Chương 6: Chung phòng

Nhìn thấy Cảnh Du bị ép uống rượu mà lòng cậu nóng như lửa. Xem ra hắn không biết uống, rượu vừa vào hai ly đã đỏ mặt, hai mắt lờ đờ, nhưng vẫn cố ngồi thẳng tiếp chuyện với Lý đổng.

"Được rồi để tôi uống với Lý đổng!", cậu đưa tay chặn lại ly rượu mà ông đưa sang Cảnh Du.

"Hảo! Trợ lý này của cậu rất tốt, chỉ có điều tửu lượng hơi kém, và quá nghiêm túc đi!", ông cười sảng khoái.

"Tôi sẽ huấn luyện lại! Quả thực tửu lượng không tốt!", cậu cũng cười gật đầu.

Hắn như mê man, dần dần thϊếp đi. Chả biết qua bao lâu liền nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mơ màng mở mắt ra, mọi thứ như đảo lộn, đầu quay cuồng đau nhức dữ dội.

Đưa tay vỗ vỗ tráng như búa bổ, lại lắc đầu điên cuồng vài cái, lúc đã tỉnh táo nhìn xung quanh bất chợt hoang mang.

Đây là đâu?

Bỗng cửa phòng tắm mở ra, một thân sáu múi trơn bóng hiện ra trước mắt hắn. Những giọt nước còn chưa kịp lau khô đang chảy dài trên cơ thể tuyệt mỹ kia, càng làm cho người ấy thêm quyến rũ.

"Tỉnh nhanh vậy à?", cậu một tay cầm khăn lau tóc một tay cầm ly nước lên uống.

"Ờ!", hắn khẽ nuốt nước bọt, áp chế nhịp tim đang dần bất ổn của mình "đây là nhà cậu?"

"Phải! Không thì sao? Anh sẽ không nghĩ là đây khách sạn đâu nhỉ?!?!", cậu buồn cười nhìn hắn.

"Không Không!!", hắn lắc đầu.

Nhưng kỳ thật hắn đã thoáng nghĩ như thế đấy!

"Được rồi khăn tắm trong phòng ấy, tắm đi cho thoải mái!", cậu liếc mắt đến phòng tắm.

"Tôi...tôi về nhà tắm được rồi! Phiền Tổng Giám đốc rồi!", nói rồi hắn lật đật đứng dậy tìm cửa ra.

"1h khuya còn muốn về nhà?", cậu nhướng mày.

"Không sao! Một mình tôi về được!", hắn cương quyết.

"Tôi biết anh có võ, nhưng vẫn là rất sợ anh sẽ bị...cưỡиɠ ɧϊếp!!", cậu nhìn sang chỗ khác, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc quen thuộc.

"???!!!???", cưỡиɠ ɧϊếp?

Tôi là nam nhân, cưỡng cái gì chứ?

Ai dám cưỡng ông đây liền giật lìa của quý của hắn!!!

"Gần đây xuất hiện một tên biếи ŧɦái, chuyên tìm mấy soái ca hạng A như anh để...đấy!", cậu tỏ vẻ không đành lòng "tôi thực sự không muốn trợ lý của tôi chịu ủy khuất!"

"Này....", hắn lưỡng lự.

Nghe cậu nói cứ như mình là tiểu thư con nhà ai ấy!

"Được rồi đi tắm đi!", cậu đứng lên đi về phía hắn.

Hắn đành phải đi tắm! Vừa cởϊ áσ sơ mi vừa đi vào phòng tắm.

15 phút sau, hắn cũng một thân sáu múi săn chắc bước ra, vòng một lộng lẫy bóng loáng hiện lên. Cậu đang uống nước nhìn thấy hắn liền bị sặc!

Ho đến choáng váng!

Tổng Giám đốc Hứa như vậy có điều không được rồi nha!

"Tổng Giám đốc, cậu không sao chứ?", hắn vội bước tới đỡ cậu.

"Không sao!", rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, phất tay tỏ vẻ không sao.

Nhưng hắn ngược lại đi quá nhanh, khăn quấn trên người liền bị kẹt bên gốc tủ.

...

...

...

...

"Nha~~~", cậu dứt khoát quay ra cửa sổ.

Rất may hắn nhanh tay chụp khăn lại, không thì lộ hàng mất rồi!!!

"Chưa tuột!", hắn bình tĩnh lên tiếng.

"...."

Cậu dở khóc dở cười, quay lại nhìn hắn. Bộ mặt ngơ ngơ ngố ngố trông hài chết được. Nhưng mình lại không thể cười! Kì lạ!

"Cũng khuya rồi! Ngủ thôi!", cậu đứng lên đi về phía giường, dở chăn lên chui vào trong.

"....", hắn có chút bối rối.

Tôi ngủ đâu?

Nhìn quanh thấy chiếc sofa khá lớn, ban nãy chưa tỉnh rượu nằm cũng khá thoải mái, liền quấn khăn lại, nhào lên sofa nằm.

"Ngủ ở đó thoải mái lắm à?", cậu ngồi dậy.

"Tôi ngủ đây được rồi, Giám Đốc cứ ngủ giường đi!", hắn ngốc đầu dậy.

"Tôi phải nói anh thật thà hay ngốc nghếch đây?", cậu lắc đầu, "bộ giường tôi nhỏ lắm à?"

Hắn lại đơ ra.

Vài giây.

Vài phút..

Cậu không chịu nỗi cái mặt ngáo ngơ quá đáng ấy, đành xua xua tay "thôi ngủ đó đi!"

Nói xong liền nằm bẹp xuống giường, kéo chăn che đầu.

Ngủ!!!!

Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, cũng nằm xuống vắt tay lên tráng ngủ.

......

Sáng sớm tinh mơ, bình minh vừa ló dạng, hắn động động mi mắt, vươn vai duỗi căng người.

Tỉnh.

Chợt nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng tối qua mình đâu có đắp chăn.

"Này đâu ra vậy?", hắn nghĩ thầm, tay sờ sờ lớp chăn dày ấm áp.

Lại nhìn sang giường đối diện, thấy cậu chui rút trong chăn bông như con mèo nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt cùng chiếc mũi để thở, còn lại đều úm trong chăn.

Hắn bất giác mỉm cười.

Cười đến ngây ngô thuần túy.

Mới sáng sớm đã say nắng người ta.

Định bụng tìm phòng bếp để chuẩn bị cho cậu bữa sáng, hắn liền gắp chăn lại ngay ngắn để trên sofa, mang khăn tắm vào WC rửa mặt, rồi tiếp tục quấn nó đi vòng vòng trong nhà người ta.

May là cậu chỉ ở một mình, không thì sáng sớm gặp cảnh tượng một nam nhân lạ hoắc bán lõa thể đi long nhong trong nhà thì có mà bị dọa chết khϊếp.

Phòng bếp vang ra tiếng "xì xèo" "lách cách". Chẳng mấy chốc liền có hai đĩa thức ăn đặt trên bàn.

Hắn về phòng định thay đồ, chưa kịp mở cửa liền nghe được bên trong có tiếng chuông điện thoại. Ngại cậu có việc riêng nên không vào, đứng ở ngoài tựa cửa chờ. Nhưng mãi không thấy ai nhấc máy, chuông cứ reo mãi reo mãi.

Hắn mở cửa.

"...."

Cậu đã trùm chăn qua khỏi đầu luôn rồi!

Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị "Hào Hào", lại có hình một đứa bé khoảng 2 tuổi, hắn nghĩ ngay là người thân, hay chính xác hơn là con của cậu đang gọi, liền khều khều.

"Tổng Giám đốc! Con trai cậu gọi này!"

"...."

Cậu đang mơ cũng bị hắn nói cho tỉnh.

Mình cả vợ còn chưa lấy, ở đâu ra con trai?

"Con trai cậu gọi!", hắn tỉnh bơ lặp lại.

Cậu nghiến răng dùng gối đầu tán hắn một cái.

"Bộ tôi già lắm hay sao mà anh nghĩ đó là con tôi???"

Hắn chụp lấy gối, toang đứng dậy, vô tội giải thích.

"Hai người có nét giống nhau kia mà!"

"Cha con mới giống nhau à? Anh em không thể sao?"

Hắn vỡ lẽ.

"À....", liền gật đầu một cái cho qua.

Thấy cậu không có ý định lấy điện thoại, hắn lại hỏi.

"Không nghe sao?"

"Anh nghe đi! Nói tôi bỏ quên điện thoại ở công ty!", nói xong lại trùm mền ngủ tiếp.

Hắn làm theo lời cậu. Nào có ngờ đâu....