Hạ Vũ trở lại bệnh viện mà cô đã trốn khỏi ngày hôm qua. Các bác sĩ và y tá đã mắng cô.
Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cuối cùng, họ cũng chịu ngừng lại.
Việc kiểm tra cơ thể của Hạ Vũ cho thấy cô vẫn ổn nhưng bác sĩ muốn cô ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm.
Thời gian nằm lại tại một bệnh viện danh tiếng như vậy sẽ đốt một số tiền khổng lồ trong ví của họ.
Hạ Vũ không đồng ý. Cô dự định sẽ trở về nhà ngay trong hôm đó. Không phải cô không cần sức khỏe mà là cô không muốn làm gánh nặng cho gia đình chú mình.
Cô tảng đá trong lòng cô như nặng thêm vì cô biết mình phải có thể chất khỏe mạnh thì mới có thể ra ngoài làm việc.
Tuy nhiên, nằm tại bệnh viện với truyền dịch trên tay, cô quặn thắt vì cảm giác tội lỗi và tức giận.
Cô có thể sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cô không phục hồi trí nhớ của mình nhưng bây giờ khi cô đã lấy lại được chúng, cô tức giận với bản thân mình vì đã vô dụng như vậy.
Cô ước mình có thể rút dây truyền nước ra và bắt đầu tìm việc ngay lập tức.
Như người ta đã nói, tiền không phải là tất cả nhưng chắc chắn có rất nhiều thứ mà người ta không thể làm được nếu không có tiền.
Ngay lúc đó, Hạ Vũ thực sự cảm thấy những hạn chế do thiếu tiền mang lại…
Hạ Chí cũng đang cố gắng kiếm sống. Ngay cả khi ở bệnh viện, cậu cũng đang gõ phím trên chiếc máy tính xách tay bình dân bốn năm tuổi của mình.
"Em đang làm gì đấy?" Hạ Vũ hỏi.
Hạ Chí nhấc mắt khỏi màn hình và mỉm cười "Một công việc tự do.Một đàn anh đã yêu cầu em viết giúp một chương trình phần mềm. Nó sẽ giúp chúng ta nhận được 300 nhân dân tệ sau khi em hoàn thành."
Đôi mắt của Hạ Vũ hơi sáng lên. "Em được trả tiền ngay lập tức sau khi công việc hoàn thành?"
"Đúng vậy, tiền bối biết về tình hình của chúng ta nên anh ấy luôn thanh toán đúng hạn. Thực ra anh ấy muốn đề nghị cho em một dự án khác với giá 2000 nhân dân tệ nhưng nó quá khó và anh ấy muốn hoàn thành trong hai ngày nữa. Em đang gửi cho anh ấy một tin nhắn nói với anh ấy rằng em không thể làm được. "
"Công việc 2000 nhân dân tệ này là về cái gì?"
Hạ Chí sửng sốt. Cậu không biết tại sao chị gái mình lại đột nhiên tò mò về một dự án mà cậu định từ chối nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích, "Đó là để viết mã một trò chơi nhỏ. Em đã làm một việc như thế này trước đây nhưng em đã mất bốn ngày. Anh ấy muốn việc này được hoàn thành trong hai ngày nên em chắc chắn rằng em không thể hoàn thành nó đúng hạn. "
“Để chị xem qua” Hạ Vũ ngồi dậy. Hạ Chí nhanh chóng đặt máy tính của mình ra chỗ khác để ngăn cô lại "Chị ơi, chị ngồi yên đi, cô định rút dây truyền nước ra sao !"
"Em để ý quá nhiều. Để chị xem em đang làm mini game gì" Hạ Vũ cười.
Hạ Chí là con một vì vậy sau khi cha cậu nhận Hạ Vũ. Cô đã trở thành người chị mà anh hằng ao ước nhưng chưa bao giờ có được.
Vì thế mà Hạ Chí luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Hạ Vũ.
Hạ Vũ chưa một lần ép buộc em trai mình làm mọi việc bằng lời nói hay vũ lực nhưng Hạ Chí lại có thái độ phục tùng vô điều kiện đối với chị gái mình.
Trực giác của cô cho rằng có điều gì khá kì lạ về em trai của mình mắc dù cô không biết nó chính xác là gì. Sau nhiều năm sống cạnh nhau điều đó cuối cùng cũng được sáng tỏ.
"Nó đây" Hạ Chí vừa nói vừa xoay màn hình máy tính lại "Nhưng chị ơi, sao chị lại muốn nhìn cái này?"
Hạ Vũ di chuyển con trỏ và nhấp vào một vài nút. Cô nhận ra nó thực sự là một trò chơi nhỏ đơn giản.
"Em có thể cho chị mượn máy tính của em trong một giờ không?" cô hỏi.
Hạ Chí cho rằng cô muốn chơi trò chơi này vì cảm thấy nhàm chán.
"Chị ơi, chị nên tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi đi. Nếu chị thực sự chán như vậy thì sao chị không đi ngủ? Chơi trò chơi điện tử không tốt cho sự phục hồi của chị đâu ."
"Chị sẽ trả nó cho em sau một giờ. Chị thấy có một số cuốn sách trong cặp của em. Nó sẽ giúp em bớt nhàm chán trong thời gian chờ đợi." Hạ Vũ nói với giọng nghiêm túc. Hạ Chí ngoan ngoãn làm theo.
Như đã nói ở trên,cậu rất hiếm khi từ chối những đòi hỏi của chị gái mình.
Hơn hết, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc tột độ mỗi khi cậu xoay sở để đáp ứng yêu cầu của chị gái mình.
Hạ Chí lấy ra một cuốn sách văn bản lập trình, lo lắng dặn dò: "Em chỉ cho chị chơi một tiếng thôi, được không? Nếu chị không trả lại máy tính cho em lần sau em sẽ không cho chị chơi nữa."
Hạ Vũ phớt lờ cậu.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Những ngón tay của cô từ từ ấm lên với những cảm giác mà cô đã từng rất quen thuộc.