Chương 9: Đi chơi

Ngụy Châu, Hào Hào cùng Cảnh Du ba người đều ngồi chung xe, một đường đến nhà hàng thuộc chi nhánh YTY.

"Châu Châu ca ca, Hào Hào muốn đi sở thú!", Hào Hào kéo kéo tay cậu.

"Được! Ăn trưa xong chúng ta đi sở thú!", cậu xoa đầu cưng chiều nhóc.

"Yeahhh!!!", Hào Hào tâm tình vô cùng vui vẻ.

Hắn ngồi bên cạnh cũng khẽ cười.

Đi sở thú sao? Quả thật mười mấy năm rồi không có đi! Mà có ai dẫn đi đâu!

"Ca ca... Ca ca tên gì! Hào Hào phải gọi thế nào?", đang chìm trong suy nghĩ mong lung, Hào Hào chợt lây lây tay hắn.

"À, gọi anh Cảnh Du ca ca được rồi!", hắn cười, lại bắt chước cậu xoa đầu Hào Hào.

"Cá voi ca ca??", Hào Hào còn nhỏ, phát âm không chuẩn, nói rồi lại tự mình cười khúc khích.

Cậu bị thằng nhóc này làm cho phụt cười, lắc đầu bó tay.

"Không phải! Là CẢNH DU ca ca!", hắn nhấn mạnh hai chữ trọng điểm, phát âm cực chuẩn "nào, gọi lại xem!"

"Cá voi ca ca!"

"..."

"..."

Hắn cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ bất lực đến vậy. Đây cũng là lí do hắn có chút ác cảm với trẻ con, nói chuyện với chúng một lúc liền tên mình cũng bị đổi!

Hào Hào cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Cậu cũng rất muốn cười, nhưng nghĩ lại...thôi đi, cười anh ta như vậy chẳng phải sẽ làm anh ta khó chịu sao?

"Hào Hào còn quá nhỏ, vẫn chưa phát âm chuẩn được đâu, đừng trách nó nhé!", cậu nhìn hắn tâm tình phức tạp, liền nói đỡ cho nhóc con, cũng như an ủi hắn.

"À không sao! Tôi hiểu mà!", hắn cười trừ tỏ ý không sao.

"Hào Hào gọi sai sao?", nhóc con nghe loáng thoáng anh mình nói, nghĩ mình lại làm gì sai, bắt đầu xụ mặt buồn buồn.

"Không có không có! Hào Hào không có sai!", hắn vội xốc Hào Hào lên đặt lên đùi mình, tươi cười xoa xoa hai má phúng phính.

Hào Hào nghe vậy liền tươi cười, miệng nhỏ chúm chím lại hô to " cá voi ca ca~~~"

Hắn lao tâm lao lực quá độ!

Cậu nhịn cười.

"Hào Hào, tên của anh Cảnh Du hơi khó đọc, hay em cứ gọi là Du Du ca ca, như em hay gọi anh là Châu Châu ca ca này!"

Hào Hào nghe câu hiểu câu không, chỉ nghe được hai từ "Du Du ca ca" và "Châu Châu ca ca", nghĩ nghĩ một lúc liền quay đầu nhìn hắn "Du Du ca ca~~~"

Cái danh này không tệ, tuy có chút trẻ con nhưng ít nhất mình không bị đổi tên.

Hảo aa~~~

Xe đến trước nhà hàng YTY, ba người cùng xuống xe, được quản lý nhà hàng trực tiếp dẫn lên phòng VIP dành riêng cho cậu.

Sau khi gọi món, hắn đứng dậy vào WC. Hào Hào lon ton chạy theo.

"..."

Hắn nhìn mà không biết nó làm gì! Rửa mặt hay tiểu tiện?

Rửa mặt thì hắn có thể giúp, còn tiểu tiện thì...hắn không biết nên giúp thế nào! Hắn đâu có em trai nào đâu mà biết cách chăm!

Hào Hào đưa tay chỉ vào bồn tiểu trước mặt.

"..."

Hắn không biết làm thế nào, đành mở cửa ló đầu ra ngoài "cậu vào giúp Hào Hào được không, tôi không biết..."

Cậu nghe thấy liền đứng dậy đi vào WC.

Hắn đứng cách xa ba bồn.

Giải quyết xong liền quay đầu rửa tay, đi ra ngoài.

....

Thức ăn dọn lên, toàn mấy món Hào Hào thích, nhưng lại không mấy hợp khẩu vị của hắn.

Hắn cũng không nói gì, chỉ qua loa gắp vài đũa cho hết bát cơm rồi thôi.

"Không hợp khẩu vị sao?", cậu thấy hắn buông đũa, ngẩn đầu nhìn.

"À không, hôm nay tôi không đói cho lắm! Ăn thế đã cảm thấy no rồi!", hắn lắc đầu cười cười.

Cậu cũng thôi không hỏi thêm.

Đợi Hào Hào ăn xong cũng đã gần 1h30. Hôm nay trời nắng nhẹ, không quá gắt, lại có gió mát, rất thích hợp đi chơi.

Nhưng đi sở thú mà diện vest như hai người thì có chút cứng nhắc, vì thế liền đến trung tâm thương mại thay hai bộ đồ khác thoải mái hơn.

Trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh YTY, giống như nhà hàng YTY, đều là những chi nhánh kinh doanh của YTY.

Thế nên cậu chỉ cần vào thay đồ, rồi cứ việc đi, không cần phải quẹt thẻ 😁😁😁

Mà hắn lại là trợ lý riêng của cậu, đương nhiên cũng vậy!!!

Lại lỗ hai bộ đồ!!!!

Hắn và cậu chọn cho mình trang phục thể thao năng động, tươi trẻ, thêm áo khoác và mũ lưỡi trai.

.....

"Woaaa..., con voi kia to thật!!!", Hào Hào tròn xoe mắt nhìn chú voi to đùng đang vẫy vẫy cái vòi trước mặt.

"Châu Châu ca ca~~ nhìn con cá sấu kia kìa!!! Ghê quá!!"

"Châu Châu ca ca~~~ con đó là con gì? Sao cao vậy?"

"Hươu cao cổ đấy!"

"Châu Châu ca ca~~ con gấu kia béo thật!!!"

"Châu Châu ca ca~~~ sao con rắn kia to vậy??"

"Đó là trăn! Có thể nuốt được Hào Hào đấy!!"

"Lợi hại vậy sao???"

"Châu Châu ca ca~~~....."

"...."

Cả đoạn đường Hào Hào đều được cậu bồng trên tay, nhìn thấy gì liền kêu cậu. Chỉ tới chỉ lui, ngó ngang ngó dọc hỏi đủ thứ.

Hắn nãy giờ chỉ im lặng đi phía sau, trong đầu nhớ đến lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi sở thú. Lúc ấy hắn mới bốn tuổi, cũng coi như biết chút ít những thứ xung quanh, nhìn liền biết con gì, nên không ồn ào như Hào Hào bây giờ. Nhớ đến đoạn thời gian ấy, hắn vừa thấy ấm, vừa thấy lạnh!

Giá như...

Mà thôi đi, đời sẽ không bao giờ có cái gọi là giá như đó đâu!!

"Du Du ca ca~~", hắn đang thất thần, bỗng nghe được tiếng Hào Hào lanh lãnh đằng xa.

"Sao nào?", hắn chạy đến bên cạnh hai anh em họ.

"Sao anh đứng như tượng ở đó vậy, Hào Hào gọi ba lần rồi aa~~~!!", Hào Hào có vẻ bất mãn, sao gọi những ba lần mới nghe???

Rõ ràng giọng mình không hề nhỏ aa~~ mỗi lần gọi mọi người đều quay sang nhìn em!!!

"À...anh nhớ chút chuyện lúc trước thôi, xin lỗi Hào Hào nhé!"

Thấy hắn như có tâm sự, cậu không định hỏi, mà muốn để hắn bồng Hào Hào, có thể sẽ giúp tâm trạng hắn tốt hơn, dù sao tên tiểu tử kia cũng không phải lúc nào cũng làm người ta nổi điên!!! Líu ríu không ngừng!!!

Nhưng chợt nhìn xuống chân hắn, cậu bình tĩnh ôm Hào Hào lùi ra ba bước.

"Chân anh...gián kìa!!!"

Hắn vừa nghe xong liền nhảy cẩn lên, tim như muốn lọt ra ngoài "AAA...ÔI MẸ ƠIII...!!!"