- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc, Chúng Ta Kết Hôn Đi
- Chương 3
Tổng Giám Đốc, Chúng Ta Kết Hôn Đi
Chương 3
“Alo, Cẩm Sương, em đang ở đâu thế?” Giọng nói của Trịnh Hoài Thanh vô cùng sốt ruột.
“Ở khách sạn, có chuyện gì sao?” Cẩm Sương bình tĩnh mở miệng.
“Là thế này, Cẩm Sương, vừa rồi anh thấy có nhà đài đăng bài anh tới cục dân chính, còn đăng lên ảnh chụp, người phụ nữ trong ảnh chụp không phải là em, vậy mà bọn họ suy đoán anh phản bội em, đi đăng ký kết hôn với người khác, đây đúng là chuyện cười rất lớn, em trăm ngàn lần đừng tin nhé!”
Đôi mắt Cẩm Sương lóe sáng: “Vậy thì người phụ nữ kia là ai? Anh tới cục dân chính làm gì?”
“Anh... Chỉ là một người bạn, bảo anh tạm đưa cô ấy tới, cô ấy muốn đăng ký kết hôn với bạn trai! Anh chỉ có lòng làm chuyện tốt, kết quả ai biết bị người ta đổ oan như vậy!”
“Người bạn kia của anh, em quen không?” Giọng điệu của Cẩm Sương lạnh nhạt, giống như không có bất cứ cảm xúc gì.
“Cô ấy... Em chưa từng gặp cô ấy, anh và bạn trai cô ấy là bạn học đại học, không quen cô ấy!” Trịnh Hoài Thanh còn đang nói dối giải thích.
Cẩm Sương bình tĩnh mở miệng: “Em biết rồi, em tắt máy trước đây!”
“Đợi một chút, Cẩm Sương, em đã tin tưởng anh, vậy thì buổi chiều chúng ta mời ký giả tới họp báo nói rõ ràng, nếu không thì với cục diện như bây giờ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với trang sức đá quý Hải Thiên! Em cũng không biết đám ngốc trên mạng đã mắng anh thành thế nào đâu, em nên đứng về phía anh!”
Cẩm Sương hơi nhếch miệng cười mỉa châm chọc, đúng vậy, cô nên đứng về phía người bạn trai phản bội mình!
Cô cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Được, buổi chiều gặp!” Cúp điện thoại, Cẩm Sương im lặng không nói lời nào. Tu Nhân liếc mắt nhìn cô một cái: “Bạn trai cũ à?” Cẩm Sương ừm một tiếng.
Giọng điệu của Tu Nhân như đang nói chuyện với cấp dưới: “Tôi không hi vọng sau khi kết hôn, em có liên quan tới anh ta!”
Loading... Cẩm Sương ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Tu Nhân: “Anh yên tâm, tôi sẽ không như thế, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, tôi hi vọng chuyện kết hôn của chúng ta là bí mật, anh quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, tôi không muốn bị chú ý quá nhiều!”
“Chuyện này tùy em!” Tu Nhân giống như đang nói chuyện không liên quan tới mình. Cẩm Sương thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu ngẩn người.
Cô vốn tưởng rằng tính tình Tu Nhân lạnh lùng như vậy, sẽ không nói nữa, kết quả không nghĩ tới anh đột nhiên mở miệng hỏi: “Trong các trận đấu, Bạch Linh Lan kia đều dùng bản thiết kế của em đúng không?”
Cẩm Sương bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm vô cùng kinh hãi: “Sao anh biết được?”
Mức độ bí mật của chuyện này, ngoại trừ cô và hai người nam cặn bã nữ để tiện kia ra, căn bản không ai biết.
Giọng điệu của Tu Nhân lạnh nhạt: “Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra được!”
Cẩm Sương còn chưa khôi phục lại thần trí từ trong cơn kinh hãi: “Vậy sao? Tôi cho rằng... Mọi người đều không biết!”
Tu Nhân không đáp lại những lời này của cô, trái lại hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”
Cẩm Sương vội vàng lắc đầu: “Không cần, chuyện báo thù, để tôi tự làm là được, chẳng qua anh cần cho tôi thời gian, đợi tôi báo thù xong, mới có thể hoàn toàn phân rõ giới hạn với Trịnh Hoài Thanh! Nhưng mà anh tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm ra chuyện gì phản bội anh!”
Tu Nhân nhìn cô một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc, trái lại anh không nghĩ tới, người phụ nữ này lại mạnh mẽ tới thế: “Nếu không phải muốn tôi giúp em báo thù, vậy mục đích gả cho tôi là gì?”
“Tìm đường lui!” Cẩm Sương thản nhiên nói.
Anh ừm một tiếng, trong lòng nảy sinh chút ấn tượng tốt với người phụ nữ này: “Em báo thù như thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu đã lựa chọn gả cho tôi, thì phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng! Tôi không cần cô vợ trên danh nghĩa...”
Rõ ràng là lời nói mập mờ như vậy, nhưng giọng điệu của Tu Nhân, lại giống như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt.
Gương mặt Cẩm Sương trắng xanh một lát rồi đỏ, cô rầu rĩ nói: “Ừm, tôi biết!”
Cô dám kết hôn với Tu Nhân thì đã có chuẩn bị.
Cô không phải là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, nhưng cũng không phải phụ nữ quá truyền thống.
Nếu cô chiếm lấy vị trí vợ của người ta để cản tai họa, tất nhiên là phải có hi sinh.
Nhưng cô vẫn hi vọng ngày đó tới muộn một chút, dù sao hôm nay bọn họ còn là người xa lạ.
Dọc đường đi, Tu Nhân vẫn luôn không nói gì, ngay cả quá trình ăn cơm, anh cũng im lặng khiến người ta giận sôi.
Cơm nước xong, Cẩm Sương chủ động đề xuất rời đi. Dù sao buổi chiều cô còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh!
Tu Nhân nhìn cô một cái: “Cho dù em muốn làm gì, bảy giờ tối tôi sẽ bảo trợ lý của tôi đúng giờ tới đón em, hôm nay là đêm tân hôn, đừng quên!”
Gương mặt Cẩm Sương đỏ bừng: “Tôi biết rồi!” Cô dứt lời rồi vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng Cẩm Sương, trợ lý nhỏ không nhịn được lắm miệng: “Cô Cẩm Sương không chỉ có chữ đệm tương tự tên cô Tống, đều là chữ C, bộ dạng cũng rất giống!”
Ánh mắt Tu Nhân như lưỡi dao sắc bén nhìn anh ta một cái: “Cậu theo tôi lâu như vậy, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, tôi nghĩ cậu có chừng mực!”
Trợ lý nhỏ sợ tới mức rụt cổ.
Tu Nhân im lặng một lát, tiếp tục nói: “Huống chi chữ đệm của bọn họ viết ra khác hoàn toàn!”
Trợ lý nhỏ như khóc nói: “Tổng giám đốc Mặc, tôi không nên lắm miệng!”
Tu Nhân không để ý tới lời anh ta nói, đôi mắt anh âm trầm: “Cậu đi theo cô ấy, nếu có chuyện gì, kịp thời ra tay!”
Trợ lý nhỏ lập tức gật đầu: "Tôi sẽ đi ngay!”
“Nhớ kỹ, người của tôi, không phải kẻ nào cũng có thể bắt nạt! Biết chưa?” Vẻ mặt Tu Nhân lạnh lùng kiêu ngạo, giống như thần trên thần đàn, cao quý không thể xâm phạm.
Trợ lý nhỏ liên tục gật đầu, ngượng ngùng xoay người rời đi.
Trợ lý nhỏ mới rời đi. Di động của Tu Nhân đột nhiên vang lên, anh bình tĩnh nhìn thoáng qua, đồng tử co rúm lại với mắt thường có thể thấy được.
“Alo!” Tu Nhân nhận điện thoại, giọng nói lạnh tới mức khiến người ta hít thở không thông.
“Tu Nhân, em nghe nói anh đăng ký kết hôn với người khác rồi à?” Giọng nói của Tổng Chí Nam mang theo chút khóc nức nở.
Giọng nói của Tu Nhân lạnh hơn: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho bất cứ người nào cơ hội vứt bỏ tôi lần thứ tư!”
Giọng nói của Tổng Chỉ Nam có chút suy sụp: “Em đã giải thích với anh rồi mà, em có chuyện ở nước Phong Hạ, vì sao anh không thể cho em chút thời gian, chẳng lẽ tình yêu của chúng ta, vĩnh viễn không bằng tự tôn của anh sao?”
“Tu Nhân, anh quá kiêu ngạo, anh thật sự yêu em sao?” Người ở bên kia điện thoại vẫn đang điên cuồng gào thét, gương mặt Tu Nhân lạnh lùng, trực tiếp cúp điện thoại.
Yêu sao? Đương nhiên là có, nhưng muốn dựa vào tình yêu của anh đối với cô ta, dám khống chế anh, người đó còn chưa sinh ra!
Cô ta dám vứt bỏ anh, anh có thể tùy tiện tìm phụ nữ khác chiếm vị trí, khiến cô ta không quay đầu được.
Cẩm Sương vừa lên xe, lập tức mở tin tức giải trí.
Cô liếc mắt một cái có thể thấy được, tin tức giải trí đang được rang xào lên hot nhất.
CEO của Hải Thiên, dẫn theo vợ mới thần bí cùng tới cực dân chính. Có ảnh có mặt thật! Phía dưới đều có đủ bình luận.
Mẹ nó, cặn bã tươi mới ra lò, không phải nói anh ta là một đối với Cẩm Sương nhà thiết kế của trang sức đá quý Hải Thiên sao?
Nói không chừng người ta đi đăng ký kết hôn với Cẩm Sương đấy!
Chuyện này căn bản không có khả năng, tôi từng gặp Cẩm Sương, chiều cao của người kia căn bản không giống! Chẳng lẽ đây lại là một tên cặn bã một chân giẫm mấy thuyền? Không sợ lật thuyền sao?
Cặn bã hay không thì chưa biết, nói không chừng người ta đã sớm chia tay nhau rồi! Những tin này đều là tuyên truyền, mọi người bình tĩnh ăn dưa đi!
Làm sao có thể, ngày hôm qua còn có người chụp được, hai bọn họ ngọt ngào đi tham dự bữa tiệc chúc mừng Bạch Linh Lan giành quán quân cuộc thi thiết kế trang sức cấp thành phố mà!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Giám Đốc, Chúng Ta Kết Hôn Đi
- Chương 3