố mà đánh cho một trận.

Cô dựa theo lệ cũ, để lại một tin nhắn hối truyện, vừa mới chuẩn bị tắt trang đi, cô bỗng thấy một bình luận khác ----- "Nếu có người viết tiếp thì hay quá.]

Bình luận này được không ít đọc giả hô hào hưởng ứng, mọi người đang nhiệt tình bàn luận, đại đa số đều tỏ vẻ tán thành, còn có người nói [ Dù cho không có kết thúc, thì viết tiếp đoạn đang dang dỡ này cũng được mà, chứ nửa vời thế này, đúng là khiến người ta ngứa ngáy.]

Thấy những lời này, Đường Mạn Mạn không khỏi động tâm. Cô cảm thấy, mình có nên thử một lần không nhỉ?

Cô tốt nghiệp hệ ngôn ngữ chuyên nghiệp, khả năng sáng tác ----- Cô tự đánh giá cũng không tệ lắm, cô càng yêu thích hố truyện dang dở này, giống như lời mọi người nói đấy thôi, chẳng qua là tự sáng tác đoạn tiếp theo rồi đăng trong khu bình luận, dù cho tác giả trở về, có lẽ cũng chẳng tức giận.

Cô kiềm chế không được mà rục rịch, lại có điểm do dự. Cũng chẳng có nguyên nhân nào khác, ngoại trừ đứa bạn thân thiết nhất, không có một ai biết, ngoài công việc ra, thứ Đường Mạn Mạn yêu thích nhất chính là lên mạng lén lút đọc truyện H.

<> Cô đã theo hơn hai tháng, lúc đó ngày nào cô cũng vào đọc say sưa, đây không phải lần đầu tiên đọc lén trong giờ làm việc. Điều này khiến cho Đường Mạn Mạn lúc nào cũng có cảm giác có tật giật mình, sợ đồng nghiệp phát hiện mình có sở thích đáng xấu hổ, càng quan trọng hơn chính là, nhân vật nam chính trong <> có tên là Hạ Nặc.

Cái tên Hạ Nặc này, so với Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thụy, người lãnh đạo trực tiếp của cô, thực sự quá giống!

Hai người đều họ Hạ, một người tên có một chữ "Nặc", một người tên có một chữ "Tranh". Cả hai đều xuất thân từ nhà giàu có, là tinh anh du học trở về, trong truyện Hạ Nặc xuất hiện năm 27 tuổi, Hạ Tranh cũng vừa đúng 27 tuổi.

Hơn nữa tính cách còn cao ngạo lạnh lùng, ngoại hình đẹp đẽ, thậm chí Đường Mạn Mạn còn hoài nghi tác giả Nhục Sơn Đại Ma Vương chính là người quen của Hạ Tranh, nếu không sao có thể miêu tả giống đến thế.

Có thể tưởng tượng, nếu việc này để người ta biết, nói không chừng bọn họ còn mượn H văn để YY boss lớn. Đường Mạn Mạn không muốn người ta hiểu lầm, nhưng mà ý niệm vừa nảy ra trong đầu đã khiến lòng ngứa ngáy. Cô do dự rồi lại do dự, cuối cùng cắn răng một cái, mở một file word trống lên.

Mặc kệ nó, đã lâu như vậy rồi mà chẳng ai phát hiện, có lẽ không đến mức cô vừa viết thì sẽ bị boss lớn tóm gọn đâu.

Đường Mạn Mạn vốn là một người tay chân nhanh nhẹn, chưa được bao lâu cô đã đắm chìm trong câu chữ văn chương, thỉnh thoảng nghĩ ra một tình tiết mới, trong đầu mượn thực tế bản thân từng tiếp xúc với boss lớn, cô cố gắng xây dựng hình tượng Hạ Nặc theo hình tưởng tổng giám đốc nhà mình.

Thời gian dần trôi qua, cô hoàn toàn tập trung tinh thần viết truyện.