Chương 35
Ái Thanh do dự thật lâu, mắt thấy thời gian đã gần đến sáu giờ chiều, cô cuối cùng cũng quyết định sẽ đến nơi hẹn.
Thay xong quần áo, cô liền lấy lí do đến tiệm áo cưới chọn lựa để ra ngoài.
Trong mấy ngày nay cô mới biết được, những năm gần đây, Huyền Diệu Phong đã phải vất vả cố gắng nỗ lực hết sức như thế nào mới có được thành công như hôm nay. Thành công đó đã được trả giá bằng chính máu và nước mắt của anh. Anh đã phải làm đủ mọi việc: từ nhân viên phụ việc, tới quản lí cho ca sĩ, diễn viên khác, sau đó trở thành thần tượng nổi tiếng. Sau này anh dứt khoát thối lui khỏi giới văn nghệ, sáng lập nên công ty đại diện của riêng mình.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, công ty với quy mô nhỏ bé chỉ có ba thành viên đã mở rộng lên tới mười mấy người, đến nay, anh đã bồi dưỡng nên những ngôi sao hàng đầu trong giới nghệ sĩ, siêu sao, thần tượng thay anh kiếm tiền có vô số, trong số đó trước hết phải kể tới thiên hậu Nhất Tỷ là nổi bật nhất.
Hơn nữa, anh còn có tài năng thiên phú về buôn bán, đầu tư chỉ là nghề phụ, nhưng tất cả đều giúp anh kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền.
Khi cô đọc qua tờ báo kinh tế cùng những tờ báo, tạp chí thương giới, viết về những tài năng kinh doanh mới nổi gần đây, mới biết được, từ hai năm trước, anh đã phát triển sự nghiệp ra tận Nhật Bản, Hàn Quốc, từng bước biến công ty quản lý trở thành công ty đại diện quốc tế đồng thời cũng tích cực tham dự vào các sân chơi lớn hơn như: shoppingmall,… thậm chí còn xây dựng cả khách sạn nữa.
Báo viết: Huyền Diệu Phong là người có ánh mắt của thần, có khả năng nhìn xa trông rộng, cộng thêm vận số tuyệt hảo, khiến cho chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có trong tay sản nghiệp lên tới hàng tỷ, tốc độ tích lũy tài phú cùng tư sản (tiền tài, phú quý,..) nhanh kinh người, là người trẻ tuổi nhất, thành công nhất trong những năm gần đây.
Sự nghiệp của anh hiện thời đang tiến công tới đại lục Âu Mĩ , tương lai cùng sự nghiệp trước mắt thật tốt.
Cô chưa từng thấy qua bất kì diễn xuất nào của anh dù cho là trong kịch hay trong phim ảnh , nhưng có thể đoán ra, anh rất được hoan nghênh! Điều đó được chứng tỏ, khẳng định qua biểu hiện và thành công của anh ngày hôm nay.
Vốn là một người hiền lành, chịu khó không hề biết biểu đạt lại dễ xấu hổ mà nay bỗng tỏa sáng trước mặt mọi người như vậy , trong đó có bao nhiêu trở ngại tâm lí cùng khó khăn phải vượt qua, phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, công sức luyện tập, , bao nhiêu nghị lực, quyết tâm đây ? Đó căn bản không phải là điều mà cô có thể tưởng tượng ra được.
Ký giả dù biết rõ quá trình phấn đấu của anh, cũng đã tỉ mỉ giới thiệu, nhưng cũng có chuyện mà họ chưa từng biết ví dụ như chuyện anh đã từng xảy tai nạn do lái xe trong khi say rượu, đồng thời cũng đã phát sinh một chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng khi đó, bởi vậy Ái Thanh dĩ nhiên cũng không thể biết được.
Nhìn vào thành tích đáng kiêu ngạo của anh, cô cảm thấy được trấn an rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ là, ngay cả tư cách nói lời chúc mừng anh, cô cũng không có. Bởi vì cô đã nghe theo lời an bài của ba cô, nén nỗi đau rời khỏi anh, chỉ vì ba cô hứa hẹn sẽ giúp anh trong công việc. Nhưng như vậy không phải cũng đồng nghĩa với việc cô đã không tin tưởng, nghi ngờ năng lực của anh hay sao?
Huống chi, ba cô cũng đã không giữ lời hứa giúp đỡ cho anh, cũng không có bất kì trợ giúp nào, nhiều nhất chỉ là không gây phiền toái cho anh mà thôi.
Quay đầu nhìn lại, thứ mà cô tự cho là hy sinh, đã trở nên không có chút ý nghĩa nào nữa.Cô đã tự đả thương mình, có phải hay không. . . . . .cô cũng đã làm tổn thương anh thật sâu ?
Bắt đầu từ ngày đó, khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, cô nghĩ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.