Thân ảnh cao lớn của người đàn ông dưới ánh chiều hoàng hôn vừa vặn che chắn cho cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt rất đỗi dịu dàng hướng về phía cô.
- Vi, chúng ta về nhà thôi.
Sự căm phẫn trong mắt của Trình Tố Vi đã dần được thay thế bằng sự phấn khởi hạnh phúc, cô ôm lấy người đàn ông của mình rồi dụi dụi mặt vào ngực hắn giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Vừa Thân khoác tay hắn cùng đi về phía xe.
- Không phải hôm nay là ngày họp Hội đồng quản trị sao? Mọi chuyện đều ổn cả chứ?
Tô Vận ra hiệu cho tất cả thuộc hạ của mình đi trước, còn hắn thì cùng người phụ nữ của mình cùng lên chiếc xe còn lại. Trên xe, người đàn ông cẩn thận thắt dây an toàn cho cô gái bên cạnh, dùng giọng bình nhiên trả lời câu hỏi còn chưa được hồi đáp của cô. Không quên kèm theo một nụ cười ngọt ngào trìu mến. Hắn lấy ra chiếc bù may mắn màu đỏ mà cô đã đưa hắn sáng nay.
- Nhờ vào may mắn của em đấy, tất cả đều ổn cả rồi, từ bây giờ sẽ không còn ai có thể chia rẻ chúng ta nữa.
Trước khi khởi động xe, hắn không quên đặt lên vầng trán trơn bóng của cô gái nhỏ một nụ hôn nhe nhàng mà ngọt ngào.
Xe của hai người vừa lăn bánh thì Trình Tố Vi lại lần nữa thắc mắc hỏi người đàn ông đang cầm vô lăng, vẻ ngạc nhiên khó hiểu của cô được thể hiện trong hành động chỉ tay ra hướng cửa sổ của cô.
- Nhưng sao anh lại bảo cảnh vệ về hết rồi? Không phải anh nói với em phải đi cùng bọn họ để bọn họ bảo vệ em sao?
Nghe cô hỏi như vậy, Tô Vận không nhịn được mà bật cười, không chỉ là vì vấn đề cô đang hỏi mà còn là vì dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của cô nữa. Hắn thua một tay đang cầm vô lăng về để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi của cô, ánh mắt si mê nhìn cô, nói một cách chắc chắn như một câu hứa.
- Vì bọn họ là thay anh bảo vệ em khi anh không thể ở cạnh em, còn bây giờ anh đang ở đây rồi, nhiệm vụ bảo vệ em sẽ giao lại cho anh.
Trái tim Trình Tố Vi đã sớm tan chảy theo những lời ngọt hơn mật cùng ánh mắt rực lửa của hắn rồi. Cô hạnh phúc vòng tay qua cổ của người đàn ông, vừa ôm được hắn liền hôn thật nhanh lên một bên má cương nghị góc cạnh. Nhưng bất chợt nhớ ra điều quan trọng nên cô cũng vội sửa lại, đang định ngồi lại ngay ngắn thì hắn đã đọc được suy nghĩ của cô, đáp trả lại cô bằng một cái hôn trên môi.
Cô chính là sợ hành động trẻ con thiếu cẩn trọng của mình lại gây ra bi kịch của bốn năm trước, lúc đó nếu cô không cứng đầu nhất quyết muốn lấy lại quả bóng bay mặc cho Tô Vận đã cố gắng ngăn cản thì hắn sẽ không mất tay lái và hai người sẽ không gặp tai nạn. Và đương nhiên Tô Vận có thể nhìn ra được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu này của cô, vì từ lâu hắn đã không muốn cô luôn bị ám ảnh bởi mảng ký ức đau buồn trong quá khứ nữa nên khi vừa thấy cô định thua mình lại thì hắn đã nhanh hơn, vừa hôn nhẹ lên môi cô một cái thì đã chuyển sang nụ hôn sâu hơn. Một tay hắn vẫn đang điều khiển vô lăng, chiếc xe từ từ tắp vào lề theo nhiệt độ đang dần tăng lên trong xe mặc dù điều hòa vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp. Nụ hôn không chỉ còn là nhẹ nhàng chớp nhoáng nữa mà đã dần trở nên cuồng nhiệt, suồng sã, ngọn lửa du͙© vọиɠ cũng theo đó mà đang dần nhen nhóm lên.
Hai tay Trình Tố Vi giống như dây leo bám chặt trên cổ của người đàn ông, cả cơ thể đều đã buông lỏng đắm chìm trong từng đợt kɧoáı ©ảʍ mà hắn mang lại.
- Vận, ưmmm.....đừng mà, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?
Cô gái vừa lên tiếng ngăn cản thì đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại, ép cô hoàn toàn vứt bỏ hết chút lí trí còn xót lại, cứ như vậy mà hoàn toàn để hắn đưa lên từng cung bậc cảm giác kí©h thí©ɧ khác nhau.
- Vi, ngoan nào, em sẽ khóc thét vì thích đấy.
Giọng trầm thấp của người đàn ông như có men say rót vào tai của Trình Tố Vi trong phút chốc cô đã hoàn toàn không còn ý định phản kháng nữa, ngược lại còn nhiệt tình hưởng ứng.
Vừa dừng xe lại thì Tô Vận đã buông tay ra khỏi vô lăng để giữ lấy một bên má trắng hồng hệt như quả đào của người phụ nữ, tay còn lại của hắn vẫn chung thủy ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, ép cô sát vào vòng ngực của mình, chỉ thiếu điều đem cô nhập vào cơ thể hắn luôn.
- Vận, ưmmm....em muốn....
Trong không gian chật hẹp như vậy, đôi nam nữ ôm hôn nhau làm tăng thêm sự kí©h thí©ɧ đến ngượng ngùng. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau, từng động tác rất thuần thục và còn kết hợp rất ăn ý nữa, tay cũng đã sớm chạy loạn trên cơ thể của đối phương, tiếng rên khẽ non nớt của người phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ trong cuống họng người đàn ông tạo thành một bản âm thanh thiêu đốt cả một không gian.
Bộ âu phục của Tô Vận đã không còn nguyên vẹn đúng như ban đầu nữa, áo khoác, gile và carvat đã bị vứt sang một bên, đến chiếc áo sơ mi còn lại cũng cởi đến hơn nửa số cúc rồi. Mà môi cùng lưỡi của hắn thì đang ngấu nghiến phần cổ trắng ngần của nữ nhân, để lại những ấn ký vô cùng mờ ám. Chiếc váy trên người Trình Tố Vi cũng cùng chịu chung số phận, nửa thân trên của cô đã phơi bày ra trước mắt người đàn ông, áo ngực màu đen cũng bị kéo lệch một bên, đúng là một mỹ cảnh nhân gian. Cả hai người đều đang đắm chìm trong cơn khoái lạc thì tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ đã phá tan mạch cảm xúc đang dâng trào.
Là điện thoại của Trình Tố Vi, số hiện trên màn hình là một dãy số chưa lưu, cô có chút bất mãn nhấn nút nhận cuộc gọi. Nhưng thật kỳ lạ là dù cô trả lời bao nhiêu lần đi nữa thì đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng, không biết có phải là gọi trêu người không. Cuộc gọi vốn đã không đúng lúc rồi mà còn là cuộc gọi rác nên cô càng bất mãn hơn, đang định cất điện thoại lại vào túi thì lại nhận được tin nhắn, mà cũng chính là số điện thoại kia gửi đến, nội dung tin nhắn chỉ một câu "Mau rời khỏi hắn ngay". Trình Tố Vi đã không còn kiên nhẫn nữa, tức giận gọi lại và lần này thì số điện thoại kia lại không thể liên lạc, cô cũng không mấy bận tâm gì tin nhảm kia, cất điện thoại và lấy quần áo mặc lại.
............................................
Nhìn thấy Trình Dân trở về một mình mà không dẫn theo Trình Tố Vi, vợ chồng Trình Sở Uy cũng không có gì bất ngờ nữa vì chính miệng Trình Tố Vi đã nói sẽ ở lại Vịnh Uyên Ương với Tô Vận, còn vì hắn mà suýt nữa trở mặt với cha của mình, thiếu điều đẩy Hứa Vĩ Thành vào họng súng của hắn. Kết thúc cả rồi, bao nhiêu cố gắng suốt bốn năm qua của Trình gia đều vì vậy mà tan tành hết, mọi thứ đều như đổ hết xuống sông, xuống biển cả rồi. Bao nhiêu cố gắng của bọn họ cũng không bằng sự trở lại của Tô Vận, đây rốt cuộc là phúc hay họa đây?
Mặc dù đã biết trước là như vậy nhưng không thấy con gái trở về, Lâm Nhược Tranh cũng rất sốt ruột và kích động tiếp tục truy hỏi.
- Tiểu Dân, con đã gặp Vi Vi rồi chứ? Con bé không sao chứ?
Sợ bà lại tiếp tục ngất đi nên Trình Sở Uy luôn phải túc trực bên cạnh bà, không dám để lỡ một giây nào.
Trình Dân cũng vì không muốn mẹ mình lo lắng thêm nên cũng chỉ có thể nói những câu để bà tạm thời yên tâm.
- Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, con đã gặp Vi Vi rồi và con bé vẫn rất ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu mẹ, mấy ngày nữa nhất định Vi Vi sẽ chịu về thôi mà.
Trình Sở Uy và Hứa Vĩ Thành cũng không hẹn mà cùng khuyên Lâm Nhược Tranh lên phòng nghỉ ngơi.
Ba người phải nói mãi thì bà mới chịu cùng thím Kỉ về phòng.
Trình Sở Uy thì cùng Trình Dân đến công ty, chỉ còn mỗi Hứa Vĩ Thành vẫn không thể quên được toàn bộ sự việc xảy ra lúc đó, ánh mắt van nài đến phẫn nộ của Trình Tố Vi khi nhìn thấy anh chỉ súng về phía người đàn ông mà cô yêu, khoảnh khắc đó nếu anh vẫn nhất quyết nổ súng thì hoặc là anh có thể sẽ làm cô bị thương hoặc là sẽ trở thành người cô hận nhất, dù là gì đi nữa thì anh cũng không thể nổ súng. Nhưng cô lại dứt tình đến như vậy, không chút do dự mà mà đẩy anh vào nguy hiểm, chọn an toàn của người đàn ông cô yêu mà bất chấp an nguy của anh?
- Vi Vi, tại sao vậy? Em yêu anh ta đến vậy ư?
Anh bất lực hỏi, vừa là muốn hỏi cô vừa là muốn hỏi chính bản thân mình, rốt cuộc thì tại sao anh cố gắng nhiều như vậy mà vẫn không thể đẩy được vị trí của Tô Vận ra khỏi lòng cô chứ?
Vừa nghĩ vừa thấy buồn cười mà bất lực, điếu thuốc mới lấy ra cũng chẳng muốn hút nữa mà bẻ làm đôi rồi ném xuống dưới sàn, mệt mỏi xoay người rời đi.
....................................
Nơi mà Tô Vận nói muốn bí mật đưa Trình Tố Vi đến lại là một làng hội họa, đây cũng chính là nơi mà bốn năm trước hắn đã tỏ tình với cô. Hắn nắm tay cô bước vào trong cổng trước sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của cô.
- Vận, sao anh lại dẫn em đến đây?
Trong đầu cô chợt lóe lên một chuỗi suy nghĩ, bốn năm trước ở đây hắn đã tỏ tình với cô, vậy không lẽ lần này là muốn cầu hôn cô? Không thể được...
Tô Vận nhìn thoáng qua biểu cảm trong chớp nhoáng của cô, sau đó cũng chỉ mỉm cười dịu dàng kéo tay cô bước vào trong, vừa đi vừa gợi lại những kỷ niệm mà hai người đã từng có ở nơi này.
- Em còn nhớ một việc mà em vẫn chưa thể hoàn thành ở đây bốn năm trước không?
Nghe câu hỏi này của hắn, Trình Tố Vi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, trực tiếp hỏi lại.
- Chuyện chưa hoàn thành? Là chuyện gì vậy? Em không nhớ là lại có chuyện này nữa đấy.
Người đàn ông đưa tay xoa xoa đầu cô, nở một nụ cười sủng nịch.
- Vậy thì để anh giúp em nhớ lại.
Đây là làng nghệ thuật tập trung rất nhiều những đôi tay tài hoa cùng những tác phẩm đầy màu sắc khác nhau từ phong cách đến nội dung, ý nghĩa. Hai người đi qua rất nhiều khu vực với những loại tranh vẽ và điêu khắc khác nhau rồi dừng lại trước khu vẽ chân dung. Tô Vận kéo Trình Tố Vi ngồi xuống một chiếc ghế trống, trong khi Trình Tố Vi thì vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra và chuyện hắn nhắc đến vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì.
Hình như cũng hiểu được cô đang lúng túng vì chưa nhớ được gì nên Tô Vận cũng rất tận tình tiến hành từng bước một. Đầu tiên chính là để cô ngồi vào chỗ ổn định rồi mượn hai chiếc giá vẽ cùng những họa cụ khác, đặt một chiếc giá vẽ trước mặt cô, còn hắn cũng cầm một cái rồi ngồi vào vị trí đối diện với cô.
- Chuyện em chưa hoàn thành năm đó chính là vẽ chân dung của anh đấy.
Rốt cuộc thì Trình Tố Vi cũng đã nhớ lại chuyện này rồi, đúng là vào đúng ngày hắn cầu hôn cô và ở chính nơi này cô đã không thể hoàn thành được bức chân dung của hắn, và cô cũng đã hứa sẽ trở lại đây vào bốn năm sau, sẽ thực hiện xong bức chân dung đang còn dang dở. Cô thật không dám tin rằng chuyện nhỏ đấy mà hắn vẫn còn nhớ, và còn dẫn cô đến đây để thực hiện lời hẹn ước của hai người.
Cầm cây bút lên, Trình Tố Vi cười rất tươi, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện bằng ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Nhưng lại chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, không phải nói là đến đây để cô vẽ chân dung của hắn sao, vậy hắn lấy giá vẽ làm gì nữa vậy.
- Vận, anh định làm gì nữa đấy?
Tô Vận ngồi đối diện cô đưa cây bút chì lên vẫy vẫy mấy cái, còn kèm một nụ cười đắc ý nữa.
- Anh cũng muốn vẽ một bức chân dung của em.
Trình Tố Vi bật cười nhìn hắn, không còn điều gì vướng mắc nữa nên cô hoàn toàn dồn hết sự tập trung để bắt đầu tác phẩm của mình.
Khung cảnh ngồi đối diện nhau cùng vẽ đối phương như vậy thật sự khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, đây có lẽ cũng chính là khoảnh khắc vẽ tranh hạnh phúc nhất mà Trình Tố Vi trải qua, cứ mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn mẫu vẽ của mình là cô lại dừng lại nhìn người đàn ông đó lâu hơn nữa, cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Thỉnh thoảng hai người lại cùng chạm mắt với nhau, nhìn nhau rồi nở nụ cười dịu dàng nhất.
Làng nghệ thuật càng rực rỡ hơn dưới màu hồng ấm áp của những làn hoa anh đào...
Và cũng thật may vì suy đoán vừa rồi củaTrình Tố Vi là sai, nếu không thì cô cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng đây.
....................................................
Những gì nhìn thấy được trong kho thuốc vừa rồi đã trở thành một mớ hỗn độn trong đầu của Mẫn Quan, Tô Hạ Nhiên luôn ra mặt giúp Tô Vận và Trình Tố Vi, thậm chí còn tiên phong dẫn đầu, nhưng rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là không thể thoát ra khỏi được sự ràng buộc của máu mủ, xét cho cùng thì dù La Mục Nhiễm có làm sai thì cũng là mẹ của cô, sao cô có thể giương mắt nhìn mẹ mình sẽ mãi mãi nằm trên giường như vậy được chứ...
Cô cũng hành động nhanh quá đi, anh còn đang mãi suy nghĩ thơ thẩn cả người ra thì cô đã chuẩn bị đi cứu người mẹ đang phải sống thực vật của mình rồi. Nhìn Tô Hạ Nhiên vội vội vàng vàng ra khỏi bệnh viện, Mẫn Quan không hề do dự mà đuổi theo cô đến tận hầm giữ xe, chưa hỏi ngay vào vấn đề mà cứ như vậy chui vào trong xe của cô ngồi.
- Thật kỳ lạ đấy, hôm nay em lại không rủ anh cùng đi ăn trưa.
Nét mặt của Tô Hạ Nhiên có chút không hài lòng và lúng túng, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo rồi bước lên xe, động tác bắt đầu có phần không tự nhiên lẫn do dự, cô nên xử lý tình huống này như thế nào đây.
- Mẫn Quan ca, thật ra em có chút việc cần về nhà một lát, nếu anh đói rồi thì có thể đi ăn trước, không cần đợi em đâu.
Ánh mắt Mẫn Quan lóe lên một ý định nhưng rất cẩn thận không để cô gái bên cạnh nhìn ra, anh cũng cười cười và lắc đầu
- Không sao, anh có thể ở ngoài đợi em, anh đã nói rồi mà, anh chỉ ăn trưa cùng em thôi.
Hình như anh chính là đang thử quan sát biểu hiện của cô nhưng Tô Hạ Nhiên lại không nhận ra điều đó mà chỉ gượng gạo gật đầu.
Thấy vậy, Mẫn Quan chỉ cười nhẹ, hơi hất cằm về phía trước, vẫn giọng điệu ôn nhu đó
- Vậy...chúng ta đi được rồi chứ?
Tô Hạ Nhiên chỉ còn có thể thầm hít thở sâu một hơi rồi khởi động xe, lái xe ra khỏi hầm.
..........................................
Sau một hồi múa lượn với cây bút chì trên chiếc giá vẽ thì cả Trình Tố Vi và Tô Vận đều đã hoàn thành tác phẩm của mình, hai người cùng đặt bút xuống và ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhau rồi ngắm nghía tác phẩm của mình lần nữa mới lấy nó ra khỏi giá vẽ, bước về phía đối phương, cùng lật bức chân dung cho chính chủ nhân trong tranh xem.
- Vận, thế nào? Cuối cùng em cũng đã hoàn thành được bức chân dung này rồi, anh thấy đẹp không?
Cả hai bức chân dung đều vẽ đối phương đang cúi mặt vẽ lại người kia. Tô Vận nhìn bức chân dung của mình trên tay Trình Tố Vi ánh mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng, thật sự sau bốn năm khả năng hội họa của cô đã tiến bộ rất nhiều, xem ra cô dành trọn bốn năm để vẽ hắn mỗi ngày hôm nay cũng đã thu được thành quả rồi.
- Xuất sắc đấy, nên thưởng gì cho em đây?
Trình Tố Vi nở nụ cười rất ngọt ngào nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của người đàn ông, xong lại nhìn lần lượt từ bức chân dung do mình vẽ đến chân dung của mình được Tô Vận vẽ, tài năng hội họa của hắn cũng không hề kém cạnh so với những người trong ngành, bốn năm trước cô đã được chiêm ngưỡng một lần, có những lúc cô đã từng suy nghĩ sẽ như thế nào nếu hai người thành một bộ đôi trong giới hội họa thì nhất định sẽ tạo nên được những tác phẩm tuyệt đỉnh.
- Những chuyện này anh đâu bao giờ hỏi em đâu nhỉ?
Tô Vận đưa tay véo nhẹ một bên má trắng hồng của cô, cười dịu dàng.
- Em làm anh buồn đấy, chẳng nhớ gì cả. Còn một buổi triển lãm anh đã từng nói sẽ tổ chức cho em bốn năm trước vẫn chưa thực hiện, vậy xin phép hỏi họa sĩ Trình đây có muốn nhận tấm lòng này của tại hạ không?
Hai mắt long lanh xinh đẹp của Trình Tố Vi nhìn người đàn ông trước mặt này không chớp. Tất cả những gì xảy ra bốn năm trước hắn đều nhớ không xót một chi tiết nào cả, đến những việc mà cô tưởng chừng chỉ là những lời nói suông hắn vẫn luôn xem đó là lời hứa chưa thực hiện được với cô. Cô bật cười trong giọt nước mắt hạnh phúc nhất, nhào vào ngực hắn, hai tay vòng qua sau cổ hắn ôm thật chặt.
- Vận, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ. Em vui lắm...
Tô Vận có chút bất ngờ nhưng cũng đã kịp phản ứng, đưa một tay lên vuốt dọc mái tóc cô từu đỉnh đầu xuống lưng, còn hôn nhẹ một cái lên vầng trán trơn bóng.
- Anh đã nói rồi, anh chưa bao giờ quên em.
Sau khi buông nhau ra, Trình Tố Vi vẫn chưa hết kích động vì hạnh phúc nhưng lại nhìn lại bức chân dung trong tay người đàn một lần nữa để cố tình trêu.
- Mà anh đang vẽ gì vậy chứ? Nhìn chẳng giống em chút nào cả!
Tô Vận còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi định hình lại thì mới chắc chắn rằng cô vừa chê bức chân dung hắn vẻ nên ngay lập tức liền tỏ ra bất mãn.
- Em là họa sĩ kiểu gì đấy? Đúng là không có con mắt ngắm nhìn nghệ thuật gì cả.
- Sao anh lại phản ứng thái quá như vậy nhỉ? Em chỉ nhận xét khách quan thôi mà.
- Khách quan gì chứ? Em chính là không có con mắt nghệ thuật đấy.
- Trêu anh một chút thôi mà đã kích động vậy rồi sao?
- Em chẳng có chút thành ý gì cả, nói vậy là xong sao? Em vừa làm tổn thương đến danh dự của một bậc thầy hội họa đấy!
- ........
Những bông hoa anh đào bị từng cơn gió nhẹ cuốn đi rồi rơi xuống mặt đường tạo thành một con đường trải đầy cánh hoa màu hồng, có những bông hoa đang dần rơi xuống lướt qua vai của đôi nam nữ tay nắm tay bước đi dưới những tán hoa lớn. Cả làng nghệ thuật vẫn bận rộn với những tác phẩm sắp hoàn thành.
.........................................
Tinh thần của Tô Hạ Nhiên từ lúc lái xe rời khỏi bệnh viện đã như bị treo ngược lên rồi, trong tình trạng hiện giờ cô không có cách nào để có thể đối diện với Mẫn Quan một cách tự nhiên như bình thường cả, sao anh lại đột nhiên muốn đi cùng cô về Tô gia như vậy chứ?
Xe đã dừng trước biệt thự Tô gia được một lúc rồi, nhưng Tô Hạ Nhiên lại không xuống xe để đi vào trong như lời cô vừa nói ban nãy, mà Mẫn Quan cũng không nói gì cả, không hỏi lại càng không hối thúc cô, vẫn ngồi yên lặng bên cạnh như vậy để đợi cô.
Khoảnh khắc này, Tô Hạ Nhiên thật sự đã hiểu tại sao Mẫn Quan và Tô Vận lại trở thành bạn thân như vậy rồi, mặc dù nhìn bên ngoài hai người bọn họ rất khác nhau nhưng thật chất lại giống nhau đên như vậy, đều rất nguy hiểm lẫn bí ẩn, biết nhưng không vội truy hỏi mà cứ dửng dưng tra tấn con mồi đến khi con mồi thật sự không chịu đựng nổi nữa mà tự thú nhận.
- Mẫn Quan ca, em về Tô gia là muốn cứu mẹ, em đã lấy trộm thuốc ở bênh viện để giải độc cho bà ấy. Mẫn Quan ca, anh...không phải đã biết rồi sao?
Nhìn cô gái của mình run rẩy nắm chặt túi xách trên đùi, lẫn ánh mắt hỗn loạn của cô, giọng nói thấp thỏm đầy lo sợ kia, Mẫn Quan không khỏi đau lòng. Anh cười trừ, nắm lấy tay của cô, nhìn cô và lắc đầu.
- Anh biết chứ, nhưng anh hiểu vì sao em lại làm như vậy, anh không hề trách em mà chỉ thấy lo cho em hơn thôi. Chuyện của Vận thật ra từ lúc bắt đầu em không nên can thiệp vào quá sâu, cuộc chiến này không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh biết em phải sống trong một gia đình như vậy cũng rất khổ sở...cho nên, tiểu Nhiên, em tin anh chứ? Đừng quản chuyện này nữa....