Tổng Giám Đốc, Anh Vô Sỉ

6.14/10 trên tổng số 42 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, kh …
Xem Thêm

Chương 2: MỤC PHONG MÊ LOẠN
Mỗi lần ở gần Lạc Điềm, Mục Phong đều cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, không giống như những người phụ nữ đua đòi ngoài kia xức nước hoa nồng nặc khó chịu.

Hôm nay có một bản thảo không thuận lợi, Mục Phong đích thân đến chỗ của Lạc Điềm, yêu cầu cô sửa lại lỗi sai.

- Tổng giám đốc, tôi sẽ sửa lại cẩn thận. Xin lỗi anh.

- Mở file đi, tôi sẽ chỉ cho cô chỗ cần sửa lại.

- A, vâng.

Lạc Điềm lúng túng mở file lên, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Mục Phong như vậy. Mùi nước hoa nam tính ở trên người anh như thuốc mê làm cho thần trí cô không thể tập trung một cách cao độ.

Hơn nữa anh lại còn là một người vô cùng xuất sắc, có rất nhiều cô gái đang để ý đến anh. Chỉ cần nghĩ đến đó, mặt của cô không tự chủ được đỏ lên. Khoảng cách giữa hai người có phải quá gần hay không?

Nhưng Lạc Điềm thấy Mục Phong vẫn rất bình tĩnh thì cố gắng ổn định tâm tình, chú tâm vào chỉnh sửa bản thảo. Nếu làm không tốt thì sẽ bị đuổi việc.

- Ở đây, sửa lại thành thời hạn một năm.

- Lợi nhuận hằng tháng là 0.12%.

-....

Giọng của Mục Phong trầm trầm vang lên đều đặn. Lạc Điềm gật đầu, chỉnh sửa cẩn thận. Cô cũng không biết nãy giờ Mục Phong ngồi bên cạnh luôn quan sát cô.

Khuôn mặt khả ái, nước da trắng mịn, ăn mặc cũng rất kín đáo, không nửa giấu nửa hở như những thư ký trước của anh. Váy cũng không mặc trên đầu gối. Đôi chân thon dài.

Mục Phong chợt bừng tỉnh. Anh đang nghĩ gì thế? Anh vậy mà lại động tâm với cô gái nhỏ này sao? Nếu nói đúng sự thật, cô chỉ là một cô gái con nhà bình thường, cực kì bình thường, không có gì nổi bật ngoài làm việc chăm chỉ và cẩn thận.

Lạc Điềm thấy anh chưa tiếp tục đưa ra chỗ cần sửa liền ngẩng lên nhìn anh, Mục Phong vội vàng rũ mắt, tựa như đang chăm chú nhìn tờ giấy.

- Tổng giám đốc, đã xong rồi ạ?

- Hả? À, tôi đang suy nghĩ xem chỗ này có nên sửa thêm không.

- Vâng.

Lạc Điềm ngoan ngoãn lên tiếng. Mục Phong bắt chéo chân, dáng vẻ rất an nhàn. Lạc Điềm cũng không dám quan sát anh lâu, chỉ sợ anh phát hiện ra ánh mắt của cô, như vậy sẽ không hay chút nào.

Năm phút trôi qua, đối với Lạc Điềm như dài đến năm giờ. Trái tim nhỏ bé của cô làm sao có thể chịu được việc này cơ chứ. Nhưng cô không biết Mục Phong đang cố tình kéo dài thời gian, nhìn biểu hiện bối rối của cô khiến anh càng thêm vui vẻ.

Ngồi thêm năm phút, Mục Phong cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Chỗ này...

Lạc Điềm theo phản xạ quay sang, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bây giờ giữa cô và Mục Phong rất gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh. Lạc Điềm lúng túng muốn quay đi chỗ khác lại bị hành động của Mục Phong dọa sợ.

Anh vậy mà lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn. Đồng tử của Lạc Điềm mở lớn, không dám tin vào mắt mình. Hai tay đang để trên đùi cũng trở nên luống cuống, không biết bấu víu vào đâu.

- Tổng...

Mấy chữ "Tổng giám đốc" chưa kịp nói ra đã bị Mục Phong nuốt vào bụng. Môi anh chậm rãi ma sát với môi của Lạc Điềm, dây dưa không dứt. Cô dùng son vị cam, đúng vị mà anh thích nhất. Dù chỉ là vô tình nhưng anh lại cảm thấy cô gái này rất thích hợp với anh.

Mục Phong mυ"ŧ nhẹ cánh môi, không hôn sâu hơn. Chỉ chừng đó đã khiến cho Lạc Điềm choáng váng. Khi anh buông cô ra, cánh môi cô đã hơi sưng, khuôn mặt đỏ bừng. Mục Phong thấy vậy cười nhẹ một cái, rất nhanh, khó có thể nhìn thấy được.

- Xong rồi, cô đem đi in đi.

Nói xong, anh trở lại phòng làm việc, để cho Lạc Điềm bên ngoài như người vô hồn. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới định thần lại việc vừa mới xảy ra. Tổng giám đốc vậy mà đi hôn cô. Đó là nụ hôn đầu của cô mà?

Mục Phong ngồi trên ghế, nhớ lại dư vị nụ hôn khi nãy. Cô gái này quả thực rất đơn thuần, ngay cả kĩ thuật hôn cũng không biết. Có lẽ đó là nụ hôn đầu của cô. Mục Phong khẽ cười, vị cam trên môi cô rất hợp với anh, anh thích nhất là vị cam.

Tan làm, Lạc Điềm trở về phòng trọ, xoay đi xoay lại trên giường. Vì sao lúc chiều tổng giám đốc lại hôn cô? Rốt cuộc là anh có ý gì? Ăn cơm tối xong, nhớ đến Tống Thanh Nghi, Lạc Điềm do dự bấm số gọi cho chị ấy.

- Điềm Điềm, có gì không?

- A, chị có rảnh không?

- Không bận lắm. Em nói đi.

- Em muốn hỏi là...ừm...Nếu một người đàn ông...hôn một người phụ nữ thì có nói lên điều gì không? Là lần đầu ạ.

- Ai đó hôn em sao?

Tống Thanh Nghi cười khẽ khiến cho Lạc Điềm đỏ bừng mặt. Ôi, bị chị ấy đoán trúng mất rồi.

- Không...không có. Em chỉ hỏi vậy thôi.

- Đừng nói dối chị, nói nghe xem ai đã hôn em nào?

- Chị à, chị nói cho em biết đi.

- Được rồi. Nghĩa là anh ta đã thích em rồi đó. Vậy nên từ bây giờ trở đi em nhất định phải chú ý hình tượng, trước mặt người ấy không được làm ra những hành động xấu hổ. Ăn nói cũng phải dịu dàng, đã nhớ chưa?

- Chị, cám ơn chị nhiều lắm.

Tống Thanh Nghi ngắt điện thoại, Lạc Điềm lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu đúng như Tống Thanh Nghi nói thì có nghĩa là Tổng giám đốc của J&H - Triệu Mục Phong thích cô sao?

Vội vàng xua đi suy nghĩ đó, không thể nào, anh ấy không thể thích một cô gái bình thường như cô được. Nhưng ngày mai, những ngày sau nữa đi làm thì cô phải đối mặt với anh như thế nào mới được đây?

Thêm Bình Luận