Chương 7: Điên mất!

Hắn làm theo, nhưng nào có ngờ...vừa chạm vào phím nhận cuộc gọi liền hồn phách lên mây.

"CHÂU CHÂU CA CA ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY, MAU ĐẾN ĐÓN HÀO HÀO AAAAAAA~~~ NHANH LÊN NHANH LÊN NHANH LÊN!!!!"

Tuy là đã cách qua một chiếc điện thoại nhưng tai của hắn vẫn cứ như bị quăng lụ đạn, ầm ầm nổ bên trong.

Sao mà la lớn như vậy?

Người gọi tới là Hào Hào, em trai của cậu. Đoán chừng mới hai ba tuổi gì thôi nhưng sao chất giọng tốt quá!!! Hét đến đinh tai nhức óc. Hét như trời long đất lỡ.

"CHÂU CHÂU CA CA~~~~~", Hào Hào lại hét.

Sao không trả lời Hào Hào?

Hắn hắng giọng một chút, bình tĩnh đáp "Châu Châu ca ca của em để quên điện thoại ở công ty rồi, chắc một lúc lâu nữa mới đến!"

Hào Hào chẳng biết như thế nào lại tiếp tục hét "VẬY ANH XUỐNG ĐÓN HÀO HÀO! NHANH ĐI!"

"...."

Tôi cũng đâu có ở công ty.

Làm sao mà đón??

"CÓ NGHE HAY KHÔNG VẬY AAA???"

Lại hét.

"Nghe...nghe rồi! Tôi xuống ngay!", nói rồi hắn lập tức tắt máy.

Nếu cầm nữa sẽ chết mất.

Cảnh Du nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại cậu tìm kiếm danh bạ, thấy tên Liêu Vũ Thần liền sáng mắt. Nhanh tay bấm bấm "mau đến công ty đón em tôi! Tôi có việc bận!", rồi nhấn gửi.

Cảm giác như được giải thoát, hắn thở phào.

Anh em sao một trời một vực vậy? Rõ ràng cậu rất nhã nhặn, lịch sự lại nhẹ nhàng, không giống như thằng nhóc loa phát thanh kia hét một cái liền rung chuyển trời đất!

....

7h tại tầng 49 ở YTY

Cậu vẫn chỉnh chu như mọi ngày, bước vào phòng làm việc. Có điều hôm nay thư kí riêng lại đi chung với Tổng Giám đốc. Không phải hắn nên đến sớm pha cafe chuẩn bị mọi thứ cho đầy đủ trước khi Tổng Giám đốc tới sao?

Liêu Vũ Thần nghĩ nghĩ, lại thấy có vẻ như Giám đốc không nói gì nên cũng thôi, không tra hỏi.

Ngụy Châu vừa vào phòng lại bị giật thót tim bay ngược trở ra, vô tình bay vào lòng hắn "CHÂU CHÂU CA CA ~~~~~"

Hắn cũng bị giật mình một trận, thấy cậu lảo đảo nên theo phản xạ ôm lại.

Một màn náo loạn diễn ra.

"CHÂU CHÂU CA CA~~~ AI CHO ANH ÔM CHÂU CHÂU CA CA CỦA TÔI?", Hào Hào lạch bạch chạy tới, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào hắn.

Vì người thấp bé nên phải ngẩn đầu lên cao hết mức, sao người này còn to hơn cả Châu Châu ca ca?

Hắn vội buông tay ra, cậu cũng không để ý lại lùi thêm vài bước, dứt khoát ra ngoài, đóng cửa phòng lại, để Hào Hào đứng đó như bức tượng không ai quan tâm.

"....", một dãy hắc tuyến đang chạy ngang trên cái đầu mì gói của Hào Hào.

"Ai mang nó vào vậy?", cậu hít một hơi nhìn hai thư kí đang ngơ ngác.

"Tôi, nhưng chẳng phải anh bảo tôi đưa cậu chủ lên sao?", Liêu Vũ Thần vẫn chưa biết chủ mưu chuyện này, nên ngây thơ trả lời.

"Tôi?", cậu nhíu mày.

"Tin nhắn cậu gửi cho tôi này!", anh đưa chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn lúc sáng của cậu.

Cậu nhìn sơ qua rồi cố gắng nhớ lại xem mình khi nào thì gửi tin nhắn này. Lại liếc sang người đối diện đang nhìn mình, liền hiểu.

"Ừ, tôi quên mất! Thôi làm việc đi!", cậu trả lại điện thoại cho Vũ Thần.

Cậu cùng hắn một trước một sau lần nữa bước vào phòng làm việc.

Một cái gối đệm sofa nằm sẵn trên nền đất.

Hào Hào vẫn đứng chống nạnh như hồi nãy.

Biết là nhóc đang giận, Ngụy Châu liền nhỏ giọng xin lỗi.

"Hào Hào ngoan! Anh...vừa nãy em làm anh giật mình nên mới như vậy! Cho anh xin lỗi nhé!", vừa nói vừa vò đầu thằng bé.

Hào Hào nổi cáu liền vùng vằng né tránh, lại ngã về phía sau.

Hắn thấy vậy nhanh tay đỡ lấy nên Hào Hào không sao. Nhưng đổi lại không phải tiếng cám ơn mà là tiếng hét quen thuộc.

"Nha~~~ BUÔNG RA!!!", Hào Hào lập tức ngồi dậy, múa tay múa chân "KHÔNG ĐƯỢC Đυ.NG VÀO TÔI! CŨNG KHÔNG ĐƯỢC Đυ.NG VÀO CHÂU CHÂU CA CA!! NGHE CHƯAAA???"

Hắn nhíu mày, bắt đầu không có thiện cảm với đứa bé này. Nghe nó nói thế liền không vui, đứng dậy quay về bàn làm việc, thờ ơ đáp lại "ờ!"

Cậu nhìn ra hắn đang khó chịu, liền kéo Hào Hào lại "sao Hào Hào lại hét anh ấy như vậy?"

"Hào Hào không thích anh ta!"

"..."

"..."

"Yaa~~", hắn phát hỏa phát ra tiếng, rồi lại kiềm chế đi vào phòng nghỉ pha cafe cho cậu.

"Hào Hào sao lại không thích anh Cảnh Du?", cậu cố tìm cách dỗ nó.

"Anh ấy ôm anh, Hào Hào không thích!"

....

"Ôm khi nào chứ?", cậu không hiểu.

"Lúc nãy đó!", Hào Hào chun mũi.

Cậu ngồi nhớ lại. Hóa ra lúc đó mình ngã trong lòng anh ta, thảo nào ấm tới vậy!!! 😁😁😁

Lại nhìn đứa nhỏ trước mặt, nếu nói với nó mình thích như thế thì chắc nó sẽ quậy nát cái công ty này mất.

"Không phải, do anh mất đà nên anh Cảnh Du mới đỡ anh thôi, Hào Hào hiểu lầm rồi!", tốt nhất vẫn là dỗ nó đã.

"KHÔNG HIỂU LẦM!", lại hét nữa.

Hắn vừa bưng tách cafe ra tới cửa cũng bị nó hét cho hồn vía bay mất.

Cái thằng nhóc này!!!!!

"Tổng Giám đốc, cafe để trên bàn! Tôi làm việc đây!", hắn hướng cậu lên tiếng.

"Được, cám ơn!"

"Hào Hào ngoan! Ngồi ở đây chơi một chút, anh làm việc xong sẽ dẫn Hào Hào đi chơi được không?", cậu đặt nó ngồi trên sofa, nhẹ giọng dỗ dành.

"Được...nhanh nhanh nha!"

"Được!!!"

Cuối cùng cũng dỗ được nó im lặng, còn tốn sức hơn cả tập gym.

Nhưng Hào Hào chỉ để yên cho Ngụy Châu, còn hắn? Dễ gì bỏ qua!!!

Ngồi chưa được năm phút liền trèo xuống dưới, chạy tới bàn của hắn, kéo một tập tài liệu quăng đi.

Hắn lạnh mặt, không kiên nhẫn nhìn nó. Vốn ghét những ồn ào, nay lại gặp phải Hào Hào thiếu gia đây....chẳng phải hắn sẽ sớm phát điên sao???